phạt em
hoàng đế x hoàng quý phi
ánh nến trong ngự thư phòng chao đảo trước cơn gió đêm lùa qua khe cửa, hắt lên vách tường thành những vệt sáng nhỏ.
trên bàn ngọc của hoàng đế, những xấp tấu chương chất cao như núi, quá nửa trong số đó không phải bàn về việc trị thủy phương nam hay binh biến biên thùy, mà đều chĩa mũi dùi về một phía: quan tâm đến hành vi "ngông cuồng" của hoàng quý phi.
nguyễn quang anh tựa lưng vào long ỷ, ngón tay thon dài nhịp đều đặn trên mặt bàn gỗ đàn hương, mỗi tiếng "cộc... cộc..." vang lên giữa không gian tĩnh mịch lại khiến đám thái giám đang quỳ rạp bên dưới run rẩy, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo.
hắn cầm lên một bản tấu chương, lướt qua những dòng chữ mực đen rành rọt tố cáo hoàng đức duy cậy sủng sinh kiêu, ngang nhiên tát một vị tiệp dư ngay giữa ngự hoa viên chỉ vì nàng ta lỡ mặc y phục trùng màu với y.
một nụ cười nhàn nhạt, lạnh lẽo thoáng hiện trên môi vị đế vương trẻ tuổi.
"trẫm chiều hư em ấy rồi sao?"
giọng hắn trầm thấp, khàn đặc, không rõ là đang hỏi thuộc hạ hay tự vấn chính mình.
ánh mắt hắn dừng lại ở ba chữ "hoàng đức duy", sự tàn nhẫn thường ngày trong đáy mắt phượng dường như bị một tầng sương mù dịu dàng che lấp, nhưng ngay sau đó lại bùng lên một tia lửa chiếm hữu hừng hực.
đúng lúc đó, một mùi hương thanh khiết nhẹ nhàng len lỏi vào khứu giác, lấn át cả mùi trầm hương nồng đậm trong phòng.
không cần nhìn, quang anh cũng biết là ai.
bước chân người tới rất nhẹ, có chút do dự, có chút lấy lòng, lại mang theo cả sự kiêu ngạo vốn có của kẻ biết mình luôn được bao dung.
hoàng đức duy vận một bộ y phục màu đỏ thẫm bằng lụa vân mỏng, tà áo thướt tha. gương mặt của em thanh tú đến thoát tục, đôi mắt đào hoa vốn dĩ trong veo giờ đây lại hơi hoe đỏ, hàng mi dài run rẩy như cánh bướm dập dờn trong gió.
"bệ hạ người vẫn còn giận thần thiếp sao?"
duy đứng cách bàn ngọc vài bước, đôi bàn tay trắng nõn đan vào nhau, giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi kêu nhưng lại có sức công phá mãnh liệt vào trái tim sắt đá của người đối diện.
quang anh không ngẩng đầu, tay vẫn lật giở bản tấu chương, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ:
"hoàng quý phi gan lớn thật, dám tự ý xông vào ngự thư phòng khi trẫm chưa cho phép."
đức duy cắn môi, bước thêm một bước, đôi mắt lấp lánh nước nhìn về phía bóng lưng uy nghi của đế vương. em biết, lần này mình đã làm hơi quá, nhưng em cũng biết, quang anh chưa bao giờ thực sự nỡ nặng lời với y.
"thần thiếp biết lỗi rồi, thần thiếp chỉ là, chỉ là không thích nàng ta nhìn người bằng ánh mắt đó."
quang anh buông tấu chương xuống, tiếng giấy chạm vào mặt bàn phát ra âm thanh khô khốc. hắn đứng dậy, vóc dáng cao lớn che khuất cả ánh sáng từ ngọn đèn dầu, đổ một bóng đen dài bao trùm lấy thân hình mảnh mai của đức duy.
hắn tiến lại gần, mỗi bước chân đều mang theo áp lực nghẹt thở của một bậc quân vương.
bàn tay to lớn, thô ráp vì chinh chiến và cầm kiếm của hắn nâng cằm em lên, buộc em nhỏ phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng của mình.
"em vì một ánh mắt của kẻ khác mà làm loạn cả hậu cung, khiến triều thần dâng tấu đòi trẫm phải phế bỏ em, em thấy hài lòng chưa?"
đức duy run rẩy, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu hạ mắt:
"người sẽ phế thần thiếp sao?"
quang anh siết nhẹ cằm em, gân xanh trên mu bàn tay hơi nổi lên, biểu lộ sự kiềm chế đến cực hạn.
"trẫm không phế em, nhưng trẫm phải phạt em. nếu không, em sẽ quên mất ai mới là chủ nhân của cái hoàng cung này, và ai mới là chủ nhân của chính em."
duy cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn phả lên mặt, sự sợ hãi xen lẫn một cảm giác kích thích lạ kỳ dâng lên trong lòng. em đột nhiên quỳ sụp xuống, không phải là cái quỳ tạ tội của một thần tử, mà là sự phục tùng của một kẻ sủng phi.
em vòng tay ôm lấy chân hắn, áp mặt vào lớp vải long bào lạnh lẽo, giọng nói run rẩy nhưng đầy vẻ khiêu khích:
"vậy bệ hạ định phạt thần thiếp thế nào? đánh bằng trượng, hay giam vào lãnh cung?"
ánh mắt quang anh tối sầm lại, một ngọn lửa dục vọng bùng phát, thiêu cháy mọi sự bình tĩnh cuối cùng. hắn cúi người, một tay nhấc bổng y lên như nhấc một món đồ chơi bằng sứ quý giá.
"lãnh cung quá rộng, trẫm sợ em cô đơn. chi bằng phạt em ở ngay trên long sàng của trẫm."
hắn sải bước dài đi về phía tẩm điện, bỏ mặc đám thái giám đang quỳ ngoài kia với nỗi kinh hoàng tột độ.
cánh cửa tẩm điện đóng sầm lại, ngăn cách hoàn toàn thế giới bên ngoài.
bên trong, chỉ còn lại mùi hương long diên hương vương vấn và tiếng nhịp tim đập loạn xạ của hai con người. quang anh ném em xuống lớp đệm mềm mại trên long sàng, rồi ngay lập tức đè thân hình cao lớn của mình lên trên, y phục màu đỏ của duy và long bào màu đen của hắn xoắn xuýt lấy nhau, tạo nên một sự tương phản đầy nhục cảm.
"quang anh... anh..."
duy thốt lên cái tên mà em chỉ được phép gọi khi chỉ có hai người, giọng nói chứa đựng sự cầu xin lẫn thách thức.
"trẫm bảo em gọi là gì?"
hắn gằn giọng, đôi môi mỏng áp sát vào vành tai nhạy cảm của em, hơi thở nóng hổi khiến duy rùng mình.
"bệ hạ... thần thiếp... thần thiếp sai rồi."
"muộn rồi, tiểu hồ ly ạ."
bàn tay hắn không chút nhẹ nhàng xé toạc lớp lụa mỏng manh trên người em, để lộ làn da trắng, mịn màng như ngọc thạch dưới ánh nến mờ ảo. quang anh như một kẻ lữ hành khát nước tìm thấy ốc đảo, hắn vùi đầu vào cổ em, để lại những dấu vết đỏ sậm, đánh dấu quyền sở hữu tuyệt đối.
sự trừng phạt của đế vương chưa bao giờ là sự đau đớn về thể xác đơn thuần, mà là sự chiếm đoạt hoàn toàn về linh hồn.
hắn muốn em phải ghi nhớ từng hơi thở, từng cái chạm, từng khoảnh khắc em thuộc về hắn.
-
"hức...hức t-thần thiếp sai rồi, bệ hạ tha tội..."
nguyễn quang anh nhếch mày nhìn tiểu hồ ly nhỏ trong lòng, gương măt đỏ bừng do khóc quá lâu kèm theo chút cảm xúc của tình dục làm mù mờ đi đôi mắt xinh đẹp, sáng ngời hằng ngày. hắn cố ý nhấn eo em xuống đẩy sâu dương vật mình thêm một chút vào trong hậu huyệt đã đẫm nước dâm từ nãy.
"a-ahhh..!"
"s-sâu...sâu quá...rồi"
hoàng đức duy cố gắng đứng dậy chạy khỏi thứ thô to đang đâm chọc vào mông mình một cách thô bạo, nhưng hắn làm gì có chuyện thả cho người của mình đi chứ, liền lập tức đè em xuống nệm, nắc điên cuồng vào lỗ dâm đã đẫm nước, dương vật nhỏ khẽ giật lên vài cái rồi bắn dòng tinh dịch trắng đục dính lên bụng nhỏ lẫn y phục mà hắn đang mặc.
"hoàng quý phi thật thiếu phép tắt, làm bẩn đồ của trẫm rồi này?" hắn vừa nói, vừa nắc từng cú sâu vào hậu huyệt đã đỏ bừng, ở trên thì hắn dùng tay ngắc nhéo đầu ngực đã sưng to, đỏ bừng như có thể nhỏ ra máu.
"ah...h-hức... hoàng thượng tha mạng, thần thiếp thật sự chịu không nổi...huhu" vừa nói xong đức duy liền cố gắng nắm lấy đệm mà trườn về phía trước tránh sự xâm nhập quá mức của tên hôn quân này.
"tha mạng? ta thấy miệng trên với miệng dưới của em thật là mâu thuẫn, ở trên thì bảo tha mạng ở dưới thì cứ mút lấy dương vật của ta không bỏ?"
"nói ta nghe nào hoàng quý phi, có phải có người mang em đến để mê hoặc ta hay không?" nói xong hắn liền lật người em lại, nắm lấy eo mềm, thúc vào từng cú thật sâu vào hậu huyệt, phía dưới của cả hai thì khỏi nói, rối tinh rối mù lên.
"k-không có, không có mà..." đức duy vừa cố chịu từng luồng khoái cảm, vừa cố trả lời vị hoàng đế khó chiều này.
"nói dối" hắn nói với giọng trầm khàn đầy dục vọng.
hắn vung tay tát vào má mông em mấy cái, liền đâm ra nghiện vừa thúc vừa trong vừa tát làm mông nhỏ của hoàng quý phi đỏ bừng như trái đào.
"h-hức.. đau em"
"đánh cho em nhớ"
hắn nói xong, liền cảm nhận được hậu huyệt đột nhiên siết chặt lạ thường khiến hắn suýt bóp cò, liền đánh thêm một cái vào mông hoàng quý phi.
"có phải trẫm chiều em quá rồi không? có lẽ đêm nay là chả đủ với em"
ai đó hãy cứu hoàng quý phi đi, sắp chết rồi đây!!
-
màn đêm trôi qua trong sự cuồng nhiệt và điên rồ.
tiếng rên rỉ nghẹn ngào của đức duy hòa lẫn với tiếng thở dốc nặng nề của quang anh, mỗi lần duy định trốn tránh, quang anh lại kéo em trở lại, nhấn chìm em trong những đợt sóng tình mãnh liệt hơn.
hắn yêu em đến phát điên, và cũng ghen tuông đến phát điên.
hắn muốn cả thiên hạ này biết em là của hắn, nhưng lại không muốn bất kỳ ai được phép nhìn thấy vẻ đẹp này. khi ánh bình minh đầu tiên, chiếu qua khe cửa khép hờ, tẩm điện cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
quang anh ngồi tựa vào thành giường, mái tóc đen hơi rối rũ xuống bờ vai rộng, khí chất đế vương vẫn không hề giảm bớt dù trên người chỉ khoác hờ một chiếc áo nội y.
hắn nhìn người đang cuộn tròn trong lớp chăn gấm bên cạnh, ánh mắt phức tạp vô cùng.
đức duy ngủ không yên giấc, đôi mày thanh tú vẫn hơi nhíu lại, gương mặt nhợt nhạt vì kiệt sức. dưới lớp chăn, làn da trắng ngần của y rải rác những dấu hôn và vết cắt của tên hôn quân nào đó, do đêm triền miên.
quang anh đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má em nhỏ, đầu ngón tay lướt qua đôi môi hơi sưng đỏ.
hắn biết, sáng nay triều đình sẽ lại dậy sóng, những lời can gián sẽ lại bay tới tấp như mưa.
nhưng thì sao chứ?
nếu em là "họa quốc", vậy thì hắn nguyện ý vì em mà làm một hôn quân, vì em mà phụ cả thiên hạ này.
đức duy khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra, ánh sáng ban mai khiến em hơi nheo mắt lại, em định ngồi dậy, nhưng ngay lập tức một cơn đau từ thắt lưng truyền đến khiến y hít một hơi lạnh, đôi chân rã rời, không còn chút sức lực nào để chống đỡ cơ thể.
"đau sao?"
giọng quang anh vang lên bên tai, trầm thấp và mang theo chút ý cười trêu chọc.
duy đỏ mặt, kéo chăn che kín mặt, giọng nói lí nhí:
"a-anh ác lắm."
hắn cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi mang theo sự ấm áp chân thành, hắn kéo em vào lòng, để đầu em tựa lên ngực mình, nơi trái tim hắn đang đập từng nhịp vững chãi.
"ngoan, nằm yên. trẫm đã cho người miễn buổi chầu sáng nay rồi."
đức duy ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn:
"người bỏ triều? đám đại thần sẽ lại nói thần thiếp là yêu nhân hoặc loạn cung..."
quang anh đặt một nụ hôn lên trán em, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía cửa điện, như thể nhìn thấu qua những bức tường thành để thấy được sự phẫn nộ của cả thế gian.
"trẫm nói rồi, thiên hạ là của trẫm. trẫm muốn sủng ái ai, muốn làm gì, kẻ nào dám hé răng?"
hắn siết chặt vòng tay, như muốn khảm em vào tận xương tủy.
"đức duy, em chỉ cần ở bên trẫm. mọi giông bão ngoài kia, trẫm sẽ gánh vác."
duy vùi đầu vào ngực hắn, nước mắt khẽ rơi.
đức duy mệt mỏi thiếp đi lần nữa trong vòng tay của vị hoàng đế tàn bạo nhất lịch sử đại cảnh.
trong cơn mơ màng, em vẫn cảm nhận được bàn tay hắn vuốt ve tóc mình, dịu dàng và nâng niu như thể em là cả thế giới của hắn.
"bệ hạ..." em lẩm bẩm trong giấc ngủ.
"ta đây."
quang anh thì thầm, ánh mắt nhìn ra phía xa xăm, nơi vương triều này đang dần bị tình yêu của hắn làm cho điên đảo.
hắn biết, mình đã thực sự tạo ra một "họa quốc" diễm lệ nhất, và hắn sẵn lòng cùng em nhỏ của hắn chìm đắm trong sự tàn phá ngọt ngào ấy đến tận cùng của thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co