(RhyCap) Tiếng Lòng Của Em, Chỉ Mình Anh Nghe Thấy
Our Future - Tương lai của chúng ta
Cặp đôi phụ kết quả là...
Chẳng có gì tiến triển.
Thái Sơn từ lâu lâu né tránh thành cạch mặt Phong Hào luôn. Sơn không muốn bản thân bị ảo tưởng quá về ánh mắt đã ngấm men rượu kia của Phong Hào nữa.
Lần xảy ra quan hệ không rõ ràng kia đã đủ làm cậu đau đầu.
.
.
.
Quay trở lại với anh chàng luật sư và bé gamer mỏ hỗn.
Sau vụ đăng bài khiến cả cộng đồng fan của Duy và công ty nhà Quang Anh dậy sóng, cả hai được gia đình anh hẹn " gặp mặt".
Gặp mặt đúng nghĩa đen luôn.
Mẹ Nghĩa - vợ của chủ tịch công ty, đi cùng với bố Quang Anh - chủ tịch, bà nhìn chằm chằm vào bé gamer nhỏ trước mặt, giọng cất lên.
- Sao lại vớ phải cái thằng giời con thế này hả bé con ơi?
Đức Duy tính nói là Quang Anh rất tốt, nhưng chưa kịp gì thì anh đã lên tiếng.
- Mẹ, Duy rất ngoan, lại rất giỏi. Em ấy là người đầu tiên, cũng là duy nhất và cuối cùng trong lòng con.
Trái ngược với ánh mắt lo sợ mẹ mình sẽ phản đối kia của anh, bà chỉ khẽ liếc thằng con mình một cái, rồi tiến tới trước mặt Đức Duy, tay cầm lấy tay em mà nhẹ nhàng hỏi.
- Ta hỏi bé con đó, sao yêu người nào không yêu, lại yêu thằng con nhà ta?
.
Nguyễn Quang Anh trong mắt mẹ Nghĩa chỉ được cái mã ngoài với chức danh cũng lớn trong công ty, ngoài ra không được gì làm vừa lòng bà hết.
Khó tính, ngơ ngơ khù khờ, lại thêm cái tính ít nói trầm lặng, làm người mẹ như bà đây khổ tâm hết sức.
Anh vốn dĩ rất ít tâm sự với bà, trừ một vài lần vào những năm anh học cấp Ba, đột nhiên gõ cửa phòng bà, và xin phép được đập heo để mua quà tặng bạn.
Lúc đó bà biết, thằng con trai mình có rung động với ai đó.
Nhưng bà làm mẹ, chứ không phải cỗ máy kiểm soát, nên bà không cho người điều tra cũng chẳng theo dõi, chỉ mong nó cứ lâu lâu tỉ tê tâm sự với bà như này cho đỡ buồn.
Hết mua quà lại tự làm quà, sau đó học nấu ăn rồi đọc thêm nhiều sách, cười nhiều hơn, dịu dàng hơn, nói chuyện cũng được lâu hơn chút.
Bà biết, người kia rất quan trọng với con trai mình.
Đã có lần bà tự hỏi lòng mình, rồi lại tâm sự với chồng, rằng nếu con trai mình yêu một người con trai khác thì làm sao?
Chồng bà nói, con cái có phúc của nó, trai hay gái gì cũng được, miễn là con mình hạnh phúc. Trùng hợp thay, bà cũng nghĩ như thế.
Giờ thời thế thay đổi, con người ta chẳng cần nhiều thứ quá xa xỉ, chỉ cần được ăn no mặc ấm, được yêu, được thương người cũng thương mình, được mạnh khỏe, hạnh phúc là đủ.
Dĩ nhiên là chuyện cháu chắt cũng quan trọng, nhưng điều kiện tiên quyết là con cái mình phải hạnh phúc trước đã.
Bà nghĩ thế, rồi chờ đợi thêm tới cái ngày thằng con mình cõng khai người thương của nó.
Rồi bỗng một thời gian, Quang Anh lại trầm xuống, thậm chí là trầm hơn trước kia.
Mẹ Nghĩa hiểu, người kia của nó phũ nó rồi, chắc là tỏ tình không thành công.
- Mẹ ơi.
Một vài lần trong những ngày trở nên u tối đó, anh tới tìm mẹ mình.
- Bồ đá hả?
- Em ấy còn chưa nghe con tỏ tình...
- Hay là hiểu lầm?
- Nhưng con thậm chí không biết mình đã làm gì sai.
- Hỏi người ta chưa?
- Em đi rồi, đến cả lời tạm biệt con cũng chẳng gặp một lần để nói.
Thằng con bà ủ rũ, ngồi bó gối đối diện với người mẹ dấu yêu đang ngồi dũa móng tay, nghe xong bà mới ngẩng đầu lên nhìn.
- Không tìm được người à?
- Con không muốn làm một kẻ bám đuôi.
- Thế giờ con muốn gì?
Khuôn mặt anh vẫn thoáng buồn, nhưng ánh mắt thì hiện lên vẻ quyết tâm.
- Con muốn học về Nghiên cứu khoa học, để sau này có thể gặp lại em.
- Thế còn công ty gia đình thì sao, con tính bỏ mặc à?
Bà biết thừa thằng con mình sẽ không bỏ bất kì điều gì, quả nhiên, nó chọn học song song hai ngành.
Một là luật pháp, để quản lý công ty gia đình.
Hai là nghiên cứu, để tìm đường phát triển cùng với người nó thương.
Cho đến vài hôm trước, bà xem tin tức nó đăng trên trang cá nhân.
Đúng như dự đoán, người nó thương từ trước tới nay, luôn luôn là một người.
Một bé con duy nhất, đặc biệt, xinh yêu và rất có năng lực.
.
Duy nghe xong câu hỏi của người mẹ ấy, em ngơ ngác chưa hiểu gì.
- Dạ?
- Ta thắc mắc, sao con lại chọn thằng con nhà ta?
- Vì con... yêu Quang Anh ạ.
Có người nghe xong câu tỏ tình dù đã là lần thứ en nờ của bé gamer nhỏ, vẫn thích mê tới tê rần cả người.
Cả vành tai hai bên cũng phản chủ mà đỏ lựng lên không kiềm được.
Bàn tay của Duy mỗi bên một người nắm, bên trái là mẹ Quang Anh, bên phải lại là anh siết tới nóng ấm, em ngượng quá liền chủ động rút tay mình khỏi tay anh, nhưng không nhúc nhích được.
Tay Quang Anh đan chặt mười ngón của cả hai vào nhau.
Đức Duy như cũng lây cái đỏ vành tai của Quang Anh, thêm cả hai gò má nóng bừng ngại muốn độn thổ.
- Sau này mà con không muốn yêu nữa thì có thể làm con trai ta.
- Mẹ!
Quang Anh cuống lên, ánh mắt hoảng hốt nhìn người mẹ yêu dấu.
- Thằng nhóc thối, giữ người vừa vừa thôi.
Bà lườm anh, nhưng khi quay sang em thì ánh mắt lại chứa ý cười, chốt hạ.
- Nhớ cân nhắc con nhé.
Duy nửa muốn gật, nửa lại không... nỡ.
Thật ra, em không muốn làm em trai nuôi của anh đâu. Em muốn ở bên cạnh Quang Anh, với tư cách là bạn đời cơ.
Tương lai của chúng ta, là người yêu, là bạn đời, là hai linh hồn nhưng một nhịp đập của trái tim từ non trẻ tới khi ngừng đập.
.
Bố mẹ Quang Anh rời đi, ánh mắt mẹ Nghĩa cứ mãi lưu luyến bóng dáng nhỏ xinh đứng cạnh thằng con mình.
- Thằng bé xinh nhỉ, vợ?
- Thằng nào, bé con màaaa.
Vị chủ tịch công ty bật cười, hùa theo vợ mình.
- Ừ, bé con.
- Bé con ngoan ngoãn, xinh yêu lại còn giỏi, thế mà lại đi yêu thằng nhóc ngang bướng nhà mình.
Mẹ Nghĩa lẩm bẩm, người chồng ngồi cạnh cũng khẽ cười trừ, lên tiếng "đỡ" cho con mình.
- Quang Anh nhà mình cũng xứng đôi vừa cặp với bé con mà...
- Hai bố con nhà anh chỉ tổ bênh nhau.
Bà xì một tiếng rõ dài, ông chỉ biết im lặng mà lái xe, nói đúng quá thì cãi sao đặng?
Chỉ là ông hiểu, vợ mình cũng rất vui, vì con trai mình đã tìm thấy một nửa của nó.
.
Sau khi gia đình Quang Anh rời khỏi căn hộ nhà anh, Duy mới phồng má chu mỏ lăn ra dỗi.
Lý do rất đơn giản, là Quang Anh làm em ngượng!!!!
Ai đời trước mặt phụ huynh lại nắm tay em chặt thế chứ, bộ cơ mặt của Quang Anh bị đơ dây thần kinh xấu hổ rồi hả, sao mặt dày thế?!?
- Bé ơi, đừng giận anh nữa mà...
- Anh đếch cần nói nhiều!!!
Duy ngượng, Duy xấu hổ, em không muốn nhắc tới rồi mà anh còn nhắc lại, thà im lặng để em quên đi có hơn không?
Nhưng Quang Anh đang còn lâng lâng trước câu thổ lộ tình cảm công khai của Duy trước mặt bố mẹ mình, anh còn muốn ghi âm lại nghe mỗi tối, mỗi ngày, trước khi đi ngủ, sau khi thức dậy nữa.
- Tại anh vui, vì Duy đã bày tỏ tình cảm công khai trước bố mẹ chồng tương lai đó.
- ANH! IM! ĐIIIIII!
Ai đào cái lỗ giúp em rồi cho cái người này xuống hố đó được không, em chịu hết nổi mấy lời sến sẩm kia rồiiiiiii!!!!
P/s: em bé xinh mà em dễ ngượngggg🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co