Chương 30
Duy không cố tình.
Thật sự là không cố tình.
Cậu chỉ đang nằm trên giường, tay cầm điện thoại, kiểm tra email công việc trước khi đi ngủ như thói quen bao năm nay. Một email từ Dương - trưởng phòng kế hoạch, người mà cậu đang phối hợp trong dự án mới - vừa được gửi tới từ mười phút trước. Duy mở ra xem, thấy Dương hỏi về mấy số liệu trong báo cáo quý, bèn nhắn lại trả lời. Nhưng Dương là kiểu người nói chuyện rất có duyên, trả lời một câu lại kèm thêm một câu đùa. Duy cũng vô thức đùa lại. Và thế là cuộc trò chuyện công việc biến thành một màn qua lại rôm rả, tin nhắn nọ nối tiếp tin nhắn kia, thỉnh thoảng lại điểm thêm mấy cái icon cười nghiêng ngả.
Duy không để ý rằng Quang Anh vừa từ phòng tắm bước ra. Cũng không để ý rằng hắn đang đứng tựa cửa, khoanh tay, mắt nhìn cậu chằm chằm. Và càng không để ý rằng hắn đã lặng lẽ tiến lại gần, đủ để liếc thấy màn hình điện thoại đang sáng rực tên người gửi: "Dương".
"Em nhắn tin với ai mà vui thế?" Giọng Quang Anh vang lên ngay sau gáy, trầm và chậm, nhưng có gì đó khác lạ - không phải giọng dịu dàng thường ngày.
Duy giật mình, suýt đánh rơi điện thoại xuống giường. Cậu quay lại, thấy Quang Anh đang cúi xuống nhìn mình, ánh mắt tối sẫm lại như bầu trời trước cơn giông. "Anh làm em hết hồn. Em đang nhắn với Dương, phòng kế hoạch ấy. Bàn công việc thôi."
"Bàn công việc mà cười tít mắt, còn gửi icon trái tim à?" Quang Anh nhướn mày, giọng đã pha chút gì đó rất giống với... ghen.
Duy nhìn lại màn hình, mặt thoắt đỏ bừng. Đúng là có một icon trái tim, nhưng đó là icon Dương gửi cho câu đùa của cậu, kiểu "ông hài quá trời ơi tim tui nè". Cậu ấp úng: "Đây là icon trái tim bạn bè thôi mà. Anh đừng có nghĩ lung tung."
"Bạn bè? Nhắn tin với bạn bè lúc mười một giờ đêm, cười vui như vậy, còn nhận trái tim nữa?" Quang Anh ngồi xuống mép giường, tay nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại ra khỏi tay Duy, đặt lên bàn đầu giường. "Anh không nghĩ lung tung. Anh chỉ là đang tự hỏi, em có biết chồng em đang đứng đây không?"
Duy mở miệng định cãi, nhưng chưa kịp thốt ra lời nào thì Quang Anh đã cúi xuống, bắt lấy môi cậu trong một nụ hôn vừa nhanh vừa mạnh, không hề báo trước. Không phải nụ hôn dịu dàng như mọi lần. Cũng không phải nụ hôn trêu chọc như sáng nay khi hắn đòi hun má trả lễ. Đây là nụ hôn của một người đàn ông đang ghen - nóng bỏng, chiếm hữu, và đầy áp đảo.
"Ưm... Quang Anh... đợi em đã..." Duy cố đẩy hắn ra, nhưng tay cậu vừa chạm vào ngực hắn đã bị hắn nắm lấy, giữ chặt. Hắn không cho cậu cơ hội phản kháng. Môi hắn rời khỏi môi cậu, trượt xuống cằm, rồi xuống cổ, vừa hôn vừa thì thầm, giọng khàn đặc: "Đợi gì nữa? Em nhắn tin với người khác vui vẻ như vậy, còn anh thì đứng đây chờ em. Có công bằng không?"
"Em... em đã nói là chỉ bàn công việc thôi mà... ah..." Duy khẽ rên lên khi môi Quang Anh chạm vào điểm nhạy cảm phía dưới tai cậu. Cả người cậu run lên, hai tay bấu chặt vào vai hắn. "Anh... anh ghen vô lý quá..."
"Vô lý cũng được. Anh không thích thấy em cười với ai khác như vậy." Quang Anh ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Duy. Ánh mắt hắn lúc này vừa mãnh liệt vừa dịu dàng, như lửa cháy dưới lớp băng mỏng. "Em là của anh. Chỉ của anh thôi."
Duy đỏ mặt, tim đập thình thịch. Cậu biết Quang Anh đang ghen thật, nhưng đồng thời cũng biết hắn không thực sự giận. Đây là cách hắn thể hiện sự chiếm hữu - một cách vừa đáng sợ vừa khiến tim cậu tan chảy. "Em chỉ... chỉ là nhắn tin với đồng nghiệp thôi... anh đừng có mà..."
Nhưng lời cậu bị cắt ngang bởi một nụ hôn khác. Lần này Quang Anh không vội vàng nữa. Hắn chậm rãi đặt Duy nằm xuống giường, tay luồn qua mái tóc còn hơi ẩm của cậu, môi hắn dạo chơi trên môi cậu, trên má cậu, trên cổ cậu, mỗi nụ hôn đều chậm và sâu, như thể muốn khắc ghi từng centimet trên làn da cậu vào trí nhớ.
"Hưm... Quang... Anh..." Duy thở gấp, tay bấu chặt lấy ga giường. Hơi thở cậu đứt quãng, hòa lẫn với những tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng mỗi khi môi hắn lướt qua một điểm nhạy cảm. Cậu muốn phản kháng, nhưng cơ thể cậu đã phản bội lại lý trí - nó đang cong lên, đón nhận từng cái chạm của hắn như đất khô đón cơn mưa đầu mùa.
"Anh phạt em." Quang Anh thì thầm bên tai cậu, giọng trầm đục và đầy dục vọng. "Phạt vì dám nhận trái tim của người khác. Phạt vì dám cười với người khác lúc nửa đêm. Phạt vì làm chồng em ghen."
"Ư... ưm... anh... ah..." Duy không thể nói nên lời nữa. Mọi giác quan của cậu đều đang bị Quang Anh chiếm lấy. Hắn biết chính xác những điểm khiến cậu run lên, biết chính xác lực chạm nào khiến cậu rên lên thành tiếng, biết chính xác cách khiến cậu quên đi tất cả mọi thứ ngoài hắn. Đêm trôi qua trong những tiếng thở dốc, những tiếng rên rỉ bị nuốt vào nụ hôn, những lần tay đan vào tay trên ga giường nhàu nát. Quang Anh đã giữ lời hứa "trả thù" của mình, và Duy - dù ngoài miệng vẫn cố chối - nhưng cơ thể cậu đã thú nhận tất cả.
Đến khi mọi thứ lắng xuống, Duy nằm gục trên ngực Quang Anh, thở hổn hển, mặt đỏ bừng, tóc rối bù. Cậu đấm nhẹ vào ngực hắn, giọng yếu ớt: "Anh... anh là đồ độc tài... đồ ghen tuông vô lý..."
"Ừ. Anh là đồ độc tài. Nhưng mà em yêu đồ độc tài này." Quang Anh cười, kéo chăn đắp lên người cậu, tay vẫn ôm chặt lấy cậu không rời. "Sau này còn dám nhắn tin với ai lúc nửa đêm nữa không?"
"Không dám... Nhưng mà đó là công việc thôi mà..." Duy uất ức, mặt vùi vào ngực hắn.
"Công việc thì nhắn trong giờ làm việc. Còn ngoài giờ làm việc, em chỉ được nhắn với một người thôi." Quang Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Là chồng em."
"Chưa cưới mà..."
"Sắp rồi. Đợi thêm vài tháng nữa thôi. Mà em có mệt không? Anh vừa phạt hơi nặng tay."
Duy đỏ mặt, giấu mặt vào ngực hắn, giọng lí nhí: "Mệt. Mà... cũng không hẳn là ghét."
"Ồ, vậy là em thích à?"
"Im đi! Không thèm nói chuyện với anh nữa!" Duy quay mặt đi, nhưng vành tai thì đã đỏ bừng như ớt chín. Quang Anh cười, ôm cậu chặt hơn, giọng trầm ấm và hạnh phúc: "Ngủ đi Duy Duy. Mai anh sẽ pha sữa ấm cho em. Với cả hun má trả lễ nữa. Rồi anh chở em đi làm. Chiều về anh nấu món em thích."
Duy không trả lời, nhưng tay cậu đã len lên, nắm lấy vạt áo hắn, như mọi lần cậu làm khi cần một điểm tựa. Và trong bóng tối của căn phòng ngủ, nơi ánh trăng non vừa len qua khe rèm, Duy mỉm cười - nụ cười của một người vừa bị phạt, nhưng lại thấy lòng mình tràn ngập yêu thương.
Sáng hôm sau, khi Duy bước xuống bếp với dáng vẻ hơi khác thường - bước chân chậm hơn một chút, mặt vẫn còn ửng hồng - Bông và Bột đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Bông ngước lên, chớp mắt: "Duy Duy ơi, sao hôm nay Duy Duy đi chậm vậy? Duy Duy bị đau chân hả?"
Duy đỏ mặt, định trả lời thì Quang Anh từ trong bếp bước ra, tay bưng hai ly sữa ấm, miệng cười ranh mãnh: "Duy Duy không đau chân đâu. Chỉ là tối qua Duy Duy hơi mệt thôi."
Bột nghiêng đầu, giọng lo lắng: "Duy Duy mệt hả? Có cần con lấy thuốc cho Duy Duy không?"
"Không... không cần đâu con. Duy Duy khỏe rồi." Duy lườm Quang Anh một cái sắc lẻm, rồi ngồi xuống ghế, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể. Nhưng Quang Anh đã cúi xuống, đặt trước mặt cậu một ly sữa ấm pha mật ong, thì thầm chỉ đủ cho một mình cậu nghe: "Bồi dưỡng sức khỏe cho Duy Duy. Tối qua anh hơi quá tay."
Duy cầm ly sữa lên, mặt đỏ như gấc, nhưng khóe môi thì đã cong lên thành nụ cười. "Anh được lắm. Tối nay anh ngủ ngoài sofa đi."
"Không được đâu Duy Duy!" Bông lập tức phản đối, giọng the thé: "Duy Duy với bố phải ngủ chung! Đó là luật của nhà mình!"
Bột gật đầu, giọng nghiêm túc: "Dạ đúng rồi. Duy Duy với bố ngủ chung thì mới có em bé cho tụi con được."
Duy suýt sặc sữa. Cậu ho khù khụ, mặt đỏ bừng, còn Quang Anh thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. "Đấy, con nít nó nói đúng đó Duy Duy. Em nghe chưa?"
"Anh... anh im đi! Cả hai đứa nữa! Ăn sáng nhanh lên rồi đi học!" Duy gục mặt xuống bàn, hai tai đỏ bừng như sắp bốc khói.
Bữa sáng hôm ấy diễn ra trong tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ, nụ cười ranh mãnh của Quang Anh, và khuôn mặt đỏ bừng của Duy đang cố giấu vào ly sữa ấm. Ngoài kia, nắng sớm vàng như mật ong trải dài trên sân, và cây hoa sữa vẫn lặng lẽ tỏa hương, như chứng nhân cho một tình yêu đã vượt qua tất cả - kể cả những cơn ghen vô lý nhất.
---
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co