Truyen3h.Co

(RhyCap) Tráo Phận

10

duongnhi0302

Chương Mười: Mùa thu của Di

.

Thích chết đi được.

- ậy nh ó ưởng ong? (Vậy anh có thưởng hong?)

Có khi người ngoài cuộc không ai hiểu nó nói gì, nhưng mà không hiểu bằng một cách thần kì nào đó, Quang Anh lại hiểu.

Chẳng những hiểu lời nó nói mà còn đáp lại nữa cơ.

- Duy muốn thưởng gì nào?

Anh thả hai bên má của nó ra, nụ cười vốn ít xuất hiện trên môi nay lại rạng rỡ như nắng xuân chiếu rọi.

- Anh xoa má của Duy muốn móp rùiiii.

Nó chu mỏ phụng phịu, hai má xệ xuống chù ụ.

- Thế làm như nào để phục hồi lại bây giờ?

Nó ngây thơ đáp, không hề để ý tới ánh mắt khác lạ của Quang Anh.

- Mẹ Hà bảo, chơm má sẽ tiếp thêm sức mạnhhhhh. Nhưng...

'Chụt'

Nhưng chỉ mẹ Hà thôi...

Đức Duy chưa nói hết câu, một làn môi ấm đã hạ ngay xuống gò má nó, phát ra tiếng chụt rõ kêu.

- Anhhhhh...! Sao anh chơm má của Duyyyy?

Nó giật mình, đẩy vội đối phương ra, đôi mắt nai ngơ ngác xen lẫn hốt hoảng lên tiếng.

- Thì tự Duy nói còn gì, thơm má sẽ tiếp thêm sức mạnh.

Đúng, đúng là nó có nói như vậy, nhưng... nhưng mà...!!!

- Em âu có nói là anh được chơmmmm.

- Nhưng anh cũng là bạn Duy mà, không phải sao?

Nó biết là có gì đó không đúng, nhưng lời của Quang Anh cũng không hẳn là sai...

Anh với nó là bạn thật, nhưng cái chơm má này có phải là có gì đó không phải phép hay sao?

Đức Duy nó bí lời, ấp úng như gà mắc tóc, nghĩ tới lui mà chẳng biết nên phản bác như nào cho đúng.

Có người chọc được trẻ con thì vui lắm, cứ cười thầm mãi thôi.

.

Chiều tà đổ bóng hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ, một điềm tĩnh bước đi một lại nhảy chân sáo vui thích.

Đức Duy ngoài thích chơi thảy đá, nó còn thích tạo dáng cho cái bóng mình bắt chước theo, sau đó tự cười nắc nẻ mãi.

Quang Anh một bên chỉ biết nhìn nó rồi quan sát đường đi, tránh cho nó va phải vật cản, đằng sau là người hầu cận ôm một mớ nào là giấy bóng kính đủ màu, một túi khung tre, keo dán, và rất nhiều thứ khác.

.

Ban nãy đi ngang qua một tiệm chuyên làm đèn lồng trên đường, Đức Duy cứ ngó nghiêng mãi.

Mắt nó sáng rực, chân thì cứ tới lui vòng trước cửa tiệm mãi.

Quang Anh nhìn nó cứ quanh quẩn mãi chẳng chịu đi thì bật cười, đúng là con nít thì tham chơi thật.

- Duy muốn mua gì à?

Nó vẫn còn hơi dỗi Quang Anh vụ lúc nãy 'chơm' má nó, nhưng anh hỏi thì vẫn ngoan ngoãn đáp.

- Dạ... hong.

- Mua gì lựa đi, anh trả.

- Hoi...

- Đền cho Duy đồ Duy thích thay lời xin lỗi nhé.

- Hong, tốn tiền lắmmmm.

.

Một phần là nó sợ tốn tiền anh, phần còn lại là... mẹ Phượng không bao giờ cho nó mang những thứ này về nhà.

Bà gọi những thứ nó thích là rác rưởi, là đồ bỏ đi, là thứ phế phẩm... như nó.

Đức Duy buồn nhiều, nhưng nó vẫn cố, vì nó biết là vẫn còn người mong nó tốt hơn. Nó vẫn còn mẹ Hà, nguồn sống duy nhất của nó.

Chỉ cần nó lớn hơn một chút, càng lớn nhanh sớm thì càng tốt.

.

- Vậy là vẫn dỗi đấy phỏng?

- Em hong thèmmmm.

Nhưng cuối cùng vẫn có đứa 'bị' xách cổ vào tiệm, không có quyền từ chối cũng không được phản kháng, chỉ được giơ tay chọn những thứ nó thích.

Quang Anh gia trưởng quá à!!!

Và thế là, chúng ta có cảnh tượng chiều tà kia.

.

.

.

Mùa hè tới thiệt nhanh, mà đi cũng thiệt nhanh, loáng cái đã sắp tới mùa thu, thấm thoát chỉ còn độ hai tháng nữa là đến rồiiii.

Ngày qua ngày, sáng thì nó dậy sớm lau dọn nhà cửa, thổi cơm gói lại với muối vừng mang đi học ăn. Trưa thì mẹ nó bận đồng áng nên không về, nó được mẹ Hà gọi lên nhà lớn ngồi cùng mâm với cả nhà.

Ông hội đồng Hoàng rất hài lòng với nó.

Từ cách nó nói chuyện, đến cách chia nhỏ thời gian để sắp xếp công việc, đến một người lớn như ông cũng không thể quy củ được như thế.

Nhắc tới thằng con quý tử nhà mình, ông lại khẽ thở dài, ước gì thằng bé được một phần như đứa nhỏ này thì tốt biết mấy.

Ông biết rõ không nên so sánh con mình với một đứa nhỏ nhà thường dân, nhưng mà bản thân lại không nhịn được cứ nói nhiều về Đức Duy nó với vợ mình vào mỗi tối trước khi ngủ.

Ngược lại, Minh Hưng càng ngày càng ghét nó ra mặt.

Nó càng được lòng bố mẹ cậu, thì lại càng làm bản thân cậu thấy chướng tai gai mắt.

.

Ở nhà thì bố mẹ nhắc nhở, thậm chí là nghiêm khắc khi nó bị Minh Hưng gây chuyện.

Trên lớp thì Quang Anh kè kè bên nó, học hết giờ lại được anh 'hộ tống' về, càng khiến cậu tức đỏ mắt.

Tại sao ai cũng yêu thương một thằng nhãi bần hàn vậy?

Cậu mới là cậu ấm, là con cưng của nhà hội đồng Hoàng cơ mà???

.

Sau những lần đối xử tệ với Đức Duy, mẹ Phượng của nó ngày càng đi sớm về muộn.

Nó chỉ gặp bà lúc ban sáng tinh mơ khi nó dậy đáng răng rửa mặt chuẩn bị đồ ăn sáng, ban tối thì lúc nó mơ màng ngủ gật trên chõng tre khi ráng ôn bài chuẩn bị cho kì thi.

Năm nay trên phố mới đưa ra quyết định sẽ tạo ra các kì thi khác nhau để đánh giá năng lực của các học sinh, quyết định ai sẽ lên một lớp mới hay sẽ ở lại trau dồi thêm kiến thức.

Trước đây nó chưa từng đi học, nên mọi thứ mới lạ với nó nhiều lắm. Nhưng nhờ có mẹ Hà giúp luyện chữ ôn bài, có Quang Anh kiểm tra đốc thúc, nên nó tiếp thu rất nhanh.

.

Mùa thu tới mang theo những cơn gió mát lạnh, thời tiết bắt đầu dịu dàng hơn, trời cũng chuyển dần sang sắc thu

Năm nay, Đức Duy có trung thu của riêng nó. Mong rằng đây sẽ là một lập thu thiệt viên mãn!!!

P/s: Ỷ là người lớn nên dụ nít hả cậu chủ Nguyễn Quang Anh???

*Lập thu là tiết khí thứ 13 trong 24 tiết khí của năm, đánh dấu thời điểm bắt đầu chuyển từ mùa hạ sang mùa thu. Theo thiên văn học, đây là lúc mặt trời ở kinh độ 135 độ, thường rơi vào khoảng ngày 7 hoặc 8 tháng 8 dương lịch hàng năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co