Chương 9
Cứ như vậy , 4 năm nữa qua đi. Đức Duy không tìm anh nữa , Quang Anh lúc đầu cũng thắc mắc nhưng rồi công việc quá nhiều anh cũng không có thời gian nghĩ nhiều do quá nhiều việc , cứ như vậy không hỏi không tìm , cứ như vậy mất nhau.
Quang Anh sau 4 năm cố gắng, hiện tại anh đã trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng, được rất nhiều người yêu mến, tự mình gầy dựng cả một công ty , không còn đi tham gia tất cả những show lớn nhỏ , anh đã có sự lựa chọn, đã có nhiều thời gian hơn.
_____________
Đã lâu , Quang Anh trở về nhà cũ , căn nhà phủ kín bụi do đã lâu không có người ở. Vừa dọn dẹp lại khiến anh nhớ đến em. Người luôn bên anh lúc anh chưa có gì trong tay , ở căn nhà cũ kĩ, cùng anh dọn dẹp , nấu ăn , trò chuyện.
"Ê , nghe bảo mày về hả ? Muốn uống vài ly với anh mày không ? Sang nhà Thanh Bảo đi !" Thế Anh, người thầy của anh gọi đến.
Quang Anh nghe thế lại thoáng nghĩ gì đó , sau vẫn gật gù : "Được , em sẽ qua !"
_____________
"Ơ... Rhyder đến rồi đó à ? Ê nè lát nhớ cho anh xin chữ ký nhá !" Thanh Bảo cất giọng trêu chọc khi thấy Quang Anh đến.
Quang Anh nghe vậy thì bật cười, lại tiến đến bàn nhậu có 2 người thầy ngồi đó.
"Uống không ? Anh mày tốt bụng rót cho !" Thế Anh cất giọng hỏi anh.
Quang Anh nghe thế lắc đầu, lại bật cười nói : "Ngày mai em còn đi hát , không uống được, em xin uống nước suối !"
"Cũng đúng , đây nước suối của mày !" Thanh Bảo đẩy ly nước suối qua cho anh. Quang Anh lúc này lại ngó nghiêng, Thanh Bảo vừa nhìn đã biết người anh tìm.
Thanh Bảo vỗ vai anh nói : "Tìm Đức Duy à ? Yên tâm đi , lát nữa nhóc ấy đến chứ gì !"
Quang Anh có chút ngại gãi đầu. Thế Anh nhìn anh như vậy khẽ cười nói : "Lát nữa mày sẽ bất ngờ lắm cho xem !"
Quang Anh chưa kịp hỏi thì bên ngoài cửa đã có người bước vào. Đức Duy nhún nhảy bước vào, phía sau em là một chàng trai cao ráo , đẹp trai xách túi lớn , túi nhỏ , nhưng tay vẫn giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn của em.
Quang Anh nhìn thấy hình ảnh ấy thoáng khựng người. Đức Duy đưa mắt nhìn anh , mỉm cười gật đầu nhìn anh xem như một lời chào.
Chàng trai phía sau em thoáng bất ngờ, lại mỉm cười nói với em : "Đây là Rhyder, là người mà em hâm mộ có đúng không ?"
Đức Duy nghe vậy lại mỉm cười gật đầu xác nhận câu chàng trai kia hỏi. Thế Anh lúc này vỗ vai Quang Anh đang sững sờ bên cạnh , vô tư nói với anh : "Bất ngờ lắm chứ gì. Người yêu của Đức Duy đấy ! 4 năm không gặp mà nhóc Duy cuối cùng cũng chịu người yêu rồi đó nha !"
Đức Duy mỉm cười dắt anh người yêu của mình lại ngồi xuống cùng mọi người. Quang Anh nhìn bàn tay cả hai vẫn đang nắm chặt, nhàn nhạt hỏi : "Người yêu của em sao ?"
"Vâng ạ !"
"Vâng ạ ! Em là người yêu của Đức Duy, à anh này , lát nữa cho bé nhà em xin chữ ký với ạ ! Bé nhà em rất hâm mộ anh !" Chàng trai mỉm cười nói với anh.
Cả Đức Duy lẫn Thanh Bảo đều phải bật cười với dáng vẻ ngờ nghệch của cậu. Thanh Bảo cất tiếng trêu : "Người yêu con nhìn buồn cười quá đó Duy !"
"Ơ hay , Tuấn như thế đáng yêu mà !" Đức Duy nhìn Thanh Bảo rồi lại nhìn sang anh người yêu cất giọng bênh vực.
"Rồi , rồi , người yêu của mày là đáng yêu nhất !" Thanh Bảo nhún vai bất lực.
Quang Anh lúc này trầm mặc không biết nói gì , chỉ im lặng, tay vô thức cầm lấy ly bia , cứ nghĩ rằng hôm nay không đụng đến nó thế nhưng lại vô thức uống liên tục.
Thế Anh bên cạnh bất ngờ nhìn anh , lại cất tiếng hỏi : "Thằng này không phải bảo hôm nay không uống sao ?"
"Thấy mọi người vui như vậy , em cũng muốn uống một chút !" Quang Anh cười khẽ đưa mắt nhìn Đức Duy đang hạnh phúc dựa vào lòng người yêu Minh Tuấn.
________________
Đủ ngọt chưa cả nhà ơiiiiii
Tg bảo mà bao uy tín !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co