Chương 13
Họ không đi đâu xa.
Quang Anh lái xe đưa Duy ra một quán cà phê nhỏ nằm khuất sau con dốc vắng ở ngoại ô, nơi có những giàn hoa giấy đỏ rực rủ xuống như thác lụa và tiếng nhạc Trịnh văng vẳng từ chiếc loa cổ kê trên kệ gỗ. Quán vắng khách vào sáng thứ Bảy, chỉ có vài ba chiếc bàn gỗ ọp ẹp nép mình dưới tán cây bàng đang mùa thay lá. Gió thu thổi nhẹ, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi lác đác trên mặt sân gạch rêu phong. Duy ngồi xuống chiếc ghế mây cạnh cửa sổ, mắt nhìn ra khoảng sân vắng, lòng bình yên đến lạ. Cậu đã quên mất cảm giác này - cảm giác không phải vội vã, không phải lo lắng, không phải gồng mình lên để đối mặt với một ngày mới. Chỉ đơn giản là ngồi đây, lặng lẽ, bên cạnh một người mà cậu đã từng yêu tha thiết và có lẽ, đến tận bây giờ, vẫn còn yêu.
Quang Anh quay lại từ quầy pha chế, trên tay bưng hai tách cà phê nóng. Hắn đặt một tách trước mặt Duy - cà phê sữa đá kiểu Sài Gòn, đúng cái vị cậu thích - rồi ngồi xuống ghế đối diện. Hắn không nói gì, chỉ im lặng khuấy tách cà phê đen của mình, để những giọt đắng tan dần trong làn hơi nước mỏng. Im lặng giữa họ lúc này không còn là thứ im lặng ngột ngạt của những lần chạm mặt trước đây. Nó nhẹ nhàng và dễ chịu, như một tấm chăn mỏng phủ lên hai tâm hồn đã quá mỏi mệt vì tổn thương.
"Anh nhớ hồi mới cưới." Quang Anh bỗng lên tiếng, giọng hắn trầm và chậm, như thể đang lật giở từng trang ký ức cũ kỹ. "Mỗi sáng chủ nhật, mình hay ra quán cà phê đầu ngõ. Em uống cà phê sữa đá, anh uống đen không đường. Em bảo anh sao uống gì đắng vậy, anh bảo vì đời anh đã có em ngọt rồi nên không cần đường nữa."
Duy khẽ bật cười, nụ cười mỏng manh như sương sớm. "Anh hồi đó sến dễ sợ. Tôi mà kể chuyện này cho Thành An nghe, nó cười anh thúi mũi."
"Thì anh vẫn sến vậy. Chỉ là ba năm qua không có ai để sến thôi." Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt hắn long lanh dưới tán lá bàng đang khẽ đung đưa. "Bây giờ em đã ngồi đây rồi, anh lại được sến tiếp."
Duy không đáp, chỉ cúi xuống nhìn tách cà phê của mình. Nhưng Quang Anh thấy rõ vành tai cậu đã ửng hồng lên dưới mái tóc mềm. Hắn mỉm cười, một nụ cười rất khẽ, rồi lại im lặng. Họ uống cà phê trong tiếng nhạc Trịnh vọng ra từ chiếc loa cũ - "Hạ trắng", bản nhạc mà Duy từng nói là buồn nhất trong tất cả những bài Trịnh Công Sơn từng viết. Ngày xưa, mỗi lần nghe bài này, Duy đều khóc. Cậu nói nó giống như một lời vĩnh biệt, mà cậu thì sợ những lời vĩnh biệt hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Hôm nay bài hát ấy lại vang lên, nhưng Duy không khóc. Có lẽ vì cậu biết mình không phải đang nói lời vĩnh biệt nữa. Có lẽ vì lần này, cậu đang ngồi đây với một khởi đầu mới, dù còn mong manh và chưa rõ hình hài.
Uống xong cà phê, Quang Anh đề nghị đi dạo một vòng quanh con dốc. Duy gật đầu. Họ sánh bước bên nhau trên con đường nhỏ rợp bóng cây, tay thỉnh thoảng lại chạm vào nhau nhưng không ai dám nắm lấy. Gió thu thổi nhẹ, mang theo mùi hoa sữa từ đâu đó xa xôi. Duy hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành tràn vào buồng phổi, và cậu chợt nhận ra mình đã quên mất cảm giác được sống chậm lại như thế này.
Họ dừng chân ở một băng ghế đá cũ kỹ nằm dưới gốc bàng lớn, nơi có thể nhìn xuống cả thung lũng nhỏ phía dưới với những mái nhà ngói đỏ lô xô ẩn hiện trong làn sương mỏng. Xa xa, dòng sông uốn lượn như dải lụa bạc dưới ánh nắng ban mai. Duy ngồi xuống trước, Quang Anh ngồi bên cạnh. Vai họ kề sát nhau, đủ gần để cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người kia, nhưng cũng đủ xa để giữ một khoảng cách an toàn mà cả hai đều ngầm hiểu.
"Quang Anh này." Duy cất lời, giọng nhẹ như gió thoảng qua kẽ lá. "Anh có thấy mệt không? Khi cứ phải chờ đợi một người như tôi ấy."
Quang Anh không trả lời ngay. Hắn nhìn ra xa, nơi những đám mây trắng đang lững lờ trôi trên đỉnh đồi, rồi mới chậm rãi nói: "Có. Có những đêm anh mệt đến mức muốn buông xuôi hết. Nhưng rồi sáng hôm sau thức dậy, anh lại nghĩ, lỡ hôm nay là ngày em quay về thì sao? Lỡ hôm nay em cần anh thì sao? Thế là anh lại đi làm, lại đến công ty, lại hy vọng được thấy em ở đâu đó trong tòa nhà." Hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ mùa thu. "Chờ đợi em không làm anh mệt. Điều làm anh mệt là nghĩ đến việc một ngày nào đó mình không còn lý do để chờ nữa."
Duy cắn môi, ngón tay cậu bấu nhẹ vào thành ghế đá. "Tôi sợ lắm. Sợ mọi thứ lại như cũ. Sợ anh lại bận rộn, lại bỏ mặc tôi. Sợ mình lại cãi nhau, lại làm tổn thương nhau. Sợ Bông và Bột phải chứng kiến cảnh đó thêm một lần nữa."
"Anh biết." Quang Anh thở ra một hơi dài, vai hắn hơi trùng xuống. "Anh biết em sợ. Và anh cũng sợ. Sợ mình lại làm em khóc. Sợ mình lại trở thành thằng chồng tồi tệ như trước. Nhưng Duy này..." Hắn quay hẳn người về phía cậu, giọng trầm xuống đầy nghiêm túc. "Ba năm qua, anh đã học được một điều. Rằng công việc có quan trọng đến đâu cũng không bằng người mình yêu. Rằng chức vụ có cao đến mấy cũng không thể ôm mình lúc đau. Rằng cả thế giới này, không có gì đáng để đánh đổi lấy em và các con hết. Anh đã mất em một lần rồi. Anh không dại gì để mất thêm lần nữa."
Duy im lặng. Gió vẫn thổi, lá bàng vẫn rơi, và ở đâu đó xa xa, tiếng chuông nhà thờ vọng lại từng hồi chậm rãi. Cậu nhìn xuống bàn tay mình - bàn tay đã từng đeo chiếc nhẫn cưới mà Quang Anh trao, bàn tay đã từng ký vào tờ đơn ly hôn trong nước mắt, bàn tay đã một mình chăm sóc hai đứa trẻ suốt ba năm dài đằng đẵng. Bàn tay ấy giờ đây đang run nhẹ, không phải vì lạnh, mà vì những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.
"Anh... ôm em một chút được không?" Quang Anh bỗng hỏi, giọng hắn khàn đi, như thể câu hỏi ấy đã được kìm nén từ rất lâu. "Chỉ một chút thôi. Anh không làm gì hết. Anh chỉ muốn ôm em."
Duy ngước lên nhìn hắn. Trong đôi mắt tối màu ấy, cậu không thấy sự đòi hỏi hay chiếm hữu. Cậu chỉ thấy một nỗi khao khát chân thành đến đau lòng - khao khát được gần, được chạm vào, được giữ lấy người mà hắn đã đánh mất một lần. Cậu không trả lời bằng lời, mà chỉ khẽ gật đầu. Một cái gật rất nhẹ, nhưng đủ để Quang Anh nhìn thấy.
Hắn dịch người lại gần, chậm rãi, như sợ rằng chỉ một cử động quá nhanh thôi cũng có thể khiến Duy đổi ý. Rồi hắn vòng tay qua vai cậu, kéo cậu vào lòng. Ban đầu, cú ôm ấy rất nhẹ và rất dè dặt - như thể hắn đang ôm một món đồ sứ dễ vỡ, như thể hắn không dám tin rằng mình đang thực sự được phép làm điều này. Nhưng khi cảm nhận được cơ thể Duy không hề căng cứng hay phản kháng, mà ngược lại, đang dần thả lỏng trong vòng tay hắn, Quang Anh siết chặt hơn. Hắn vùi mặt vào mái tóc cậu, hít thật sâu mùi hương quen thuộc - mùi dầu gội đầu thoang thoảng bạc hà, mùi của chính Duy, mùi của những năm tháng hắn đã từng có và tưởng chừng đã mất vĩnh viễn.
"Anh nhớ em." Hắn thì thầm vào tóc cậu, giọng vỡ ra như thủy tinh. "Nhớ đến phát điên lên được. Mỗi ngày nhìn thấy em ở công ty mà không được chạm vào em, không được nói chuyện với em như trước, anh như thằng điên tự thiêu sống mình vậy."
Duy không nói gì. Nhưng tay cậu, sau một hồi do dự, đã từ từ đặt lên lưng hắn. Những ngón tay cậu bấu nhẹ vào lớp vải áo thun mỏng, như một lời đáp trả không cần nói thành câu. Cậu nhắm mắt lại, để mặc mình chìm vào hơi ấm của hắn - thứ hơi ấm mà cậu đã khao khát suốt ba năm dài đằng đẵng, dù chưa một lần dám thừa nhận. Trong vòng tay Quang Anh, Duy không còn là một người bố đơn thân phải gồng mình chống chọi với cả thế giới, không còn là một nhân viên kế toán suốt ngày vùi đầu vào những con số vô hồn, không còn là "vợ cũ" như cái cách bà Tuyết đã gọi. Cậu chỉ đơn giản là Duy. Một Duy yếu đuối, một Duy cần được yêu thương, một Duy đã quá mệt mỏi với việc phải tỏ ra mạnh mẽ.
"Em cũng nhớ anh." Cậu thì thầm, giọng nghèn nghẹn trong cổ họng, và cậu cảm nhận được vòng tay Quang Anh siết chặt hơn, như thể hắn vừa nghe thấy điều quý giá nhất trên đời. "Nhưng em vẫn sợ. Em xin lỗi, em vẫn sợ lắm."
"Không cần xin lỗi. Em không có lỗi gì hết." Quang Anh nâng mặt cậu lên, hai tay áp nhẹ vào má cậu, ngón tay cái lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống từ khóe mi. "Em cứ sợ đi. Cứ từ từ. Anh sẽ chờ. Anh đã chờ ba năm rồi, chờ thêm một chút nữa có sao đâu."
Duy nhìn hắn, và lần đầu tiên sau ba năm, cậu thấy mình không còn muốn chạy trốn nữa. Cậu đưa tay lên, chạm vào má hắn, nơi vết bầm mờ từ cái tát hôm nào vẫn còn lưu lại. "Còn đau không?" Cậu hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.
"Hết đau lâu rồi. Nhưng anh muốn giữ lại vết này. Nó nhắc anh nhớ rằng mình đã từng làm em đau như thế nào." Quang Anh nắm lấy bàn tay cậu, áp lên môi mình, đặt một nụ hôn thật nhẹ vào lòng bàn tay ấy. "Sau này, anh sẽ không để em phải đánh anh thêm lần nào nữa."
Họ ngồi như vậy thêm một lúc lâu, dưới tán bàng cổ thụ đang thả những chiếc lá vàng cuối cùng của mùa. Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, và thế giới ngoài kia vẫn tiếp tục quay cuồng trong guồng xoáy của nó. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, trên chiếc ghế đá cũ kỹ giữa lưng chừng đồi, Duy và Quang Anh đã tìm thấy nhau - không phải như hai con người từng tan vỡ, mà như hai mảnh ghép đang chầm chậm khớp lại, sau ba năm lạc mất nhau giữa dòng đời vạn biến.
Khi mặt trời đã đứng bóng, họ mới rời khỏi băng ghế đá. Quang Anh nắm lấy tay Duy - lần này thì hắn nắm thật, không do dự, không dè dặt. Duy hơi giật mình, nhưng cậu không rút tay về. Cậu để mặc ngón tay hắn đan vào tay mình, ấm áp và vững chãi như một lời hứa không cần nói ra.
"Về thôi. Về nhà mẹ ăn cơm trưa. Chắc bà đang chờ." Quang Anh nói, giọng đã trở lại vẻ bình thản quen thuộc, nhưng ánh mắt thì vẫn long lanh một niềm hạnh phúc khó giấu.
"Ừ. Về thôi." Duy đáp, và lần đầu tiên sau ba năm, cậu thấy từ "về" không còn là một hướng đi vô định nữa. Nó có đích đến. Nó có ý nghĩa. Nó có một người đang nắm tay cậu, và hai đứa trẻ đang đợi cậu ở cuối con đường.
Xe lăn bánh trên con dốc vắng, băng qua những rặng hoa giấy đỏ rực và những tán bàng đang thay lá. Trong xe, Quang Anh mở nhạc Trịnh - bài "Hạ trắng" lại vang lên, nhưng lần này Duy không thấy buồn nữa. Cậu tựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn ra con đường quen thuộc đang chầm chậm trôi qua, và trên môi cậu, một nụ cười mỏng manh đã nở ra từ lúc nào không hay.
---
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co