(RhyCap) Tiếng Lòng Của Em, Chỉ Mình Anh Nghe Thấy
"Bad" Joy- Niềm vui "xấu"
Phút giây cảm lạnh đi qua, mời các b(r)ồ xem hai người nào đó phát cẩu lương ngập mặt.
.
Quang Anh trên đường từ công ty về nhà đã lên sẵn hàng tá kế hoạch đi chơi, đi ăn uống trong đầu, nhưng sau khi về nhà rồi thì anh lại thấy có lẽ tự nấu ăn và hai đứa tự tạo không gian riêng sẽ tốt hơn.
Cái bếp "phong thủy" trong suy nghĩ của Duy tạm thời... không xài được, nên đành phải tay nắm tay dắt nhau qua cái bếp nhà Duy.
Quang Anh lụi cụi xắt thái rồi làm đồ ăn, còn Đức Duy thì nhận tự setup bàn ăn và rạp chiếu phim tại gia.
Em kéo bàn cao gấp gọn ra sát ghế sofa, chạy tới chạy lui hết vào phòng mình rồi lại chạy ra ngoài phòng khách để lấy mấy nhỏ thú nhồi bông đặt trên sofa cho ấm chỗ.
Mùa đông là quá lạnh để cô đơn, nên anh đã tới vào chớm thu để dần bước gần em hơn, và ôm em vào lòng khi đông ghé thăm chốn này.
Duy nghĩ vu vơ cái gì đó, xong bất giác xoa má, hai vành tai hơi đỏ, môi xinh mím nhẹ lại, ánh mắt thì lén lút nhìn về phía người kia rồi quay vội đi.
- Duy, em ơi.
- Dạ?
Có mèo bông đang hiện hữu trong đầu những suy nghĩ gì gì đó, nghe người yêu gọi liền phi tới, lên tiếng.
- Đeo giùm anh tạp dề với.
Bình thường Quang Anh sẽ rất là tự giác mà đeo sẵn tạp dề rồi làm gì thì làm, thế mà nay được dịp làm nũng liền áp dụng cho tới, rửa tay sạch sẽ xong liền đưa tạp dề cho em.
- Ơ, bình thường Quang Anh tự đeo màaa?
- Hôm nay, Duy đeo cho anh nhé.
Bạn nhỏ gamer tính bật mode mỏ hỗn, nhưng mà cố gắng kìm lại vì đây là người yêu em mà, nhờ em đeo tạp dề cũng không phải chuyện gì quá đáng lắm...
Thế là, tay em cầm lấy tạp dề hình con vịt vàng đang chu mỏ, tiến tới chỗ Quang Anh đang dang tay chờ sẵn.
Mùi sữa tắm thoang thoảng nơi chóp mũi Quang Anh, khiến anh vô thức nuốt khan một cái.
Nắm tay rồi, ôm rồi, cũng hôn rồi, nhưng tuyệt nhiên cả hai chưa tới bước lăn giường.
Lăn giường theo kiểu, nghĩa nào cũng đen.
Nhưng Quang Anh đợi quyết định và sự cho phép từ Đức Duy, vì không có gì quan trọng bằng cục cưng nhà anh cả.
Chỉ khi Duy gật đầu, mọi chuyện mới xảy ra.
Mà bạn nhỏ kia làm sao biết bản thân mình đã vô tình khiến ai đó trằn trọc mãi không ngủ được mấy đêm - trước khi ra quyết định là chờ mọi thứ từ em đâu.
.
Mùi sữa tắm thơm ngọt, thêm chiếc áo "hư" rộng cổ lộ xương quai xanh thanh mảnh, vì nhón lên đeo tạp dề mà áo bị kéo lên, lấp ló vòng eo nhỏ xinh trắng muốt, khiến Quang Anh bất giác nuốt khan thêm lần nữa.
Yết hầu anh trượt lên trượt xuống thất thường, đập vào mắt bạn nhỏ kia làm hai mắt em sáng lên.
Và rồi.
Em vô thức đưa ngón tay lên vuốt nhẹ vào chỗ yết hầu ấy. Miết tới miết lui, như một sự thích thú khó mà rời tay.
Yết hầu mình bị trêu chọc, anh khẽ lùi lại một chút tạo khoảng cách nhỏ cho cả hai.
Còn nhỏ gamer kia thì như tìm được thú vui mới, cứ ôm sát người đối diện mãi chẳng rời.
- Ưmmmmmm...
Thấy Quang Anh lùi xa mình, em liền giở giọng nhõng nhẽo.
- Đừng nghịch.
Tay anh giữ lấy ngón tay em, trầm giọng nhắc nhở.
- Hong, vui màaaaaa.
- Anh nghiêm túc đấy, Duy đừng nghịch, nếu không hậu quả em sẽ không lường được đâu.
Giọng Quang Anh trầm, trầm lắm. Rất trầm so với ban nãy.
Đức Duy như bị cảnh báo nên rén, vội rụt tay về, lùi xa ra khỏi người Quang Anh.
Nhưng lần này cả người em được vòng tay rộng của anh bao bọc, kéo sát người em lại rồi cúi xuống hôn.
Lần này nụ hôn có phần nhẹ nhàng, chẳng mạnh mẽ như lần chạm môi đầu, nhưng lại như mê đắm hơn bất kì lần nào trước đó.
Duy vươn tay ôm lấy eo anh, tay hơi siết vào vạt áo, còn anh thì nâng cằm em lên, tiếp lấy nụ hôn chưa từng rời nhau kia.
Dường như đây là lần chạm môi khá lâu, nên bao nhiêu dưỡng khí trong Duy dần cạn sạch. Cả người em mềm nhũn, cả tay lẫn chân cũng run rẩy theo nhịp tim đang đập dồn dập sau nụ hôn vừa tê dại vừa say đắm kia.
Quang Anh biết nhỏ này nhịn thở không được lâu, nên chỉ một nụ hôn như thế cũng khiến em mềm oặt.
Hai má em hồng hồng, môi xinh hiện hơi sưng, ánh mắt long lanh như có hơi nước trong đó, làm người nào đó vốn là người ngay thẳng chính trực, nay lại thừa cơ cúi xuống chạm nhẹ một cái thật nhanh như một kẻ tham lam.
Đợi em lấy lại hơi thở bình thường, anh mới lên tiếng hỏi.
- Sao Duy lại nín thở?
- Tại... tại...
Trời đất quỷ thần ơi, có ai vừa hôn xong lại hỏi sao em nín thở không ạ?
Rồi làm sao mà em trả lời?!?
Chẳng rõ là cố tình trêu chọc hay Quang Anh bị ngơ thật nữa.
- Nín thở vậy là có ngày xỉu đó.
Cái mặt, cái giọng rất chi là quan tâm, nhưng quan tâm kiểu này tốn Đức Duy lắm Quang Anh ơiiiii.
- Vậy thì đừng hôn nữa, mất công xỉu nhập viện, xong bác sĩ hỏi nguyên do thì bảo là xỉu vì bị người yêu hôn tới cạn oxi?
Mèo bông bị cọc, nên lại onmode chế độ mỏ hỗn!
- Không được.
Không được cái q... .
Đấy là trong đầu em nghĩ thế, chứ ánh mắt em chuẩn bị chửi thề thật rồi á!
- Anh sẽ chỉ Duy cách thở khi hôn, nhưng không được dừng.
P/s: anh ta thủ đoạn =]]]]
Sao lại là [Niềm vui "xấu"]? Xấu cho Duy (mém xỉu) còn niềm vui cho QA =]]]
Spoil chương sau: QA mất khả năng năng nghe tiếng lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co