Truyen3h.Co

rhycap / unilateral

mười ba

uahny_yueyk

mối quan hệ giữa duy và quang anh vẫn tiến triển ngày càng tốt đẹp. đức duy cố gắng quên đi chuyện của tú chi, điều quan trọng bây giờ sẽ là cùng quang anh đỗ đại học và viết nốt cái kết có hậu cho câu chuyện tình đơn phương này của em.

tiếng chuông trường vang lên đánh dấu tiết học cuối cùng đã kết thúc. đức duy vui vẻ cùng thành an tản bộ về nhà, đi được nửa đường, em nhận ra mình quên quyển vở bài tập quan trọng trên lớp liền vội vã chạy lại trường.

may mắn thật đấy, giờ này vài học sinh vẫn ở lại trực nhật nên đức duy còn cơ hội để lên lấy vở. vừa đi đến hành lang tầng hai, em vội dừng lại vì nghe thấy giọng nói quen thuộc, thì ra hôm nay quang anh trực nhật! nhưng có vẻ câu chuyện có nhắc đến em, lén nghe một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?

"sao rồi? vụ cá cược mày với cả đức duy như nào rồi? cưa được ẻm chưa? mà nhìn là có vẻ thằng kia nó mê mày lắm rồi đấy! thế là thắng mẹ kèo rồi! ngon phết quang anh nhỉ?" giọng việt khôi lanh lảnh vang lên.
"thì chả, bọn mày lo mà hùng tiền trả kèo tao đi nhé! nhưng mà tao...." quang anh đắc thắng lên tiếng

đức duy nghe xong lỗ tai lùng bùng, em không tin rằng người vừa một tiếng trước đang nói lời ngon ngọt với em lại chỉ mang ý định trêu đùa. câu nói của việt khôi khiến mặt đức duy cứng đờ, hai tay buông thõng không kiểm soát được mà làm rơi chai nước, tiếng động lớn thành công chặn giữa chừng câu nói của quang anh khiến anh và việt khôi giật mình, quay ra nhìn đức duy đầy hoảng hốt. việt khôi ngỡ ngàng lên tiếng:
"ơ duy, sao lại ở đây?"
"không...không tao chưa nghe thấy gì đâu, tao quên đồ thôi. vào lấy rồi ra liền!" đức duy nghe tiếng việt khôi thì hoàn hồn trở lại, cố nặn ra nụ cười bình thường nhất chạy vào trong lớp lấy vở rồi nhanh chóng trốn thoát khỏi cái nhìn gượng gạo của anh.

quang anh lúc này mới nhận ra đức duy đã nghe được hết câu chuyện vừa chạy đuổi theo vừa gọi lớn:
"duy...bình tĩnh đã! mọi chuyện không phải như mày nghĩ đâu."
anh bắt chặt lấy cổ tay làm duy không thể thoát được, cố vùng vẫy cũng bị bàn tay to lớn nắm chặt lại. em khổ sở quay mặt lại nhìn vào mắt anh cố kiềm lại nỗi xúc động lẫn đau lòng đang dâng trào.
" bọn mình còn gì để nói nữa hả quang anh?"
"thật sự đấy tao chỉ..."
"mày chỉ trêu đùa cảm xúc của tao, xem tao như ván cược, là trò mua vui của mày thôi. tao đã nghĩ...dù chỉ một chút thôi, tao cũng có ý nghĩa gì đó với mày. nhưng rồi rốt cuộc tao cũng chỉ là con rối trong tay mày, là trò tiêu khiển để mua vui cho đám bạn của mày. quang anh tàn nhẫn thật đấy, quang anh có hiểu cảm giác của tao không?" vừa nói đức duy không kìm nổi mà khóc nấc lên.
"à đúng rồi, sao mà quang anh hiểu được. mối quan hệ giữa tao với mày chắc giống như trái đất với mặt trời nhỉ? tao chỉ mãi quay cuồng trong quỹ đạo riêng, cố gắng đến gần, nhận được hơi ấm từ mày nhưng rốt cuộc là mày vẫn chưa bao giờ để tâm đến tao. tao ngu  thật, ngu vì cứ mãi hi vọng cố ép mình vào cái tình cảm vô thực này. tao thật sự rất ghét khi phải thừa nhận là tao thích mày...rất thích mày, thậm chí là chẳng thể move on nổi dù đã có hàng tỉ thứ chuyện xảy ra, có vẻ tình yêu của tao dành cho sai người rồi. nhưng nếu mày chưa từng có chút tình cảm nào, thì tại sao lại đối xử với tao như vậy? tại sao lại gieo hi vọng cho tao nhiều thế hả quang anh?"
đức duy không chịu nổi mà ngồi thụp xuống khóc nức nở, quang anh ngẩn người ra khi nghe những câu dằn vặt từ cậu trai nhỏ trước mặt. anh thật sự vẫn chưa thể xác định nổi tình cảm của mình dành cho duy nhưng nghe thấy tiếng khóc nấc lên của em, quang anh lại không kìm được mà dâng trong  lòng một nỗi xót thương. vội vàng quỳ xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên.
"duy ơi tao xin lỗi..lỗi tao. duy đừng khóc nữa tao xót lắm." quang anh cố nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của người trước mặt rồi nhẹ lau nước mắt.
"mày thôi đi mà quang anh. đừng thương hại tao, cũng đừng gieo hi vọng cho tao nữa mà...tao mệt lắm, thôi muộn rồi quang anh về cẩn thận nhé! những gì tao muốn nói tao đều nói ra hết rồi, quang anh từ bây giờ không cần phải quan tâm tao nữa đâu! tao dễ ảo tưởng lắm!" đức duy vừa nói đứng dậy, lau đi giọt nước mắt còn lăn trên má rồi quay lưng đi về bỏ lại quang anh vẫn sừng sững ở lại.

gió thổi tung vạt áo đồng phục. trên sàn hành lang, quyển vở của duy vẫn còn nằm đó, lật trang - một trang giấy trắng chưa kịp viết gì. cũng như tình cảm của cậu, chưa từng được đáp lại...nhưng lại bị xé nham nhở bởi một trò cá cược ngu ngốc.

quang anh biết rất rõ tình cảm của duy dành cho mình nhưng anh thật sự còn quá mơ hồ với tình cảm của bản thân dành cho duy, anh không thể khẳng định được anh có thật sự thích duy không. trò cá cược chỉ là phép thử cho anh xác định tình cảm của mình, nhưng có vẻ lại làm tổn thương đức duy rồi. anh tệ thật đấy, làm đau lòng người "bạn" mà anh trân quý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co