4
Chương 4: Ta sẽ bảo vệ con.
.
.
.
- Mày còn muốn có mặt ở nơi cậu chủ xuất hiện à? Mày có biết xấu hổ là gì không? Phận cái kiến tôi tớ mà đòi đi chung sánh ngang với người có thân phận cao quý như cậu Hưng à?
- Nhưng, nhưng mà con không, không làm phiền tới cậu chủ đâu mẹ, mẹ Phượng ơi...
.
Đương lúc bà hội đồng Hoàng tình cờ đi tới cùng với vài người đi sau hướng về phía bà Phượng ngăn cản.
Còn nó, người đang bị véo đau tới mức phải ngồi thụp xuống, tay nó phải bám lấy chỗ bị nhéo để cho bớt đau.
Lòng bà hội đồng đau như bị dao cứa, bà liền lớn tiếng.
- Chị Phượng!
- Bà, bà chủ...
- Chị đang làm gì với Duy vậy?
- Tôi, tôi chỉ đang dạy dỗ nó thôi, nó không ngoan, đáng bị phạt.
Ánh mắt bà ta hiện lên tia ngoan độc, từng lời nói tuôn ra như nghiến chặt cả hàm răng vì thù ghét đứa con là nó.
Bà hội đồng không nói không rằng, liền ra hiệu cho người đi theo mình đưa nó ra khỏi chỗ người đàn bà ngoan độc kia, nghiêm giọng.
- Dù phạm lỗi đi chăng nữa, ra tay như thế với một đứa con nít như thế, chị không thấy xót xa à? Hay vốn dĩ chị không hề yêu thương đứa trẻ mà bản thân mình đã dứt ruột đẻ ra?
-
Nó không xứng đáng với những lời khen và công nhận.
Bà Phượng dù mắt vẫn nhìn nó đăm đăm để cảnh cáo, nhưng khi đối diện với bà hội đồng lại cúi mắt xuống mở miệng đáp.
- Vì lý do gì? Chị nói ra để tôi xử lý giúp.
- Không, không có gì cả. Chỉ tại nó không ngoan thôi ạ.
Làm sao bà ta dám mở miệng ra nói rằng vì không muốn nó làm ảnh hưởng tới tiền đồ sáng lạn mà bà ta đã dày công vun đắp, nên mới trừng phạt nó, dù nó chẳng có tội tình gì?
- Chị không nói, được thôi. Vậy Đức Duy, nói mẹ Hà nghe.
Đức Duy lén lén nhìn mẹ Phượng, bắt gặp ánh mắt cảnh báo của bà ta thì khẽ cúi mặt xuống, lắc nhẹ đầu.
Dù cho nó đau, dù cho nó muốn nói ra lắm, nhưng mẹ Phượng cũng là mẹ của nó mà.
Nó không thể làm cho mẹ thất vọng được.
- Mẹ Hà ơi, là Duy không ngoan, nên, nên mẹ Phượng mới đánh Duy ạ...
Bà hội đồng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của nó, không hiểu sao, nhưng khi cúi xuống và nhìn vào đôi mắt long lanh như chực khóc của Đức Duy lại khiến bà cảm thấy,
Mọi chuyện không chỉ đơn giản là nó bị đánh vì hư như lời bà Phượng và cả hai nói.
.
Thế nhưng, mọi chuyện đều phải có sách, mách có chứng thì mới giải quyết triệt để.
Bà hội đồng không có chứng cớ, bà vú nuôi kia thì cứ chối quanh, thêm cả Đức Duy có lẽ vì một lý do nào đó nên không dám nói.
Thế nên bà đành rời đi, nhưng trên đường về phủ lại sắp xếp cho người đi nghe ngóng tình hình sát vách nhà nơi Duy ở với mẹ ruột.
Bà hội đồng Hoàng muốn biết, vì sao nó lại bị đối xử khắc nghiệt tới thế.
Nó bơ vơ dù có mẹ, còn bị đánh, một người dưng nước lã trước kia vì mủi lòng mà nhận nó làm con nuôi như bà còn thấy xót xa, cớ sao một người mẹ ruột như Bích Phượng lại chẳng thương Đức Duy lấy một lần?
Cứ như thể, bà ấy chẳng phải mẹ ruột của thằng bé vậy.
.
"Ban nãy bà Hoàng tới, phiền toái thật."
"Bà ấy còn đặt tên cho thằng nhãi kia, lại cho nó đi học, ngang vai phải lứa với cậu chủ Minh Hưng"
"Tao hận không đánh chết thằng nhãi kia từ khi nó sinh ra, phải chi nó chết sớm thì đỡ ngáng đường công danh sự nghiệp của cậu chủ..."
"Sao tao không giết nó á? Vì nó còn tác dụng, nhưng giờ tao thấy nó phiền chết mẹ."
Những lời ấy được người thân cận của bà hội đồng Hoàng kể lại không sót một chữ.
Lời cay độc ác nghiệt như thế, sao lại thốt ra từ miệng của một người mẹ?
Bà không hiểu, càng không muốn hiểu vì sao một người mẹ lại có ý định tàn nhẫn là giết chính con ruột của mình, chỉ vì một ý nghĩ do chính bản thân tự suy luận ra.
Minh Hưng của bà, thì có liên quan gì tới bà ta?
Sao phải tới mức muốn giết cả con mình vì sợ nó cản đường công danh sự nghiệp của con trai bà?
Mà đường công danh của Minh Hưng, có liên quan gì tới Đức Duy đâu?
Lòng bà quặn đau, tức giận đến ứa nước mắt.
Con nuôi của bà, sao số nó lại khổ tới thế?
Hoàng Đức Duy là một đứa trẻ ngoan, rất ngoan, rất lễ phép, ai ai cũng yêu quý nó, ngoại trừ chính mẹ ruột của nó.
.
Tối đến, bà cho người gọi Đức Duy tới phòng mình.
Vệt đỏ trên tai nó vẫn chưa tan hết, chứng tỏ đã bị véo rất đau. Nhưng nó không khóc, cũng chẳng nháo, chẳng mách lẻo, chỉ cúi thấp đầu với đôi mắt chực trào long lanh.
- Đức Duy, bây giờ chỉ có ta và con, hãy nói cho ta biết, chiều nay vì sao con lại bị mẹ đánh?
- Tại, tại Duy không ngoan ạ...
Ngón tay nó bấu chặt vào tay còn lại, để hằn dấu tới đỏ lên, nhưng nó vẫn cố gắng không để mẹ Phượng bị mắng.
Nó đau, nhưng nếu mẹ Phượng bị mắng, nó sẽ đau gắp mười.
- Không được nói dối. Nếu nói dối sẽ không phải đứa trẻ ngoan.
Giọng bà hội đồng nghiêm khắc, hai tay từ từ gỡ móng tay đang ghim chặt lên bàn tay còn lại của nó, dịu dàng thổi.
- Con, con... mẹ Hà ơi, nếu con đi học thì sẽ làm ảnh hưởng tới cậu chủ. Nên, nên là... con không cần đi học nữa đâu ạ...
Dù cho trong lòng nó rất muốn được đi học, nhưng để làm mẹ Phượng vui lòng, nó không đi cũng được.
Bà hội đồng Hoàng thở dài, kéo thân hình gầy rộc của nó vào lòng, xoa lưng trấn an khi nhận ra nó đã muốn khóc òa lên, nhẹ giọng nói.
- Không cần sợ ảnh hưởng cậu chủ. Cũng không cần phải làm hài lòng bất kì ai mà gây tổn thương cho mình.
Nó im lặng, vì vòng tay mẹ Hà ấm áp quá, nó chưa được mẹ Phượng ôm như thế này bao giờ, và... nó cũng muốn nghe mẹ Hà dạy bảo.
- Con chủ cần là chính con. Phải biết học cách từ chối những điều mình không muốn, phải tự bảo vệ mình và có chính kiến riêng.
Nó chưa bao giờ được ai dạy bảo những điều như này cả.
Điều nó học được từ mẹ Phượng, chủ là roi vọt, những câu mắng nhiếc và bắt buộc nó phải nhường, phải đặt người khác lên trên hết, vân vân và hằng hà sa số những điều khác.
- Còn nữa, ngay từ khi ta nhận con làm con mình, là chắc chắn một điều rằng... Dù là ai cũng không được phép làm hại tới con.
- Vì ta sẽ bảo vệ con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co