Chương 41
Bơ được về nhà vào một buổi sáng nắng đẹp.
Suốt ba ngày nằm viện, Duy gần như không được ngủ trọn giấc. Nào là cho con bú, nào là thay tã, nào là những cơn đau sau sinh khiến cậu đi đứng vẫn còn hơi khó khăn. Quang Anh ở bên cạnh suốt, mắt thâm quầng vì thức đêm trông vợ trông con, nhưng miệng lúc nào cũng cười. Hắn đã chuẩn bị mọi thứ cho ngày Bơ về nhà từ cả tuần trước - phòng ngủ của Bơ được sơn màu vàng nhạt, nôi được đặt cạnh giường của hai người, tủ quần áo nhỏ xíu chất đầy những bộ đồ sơ sinh mà bà nội và đám bạn thân đã tặng. Trên tường, Bông và Bột đã tự tay vẽ một bức tranh chào mừng em Bơ, với hình năm người que đứng trước ngôi nhà có cây hoa sữa, phía trên là dòng chữ nắn nót: "Chào mừng em Bơ về nhà!"
Khi chiếc SUV đen bóng đỗ trước cổng, Bông và Bột đã đứng đợi sẵn từ lúc nào. Hai đứa trẻ mặc đồng phục mẫu giáo chỉnh tề, tay cầm một tấm băng rôn tự làm bằng giấy A4 dán lại, trên đó viết bằng bút sáp nhiều màu: "Hoan hô em Bơ về nhà!" Bà nội đứng phía sau, tay cầm một nồi cháo gà nóng hổi, mắt long lanh nhìn con dâu và cháu nội bước xuống xe.
Quang Anh mở cửa sau, nhẹ nhàng đỡ Duy xuống, tay kia xách theo chiếc ghế nôi của Bơ. Duy ôm Bơ trong lòng, em bé được quấn trong chiếc khăn màu trắng có thêu hình chú thỏ nhỏ - món quà mà Thanh Pháp đã đặt làm riêng. Bơ đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài cong vút, khuôn mặt nhỏ xíu đỏ hồng như một trái đào non.
Bông chạy ào tới ngay khi thấy Duy bước xuống, nhưng rồi con bé khựng lại, nhớ ra lời bà nội dặn: "Không được chạy nhanh, không được hét to, phải nhẹ nhàng với em Bơ." Nó rón rén bước tới, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Duy, giọng thì thầm như sợ đánh thức em: "Duy Duy ơi, con bế em Bơ một chút được hông?" Duy cười, cúi xuống để Bông nhìn rõ em bé trong lòng mình: "Con còn nhỏ quá, bế em không nổi đâu. Nhưng con có thể sờ má em này, nhẹ thôi nhé."
Bông đưa ngón tay nhỏ xíu ra, chạm nhẹ vào má Bơ, rồi rụt ngay lại như sợ làm em đau. "Mềm quá Duy Duy ơi! Má em Bơ mềm như bánh bông lan vậy đó! Con thương em Bơ quá!" Bột đứng bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc nhưng mắt thì sáng rực. Thằng bé không đòi bế em, cũng không đòi sờ má em. Nó chỉ đứng im, chăm chú nhìn Bơ, rồi rút cuốn sổ tay ra, ghi thêm một dòng: "Ngày đầu tiên em Bơ về nhà. Em Bơ đẹp lắm. Con sẽ bảo vệ em."
Buổi chiều hôm ấy, sau khi Bơ đã được đặt vào nôi và Duy đã được bà nội ép ăn hết một tô cháo gà, Quang Anh đề nghị đưa cả nhà đi dạo một vòng trong khu phố. "Để Bơ làm quen với không khí bên ngoài. Với lại Duy Duy cũng cần vận động nhẹ nhàng sau sinh." Hắn nói, tay đã lôi ra chiếc xe đẩy em bé mà hắn đã lắp ráp từ cả tháng trước - một chiếc xe ba bánh hiện đại, có mái che, có giỏ đựng đồ, có cả loa phát nhạc ru ngủ.
Bông và Bột lập tức xung phong đẩy xe cho em. "Con đẩy cho! Con đẩy cho!" Bông nhảy cẫng lên, tay đã nắm sẵn vào tay cầm của xe. Bột cũng không chịu thua: "Anh là anh lớn, anh phải đẩy mới đúng. Em còn nhỏ, đẩy không nổi đâu." Bông phụng phịu: "Con đẩy được mà! Con khỏe lắm! Hồi sáng con ăn hết hai chén cơm đó!" Duy nhìn hai đứa trẻ tranh giành, vừa buồn cười vừa lo lắng. Cậi cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ tay Bông ra khỏi tay cầm, rồi nắm lấy tay cả hai đứa: "Cả hai đứa cùng đẩy được không? Nhưng mà phải hứa với Duy Duy một điều."
"Dạ hứa gì ạ?" Cả hai đồng thanh.
"Con đẩy xe em chậm chút thôi nhé, vì em té sẽ rất buồn con đấy."
Duy nói câu ấy bằng giọng dịu dàng nhất có thể, mắt nhìn thẳng vào hai đứa trẻ. Bông và Bột cùng im lặng một lúc, như đang tiêu hóa lời dặn dò quan trọng ấy. Rồi Bột gật đầu, vẻ mặt đầy trách nhiệm: "Dạ, con hiểu rồi. Em Bơ còn nhỏ, xương còn mềm, nếu té sẽ đau lắm. Con sẽ đẩy thật chậm, thật cẩn thận." Bông cũng gật đầu lia lịa: "Dạ, con cũng vậy. Con với anh Bột sẽ đẩy xe từ từ thôi, không có chạy nhanh đâu. Duy Duy yên tâm đi."
Quang Anh đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng ấy mà lòng ấm áp lạ thường. Hắn vòng tay qua vai Duy, thì thầm vào tai cậu: "Em giỏi quá. Dạy con kiểu này hay lắm." Duy quay sang lườm hắn: "Anh đừng có khen. Ra đường mà anh không để mắt tới tụi nó là tối nay anh ngủ sofa đó."
Cả nhà bắt đầu bước ra khỏi cổng. Quang Anh đi phía trước, tay cầm điện thoại chụp ảnh. Duy đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại cúi xuống chỉnh lại chăn cho Bơ. Còn Bông và Bột, mỗi đứa một tay, cùng đẩy chiếc xe đẩy em bé. Hai đứa trẻ bước đi thật chậm, thật đều, mắt chăm chú nhìn xuống con đường phía trước, thỉnh thoảng lại thì thầm với nhau: "Coi chừng cục đá kìa!", "Chỗ này hơi dốc nè, từ từ thôi!"
Xe đẩy lăn bánh trên con đường rợp bóng cây. Nắng chiều len qua tán lá, rải xuống mặt đường những đốm sáng vàng lấp lánh. Gió xuân thổi nhẹ, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng từ cây cổ thụ trước sân nhà. Bơ vẫn ngủ say trong xe, hoàn toàn không biết gì về thế giới xung quanh, cũng không biết rằng mình đang được hai anh chị đẩy đi với tất cả sự cẩn trọng và yêu thương.
Đi được một đoạn, Bông bỗng cúi xuống nhìn Bơ, rồi ngước lên hỏi Duy: "Duy Duy ơi, sao em Bơ cứ ngủ hoài vậy? Em Bơ hông chơi với con với anh Bột gì hết." Duy cười, xoa đầu con gái: "Em Bơ còn nhỏ lắm con. Em bé mới sinh ngủ suốt ngày để lớn lên. Mai mốt em Bơ lớn hơn một chút, em sẽ mở mắt nhìn con, cười với con, rồi chơi với con nữa."
Bột nghe vậy liền hỏi: "Dạ, vậy chừng nào em Bơ mới biết đi ạ? Con muốn dạy em Bơ đá bóng." Duy bật cười: "Chắc phải một năm nữa đó con. Từ từ thôi, đừng có vội." Bột thở dài, giọng đầy tiếc nuối: "Một năm lận hả Duy Duy? Lâu quá vậy. Thôi con chờ cũng được. Mà Duy Duy nhớ nói em Bơ lớn nhanh một chút nha."
Quang Anh đi phía trước, nghe cuộc trò chuyện của ba bố con mà tim như tan chảy. Hắn dừng lại, quay sang chụp một bức ảnh - Duy đang cúi xuống chỉnh chăn cho Bơ, Bông và Bột mỗi đứa một tay đẩy xe, cả bốn người được bao bọc trong ánh nắng chiều vàng như mật ong. Hắn gửi bức ảnh vào nhóm "Hội phù dâu phù rể" với caption: "Gia đình tôi đi dạo." Chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên liên hồi.
Thành An: Trời ơi nhìn tụi nhỏ đẩy xe dễ thương quá! Cho tao xin một đứa về nuôi ké với!
Thanh Pháp: Bức ảnh này mà đem đi thi là đoạt giải nhất. Mà này, Bơ ngủ suốt vậy à?
Hùng: Bông với Bột đẩy xe nhìn chuyên nghiệp quá! Mai mốt cho tụi nó đi thi đẩy xe em bé luôn!
Duy: Tụi mày đừng có xúi. Tụi nó mà nghe được là đòi thi thật đó.
Buổi đi dạo kết thúc khi mặt trời đã ngả bóng. Cả nhà quay về, Bông và Bột vẫn kiên trì đẩy xe em từng bước một, không hề than mệt. Khi về đến cổng, Bột còn cúi xuống kiểm tra lại bánh xe, rồi mới yên tâm gật đầu: "Dạ, xe vẫn tốt. Mai mình lại đẩy em Bơ đi dạo tiếp nha Duy Duy."
Tối hôm ấy, sau khi Bông và Bột đã được dỗ ngủ, Duy ngồi trên giường, tựa vào đầu giường, tay ôm Bơ đang bú. Quang Anh ngồi bên cạnh, tay cầm cuốn sách "Chăm sóc trẻ sơ sinh cho người mới làm bố" mà hắn đã mua từ mấy tháng trước, miệng lẩm nhẩm đọc. Duy nhìn hắn, bật cười: "Anh đọc sách mà sao nhăn mặt dữ vậy?"
"Anh đang học cách thay tã. Khó quá em ơi. Trong sách vẽ hình mà anh vẫn không hiểu." Quang Anh ngước lên, vẻ mặt đầy bối rối. "Mà này, hồi chiều em nói câu đó với tụi nhỏ - 'con đẩy xe em chậm chút thôi nhé, vì em té sẽ rất buồn con đấy' - em nghĩ ra lúc nào vậy? Hay quá."
Duy cúi xuống nhìn Bơ, giọng dịu dàng: "Em không nghĩ ra. Em chỉ nói theo những gì em cảm nhận thôi. Tụi nhỏ còn bé, mình không thể cấm đoán hay ra lệnh. Mình phải nói cho tụi nó hiểu là hành động của tụi nó có thể ảnh hưởng đến em bé như thế nào. Tụi nó thương em, tự khắc sẽ cẩn thận. Anh thấy hồi chiều tụi nó đẩy xe kỹ chưa?"
"Kỹ lắm. Còn tránh cả mấy viên sỏi nhỏ trên đường nữa." Quang Anh cười, đặt cuốn sách xuống, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Bơ. "Bơ à, con có biết con may mắn lắm không? Con có Duy Duy tuyệt vời, có anh Bột chị Bông tuyệt vời, và có một người bố đẹp trai tuyệt vời nữa."
Duy bật cười: "Anh khen anh thì có. Đi pha sữa cho em đi, Bơ bú xong rồi nè."
"Tuân lệnh Duy Duy!" Quang Anh đứng dậy, nhưng trước khi ra khỏi phòng, hắn quay lại, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Duy. "Cảm ơn em. Vì đã sinh ra Bơ. Vì đã dạy tụi nhỏ những điều tuyệt vời như vậy. Vì đã là Duy Duy của anh."
Duy đỏ mặt, đẩy nhẹ hắn ra: "Đi pha sữa nhanh đi. Đừng có sến nữa."
Nhưng khi Quang Anh đã khuất sau cánh cửa, Duy cúi xuống nhìn Bơ, thì thầm: "Bơ à, con có biết Duy Duy cũng may mắn lắm không? Vì có con, có anh Bột, chị Bông, và có bố của con nữa." Bơ không trả lời, chỉ khẽ cựa mình trong vòng tay Duy, đôi môi nhỏ chúm chím như đang mỉm cười trong giấc ngủ. Ngoài kia, cây hoa sữa vẫn lặng lẽ tỏa hương, và những vì sao đầu tiên đã bắt đầu lấp lánh trên bầu trời đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co