(RhyCap) Tiếng Lòng Của Em, Chỉ Mình Anh Nghe Thấy
You're the only, I cannot lost
Nể tình người ta thương em, nên em mới chịu thương lại người ta đó!!!
.
Kết thúc tối hôm đó, vị "kim chủ" đã dỗ thành công nhỏ mèo bông từ dỗi hờn sang tí ta tí tởn, hiện đang hào hứng kéo Quang Anh đi hết nơi này qua nơi khác không ngừng chân.
Mà Quang Anh chiều Đức Duy số hai thì ai dám nhận số một?
Thế nên mới có cảnh tượng một người nhỏ hơn kéo một người lớn hơn chạy hết chỗ này lại sang chỗ nọ, trong sự bất lực bảy phần - bảy phần như ba.
Từ sau cái hôm Quang Anh chính thức công khai bảo vệ và cầu hôn Đức Duy, chuyện xảy ra đã gần được một tháng rồi, nhưng bạn nhỏ gamer vẫn cho rằng đó chỉ là biện pháp nhất thời.
Em vẫn còn nghĩ, em chỉ mới nhận lời yêu người ta, chứ đâu có tính xa như là ai đó đâu.
Ai đó, Nguyễn Quang Anh giấu tên chỉ tiếc là không đưa Đức Duy về nhà sớm, càng sớm càng tốt.
Còn Hoàng Đức Duy?
Em đang tuổi ăn tuổi chơi, em còn bao nhiêu dự định hoài bão, làm sao mà chịu chôn chân ở một nơi để làm vợ người ta?
Còn chưa kể, sau hôm công khai cầu hôn trước truyền thông đó, Quang Anh chẳng thèm đả động gì tới việc đó với em, không thèm hỏi han gì liên quan tới chuyện cưới xin!!!
Không phải trap, không phải đánh lạc hướng dư luận thì còn là gì?!?
Và thế là, bạn nhỏ gamer lên kế hoạch "đào tẩu".
Trước hết là kéo Quang Anh đi thật nhiều nơi, cho anh thấm mệt rồi sẽ không có sức quản em. Khi anh về phòng ngủ, em sẽ dọn đồ rồi rời đi.
Thứ hai là tới một thành phố khác, hoặc một nước khác để... tu nghiệp. Em không muốn kéo dài thời gian của đôi bên nếu không có kết quả.
Sau khi trôi qua mấy năm, Quang Anh sẽ không còn nhớ tới hai từ "kết hôn" nữa, em sẽ trở về. Sau đó... thì sao cũng được.
Theo kế hoạch định ra thì là thế, nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng Hoàng Đức Duy lại có chút hơi khó chịu.
Em nửa muốn tiếp tục yêu đương với Quang Anh, nhưng nửa lại không muốn kết hôn thành đôi hay gì cả...
Em phải làm sao mới tốt đây?
.
Tiếng đàn guitar phát ra từ nơi sân khấu dựng ở bãi biển, nơi chuyên phục vụ du khách trong và ngoài nước tới nghỉ dưỡng, có các thức uống từ trái cây được trồng trong trang trại gần đóa, và các thức uống như rượu hay trái cây lên men từ tận xưởng sản xuất.
Tiếng đàn đó, bài hát đó, giọng hát đó, ai nghe cũng trầm trồ, chỉ riêng Đức Duy đang ủ rũ vì kế hoạch lại sững người.
Và em bật khóc.
.
Người ơi em có biết
Anh đã yêu em rất nhiều
Chẳng cần những lí lẽ
Để nói nên câu tình yêu
Làm như không quan tâm
Nhưng anh thật sự nhớ em
Muốn được chở che cho em
Những đêm lạnh về
Anh muốn nói, anh yêu em rất nhiều...
.
Giọt nước mắt từ trên khóe mắt Duy đã chảy xuống mu bàn tay em từ lúc nào.
Đây là bài hát đầu tiên mà Quang Anh hát tặng cho em, cũng là lần đầu tiên em nghe được giọng hát của anh - một bí mật mà chỉ có Đức Duy mới được nghe.
Giọng Quang Anh siêu ấm, siêu tình cảm, lại vô cùng dịu dàng ngọt ngào, khiến trong phút chốc em vô tình quay về quá khứ, về cái lúc mà Đức Duy cứ nghĩ bài hát đó được tặng cho mình, và tưởng tượng nếu có một ngày...
Bài hát đó dành tặng cho em, thì em sẽ khóc tu tu, rồi hai mắt sẽ sưng lên như con cá mắt lồi vì cảm động.
Đến giờ thì em không cần ước nữa.
Vì...
- Bài hát này, dành tặng cho mèo bông hay dỗi nhưng đáng yêu của anh, Đức Duy.
Nó thật sự là dành cho em, không phải tưởng tượng, không cần mơ mộng, không cần ước ao.
- Hoàng Đức Duy.
Ánh đèn chiếu tới chỗ em đang đứng với hai hàng mi đẫm lệ, Quang Anh dịu dàng bước đến, trên tay cầm một bó hoa hướng dương, tay còn lại cầm một chiếc nhẫn bạc - nếu để ý kĩ sẽ thấy bên trong khắc dòng chữ "nqa-hdd", là hàng chữ cái viết đầu viết tắt gì thì ai cũng hiểu.
Anh chầm chậm tiến tới, với ánh mắt nửa lo sợ nửa hồi hộp, vì đây là lần thứ hai anh cầu hôn thật.
Lần thứ nhất, công khai cầu hôn trước truyền thông báo chí, là thật.
Lần thứ hai, lần này, cũng là thật.
.
Có nhỏ mèo bông nào đó đã từng lầm bầm trong miệng, nói trắng ra là ngủ mớ, nhưng Quang Anh lại ghi nhớ mà thực hiện từ từ.
- Cầu hôn ở biển đêm... đẹp lắm ó~
Và thế là, có người âm thầm lên kế hoạch cầu hôn lần hai.
Anh muốn cho cả thế gian biết anh công khai không phải chuyện đùa, và anh cũng muốn lắng nghe biển đêm chúc phúc cho mình với Đức Duy.
.
Quang Anh lại làm hành động như một thời gian trước, quỳ một chân xuống trước mặt Đức Duy.
- Hoàng Đức Duy.
-...
- Anh cầu hôn em lần này là lần thứ hai. Nhưng anh muốn đính chính một chuyện, lần đầu cầu hôn ở trước giới báo chí không phải kế hoãn binh, mà là cầu hôn thật.
Đức Duy vẫn im lặng, nhưng khóe mắt em chỉ còn hơi đỏ, còn gò má tới vành tai đã đỏ lựng lên từ khi nào.
Quả nhiên là Nguyễn Quang Anh, đi guốc trong bụng Hoàng Đức Duy luôn rồi.
- Lần này cầu hôn, cũng là thật. Nhưng lần này anh muốn chứng minh việc mình cầu hôn em không phải bồng bột, mà là chắc chắn, một đời, một kiếp, chỉ có em.
Chẳng để anh luật sư nào đó nói thêm, Đức Duy đã khom người xuống chỗ anh đang quỳ, chạm thật khẽ lên môi người còn lại, giọng nói vẫn còn hơi run rẩy nhưng chắc nịch.
- Em tin, tin Quang Anh mà.
- Vậy không có bỏ trốn nữa nhé?
- Ò.
- Nào?
- Vâng, cả đời này em sẽ trói Quang Anh trong tim, tuyệt đối không đuổi anh ra ngoài!!!
Quang Anh phì cười.
Tới lúc này mà vẫn còn cà rỡn được, đúng là chỉ có Hoàng Đức Duy.
Mọi người xung quanh tản về hết, cả nhóm TSTH cũng biệt tăm chẳng thấy đâu. Chứ ở lại làm chi, kì đà cản mũi hay gì?
.
- Sao Quang Anh biết em muốn bỏ trốn?
- Rađa dò lòng vợ, không có sai số.
Bạn nhỏ gamer nghe người kia đáp lại với giọng tự đắc, ngoài mặt thì cái mỏ dài cả mét, nhưng trong lòng thì như trăm hoa nở rộ cả rồi!!
- Mà sao Quang Anh lại chọn nơi này đánh úp emmmm?
- Anh muốn bầu trời và biển cả chứng giám cho tình yêu này, và muốn Duy hiểu được một câu....
- Câu gì cơ ạ?
- Em là DUY nhất, anh không thể đánh mất.
Duy cười toe, mắt cong cong, nhào vào lòng Quang Anh rồi siết lấy anh thật chặt, trong lòng thầm nhủ.
Vì ANH luôn là tia nắng trong em...
Không xa rời.
.
Góc ngoài lề:
Dù Quang Anh có mất khả năng đọc tiếng lòng của Đức Duy, thì anh ta vẫn đọc vị em như một cuốn sách đã nghiên cứu cả hàng chục năm... (chạy đi đâu cho thoát, nhỉ?🙈)
.
.
THE END.
P/S: Xin trân trọng thông báo, chuyến tàu RhyCap mang số hiệu "Tiếng Lòng Của Em, Chỉ Mình Anh Nghe Thấy" đã cập bến thành công.
Cảm ơn các hành khách đã bước lên tàu, đã ở lại và đi cùng thuyền trưởng tới khi tàu thả neo vào bờ, sự ủng hộ của quý khách là niềm vinh hạnh cho chúng tôi.
Một chuyến tàu có vui, có buồn, có trầm lắng, có nhiệt huyết, có tình yêu, gia đình, bạn bè, ... đều có cái kết đẹp.
Quý hành khách có cảm nhận gì về chuyến tàu này, hãy để lại bình luận tương tác để ngày càng hoàn thiện hơn.
Xin cảm ơn và hẹn gặp lạiiiii❤️
Luv all~
Lưu ý là còn NT làm món tráng miệng, tuy nhiên trong lúc đợi NT thì xin mời hành khách di chuyển qua tàu RC mang số hiệu "Chỉ Số Rung Động, Trăm Phần Trăm" để trải nghiệm một thế giới kháccccc🙈
Sắp tới sẽ có tàu mang số hiệu mới, mọi người cùng đoán xem là gì nàoooo👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co