Truyen3h.Co

(RhyCap) Tráo Phận

8

duongnhi0302

Chương 8: Từ nay, nó có bạn rồi.

Nó thực sự sẽ có một người bạn ư?

- Vậy cậu muốn em làm bạn với cậu phải hong ạaaaa?

Nếu như là mẹ Hà bênh vực nó, chăm sóc nó vì thương nên mới bảo nó quá hiểu chuyện, vậy người thứ hai muốn nó không cần hiểu chuyện khi ở cạnh người đó, liệu có phải...

Người ấy muốn làm bạn với nó không ta?

Nó không biết có đúng như thế hay không, nhưng thực sự là nó vui lắm luônnnnnnnnnnn.

.

Mặt người đối diện hơi ngẩn ra, sau đó bật cười.

Đúng là đồ con nít, nhưng mà là đồ con nít đáng yêu.

- Ừ, nếu cậu muốn, thì tôi miễn cưỡng làm bạn vậy.

Ánh mắt anh nhìn nó dịu dàng, khiến nó cười cong mắt, bất giác nó thấy người này y chang như mẹ Hà của nó vậyyyyy.

- Thật ạaaa?

- Ừ.

- Cậu không nói bỡn ạ???

- Ừ.

- Deeeeee, em có bạn rồiiiiiiii.

Đức Duy cười toe, có khi để so sánh ánh dương với nụ cười nó thì có khi còn nhận thua. Quang Anh cười, xoa mái tóc có hơi ngả ánh nâu nhưng lại mềm như nhung của nó.

- Nhưng mà phải gọi tôi bằng anh, tôi lớn hơn cậu năm tuổi lận.

- Dạ, anhhhh.

Tiếng 'anh' của Đức Duy nó ngọt sớt, đi kèm cả nụ cười tươi rói cứ thường trực mãi trên môi kia, làm thâm tâm Quang Anh xuất hiện một cảm giác không nỡ.

Cảm giác này rõ ràng anh biết rằng rất ích kỷ, cực đoan, nhưng không nhịn được mà cứ lặp đi lặp lại trong lòng của chính mình.

Không nỡ để nó gọi người khác là 'anh' ngoài mình.

Không nỡ để nó cười tươi như thế này với một ai đó ngoài mình.

Không nỡ để nó ở bên cạnh một người nào đó, ngoài mình.

.

- Hơn nữa, không được nói chuyện với người lạ.

- Dạaa.

- Không được đi theo người chưa quen biết.

- Dạaaaa.

Quang Anh nói gì, nó cũng 'dạ', vì nó biết, anh là người tốt.

- Có thể gọi tôi là Quang Anh, hoặc anh. Không được gọi cậu.

- Nhưng mà gọi tên húy không phải phép đâu ạ...

Tới đây thì nó hơi cãi.

Vì gọi thẳng huý danh là một cấm kị ngầm, mẹ Hà đã dạy nó rồi. Cả mẹ Phượng cũng nhắc nó như thế đi kèm với roi khi nó vô tình nói trước lúc được mẹ Hà dạy...

Nó đau lắm, nên nó mà lỡ miệng là xem như cái kí ức bị roi vun vút xuống mung lại nhói lên.

Nhưng nó không kể chuyện đó cho Quang Anh, vì cũng có vui vẻ gì cho cam mà kể ra làm gì.

.

Ngược lại, có người nghe đứa nhóc nãy giờ một 'dạ' hai cũng 'dạ', giờ lại cãi chem chẻm thì cau mày vẻ không vui.

- Tại sao?

- Em dù hiện tại là, là bạn với anh... thì, thì em cũng vẫn là phận tôi tớ...

Quang Anh sầm mặt, nhìn nó với ánh mắt đau lòng, nhưng trong mắt một đứa nhỏ chỉ mới mười tuổi, lại như thể người trước mặt không ưng ý với lời nó nói.

Đức Duy cúi mặt, lùi nhẹ về sau, im lặng không nói gì thêm.

- Phận tôi tớ thì sao chứ? Giờ đã làm bạn, mấy thân phận kia thì có liên quan gì?

- Anh... không giận em ạ?

Ban nãy nó thấy mặt anh trầm xuống, nó cứ nghĩ... anh đang giận. Nhưng hoá ra, là do nó quá nhạy cảm.

- Không, tôi thấy buồn vì em đặt nặng chuyện thân phận với một người em đã xem là bạn như tôi.

Sau câu nói ấy của Quang Anh, nó ngẩng mặt lên, đôi mắt nó ngân ngấn nước.

Nó rớm lệ, không phải vì sợ, mà vì nó thấy, anh quá là tốt luônnnn.

- Sau này, không được nhắc tới hai từ tôi tớ nữa.

- Nếu em lỡ thì sao ạ...

Nó cười toe, đôi mắt còn đọng xíu xiu nước cũng được Quang Anh lau đi, với giọng nghiêm khắc vô cùng.

- Thì tôi sẽ giận.

Nhưng nó chẳng thấy sợ gì cả, ngược lại thấy rất vui là khácccc.

Từ nay, nó có bạn rồiiiii.

.

.

.

Buổi trưa hôm nay, nó về muộn, chắc chắn sẽ bị mẹ Phượng mắng.

Nhưng mà bắt đầu từ trưa nay, nó đã có một người bạn mới để đi chơi cùng, đi học cùng rồiiiii.

Chỉ còn ba bữa nữa là nó được nghỉ học, nó sẽ dẫn Quang Anh đi thảy đá, cái trò chơi mà nó giỏi nhứt nhì cái xóm nàyyyy.

- Mày đi đâu giờ mới về? Biết tới giờ gì không?

Tâm trạng nó đang vui vẻ, nghe thấy giọng mẹ Phượng liền giật thót.

Chết rồi, nó quên mất giờ về nấu cơm cho mẹ của nó ăn!

Lần đầu tiên, nó tính nói dối.

À không, đây chẳng phải là lần đầu tiên, lần thứ mấy rồi nó cũng chả nhớ.

Lần nói dối đầu tiên là lần nó nhẫn nhịn không nói với ai khi được hỏi về vết thương trên lưng, chỗ đó bị đánh bằng dây thừng lúc mẹ Phượng bực mình mà đánh nó.

Lần thứ hai...

Lần thứ ba...

Rất nhiều lần như thế.

Mỗi lần nói dối, nó lại vô thức cúi gằm mặt xuống, không muốn cho bất kì ai biết được nó đang như thế nào.

Đôi mắt nó rất sáng, rất trong, đồng thời mọi cảm xúc vui buồn giận hờn gì của nó cũng sẽ biểu hiện qua đó hết, nên chỉ cần nó giấu, sẽ không có một ai nhận ra.

Nhưng lần này, không biết nó lấy dũng cảm từ đâu ra, lại nói dối một câu như thế. Chỉ là bây giờ, nó không cúi gằm mặt, cũng không lí nhí giải thích.

- Con, con bị mất sách, nên con phải, phải đi tìm ạ...

Nó ngước mắt nhìn mẹ Phượng, người mẹ đã biết bao lần ra rả cái câu 'đẻ mày ra, nuôi mày lớn, không được tích sự gì mà chỉ biết báo hại người khác', trả lời rõ ràng rành mạch.

- Mày gan nhỉ, bây giờ dám nhìn thẳng vào tao trả treo cơ đấy?

- Con, con xin lỗi vì về trễ ạ... Con sẽ vào nấu cơm ngay.

Nó theo thói quen đi học về, để cặp lên cái ván gỗ được nâng tạm bằng hai viên gạch hai bên làm bàn học, rồi chạy ra cái giếng nhỏ múc nước, vo gạo, xong xuôi liền bưng cái nồi ra bếp rơm đang đỏ lửa.

Nó đã làm thành thục những chuyện như nấu cơm vo gạo hay thái rau từ lúc lên năm tuổi, nhưng nó biết dù có thế nào thì chẳng bao giờ khiến mẹ hài lòng cả.

Chỉ là nó nghĩ, những việc căn bản như này sẽ cần thiết cho cuộc sống khi nó lớn, nên dù mẹ không bao giờ cho mình một ánh nhìn thiện cảm thì nó vẫn sẽ làm.

P/s: ui thưn thưn ná🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co