Chương 45
Duy không cố tình. Thật sự là không cố tình.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi tan làm sớm hơn thường lệ, Duy ghé quán cà phê quen thuộc gần công ty để gặp Thành An và Thanh Pháp. Đây là buổi gặp mặt định kỳ mà cả ba vẫn duy trì suốt bao năm qua, dù mỗi người đều bận rộn với công việc và gia đình riêng. Họ ngồi ở chiếc bàn góc quen thuộc, gọi ba ly cà phê, và bắt đầu những câu chuyện không đầu không cuối như thói quen cũ.
Mọi chuyện bắt đầu từ một câu đùa vô thưởng vô phạt. Thành An vừa khuấy ly cà phê vừa thở dài, kể về mối tình mới tan vỡ của mình: "Tao nói thiệt, yêu đương gì mệt mỏi quá. Đôi khi tao thấy tụi mày mà ham. Ly dị đi cho nhẹ người."
Thanh Pháp ngồi bên cạnh, nhấp một ngụm cà phê đen, nhướn mày phụ họa: "Ừ, tao cũng thấy vậy. Ly dị đi. Rồi tao với mày mỗi đứa nuôi một đứa. Duy nuôi Bơ, tao nuôi Bột."
Duy cười khẩy, tay cầm ly cà phê sữa đá, buông một câu tỉnh bơ: "Ừ, ly dị đi. Chứ chồng tôi già rồi, xấu quá, tôi chê."
Cả ba cùng cười ồ lên. Thành An suýt sặc cà phê, đập tay xuống bàn: "Trời ơi, câu này mà Quang Anh nghe được thì mày tiêu đời Duy ơi!" Thanh Pháp cũng lắc đầu cười: "Tao không cứu mày được đâu."
Duy nhún vai, vẻ mặt thản nhiên như không: "Thì sao? Ảnh già thiệt mà. Sáng nay soi gương còn thấy tóc bạc mấy sợi. Tôi nói thật chứ có sai đâu."
Câu chuyện tiếp tục với những tiếng cười giòn tan, và Duy hoàn toàn không hề hay biết rằng Quang Anh đã tan làm sớm, đã ghé quán cà phê này để mua một phần tiramisu cho cậu, và đã đứng ngay sau lưng cậu từ lúc nào. Hắn đã nghe thấy tất cả. Từ câu "ly dị đi", đến câu "chồng tôi già rồi, xấu quá, tôi chê". Hắn đứng đó, tay xách hộp bánh tiramisu, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt thì tối sẫm lại như bầu trời trước cơn giông.
Thành An là người phát hiện ra Quang Anh trước tiên. Cậu ta đang cười thì bỗng khựng lại, mặt tái nhợt, mắt mở to hết cỡ nhìn về phía sau lưng Duy. "Duy... Duy à..." Thành An lắp bắp, tay run run chỉ về phía sau. Thanh Pháp cũng im bặt, đặt ly cà phê xuống bàn thật nhẹ như sợ gây ra tiếng động, vẻ mặt của một người đang chứng kiến tai nạn sắp xảy ra mà không thể làm gì.
Duy thấy hai đứa bạn đột nhiên im lặng, liền hỏi: "Sao thế? Tụi mày thấy ma à?"
Và rồi cậu cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình. Một bàn tay quen thuộc, ấm áp, nhưng hôm nay có thêm một lực siết rất nhẹ - đủ để Duy hiểu rằng mình vừa gặp họa. Cả người cậu đông cứng lại như bị ướp lạnh.
"Duy Duy à."
Giọng Quang Anh vang lên ngay sau gáy cậu, trầm và chậm, như một lớp băng mỏng phủ lên mặt hồ đang cuộn sóng ngầm. Cách hắn gọi tên cậu vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng ẩn sâu bên trong là một thứ gì đó khiến sống lưng Duy lạnh toát.
Duy không dám quay lại, chỉ biết nhìn Thành An và Thanh Pháp cầu cứu. Nhưng hai đứa bạn thân nhất của cậu đã đồng loạt đứng dậy, mỗi đứa cầm ly cà phê của mình, và lùi ra xa như thể Duy là một quả bom sắp phát nổ.
"Tao... tao với Thanh Pháp có hẹn. Đi trước nha Duy. Bye." Thành An nói nhanh như gió, mặt cúi gằm không dám nhìn Quang Anh.
Thanh Pháp vỗ vai Quang Anh một cái thật nhẹ, giọng bình thản nhưng đầy ẩn ý: "Nhẹ tay thôi. Mai còn đi làm."
Rồi cả hai biến mất sau cánh cửa quán trong tích tắc, để lại Duy ngồi trơ trọi một mình đối diện với người chồng đang có vẻ mặt "rất bình tĩnh" - thứ bình tĩnh đáng sợ nhất mà cậu từng thấy trong suốt bao năm bên nhau.
Phản đồ. Duy nghiến răng thầm nghĩ. Đúng là lũ phản đồ.
Quang Anh từ từ bước vòng ra trước mặt Duy. Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, đặt hộp tiramisu lên bàn, rồi khoanh tay, nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt hắn không giận dữ, cũng không lạnh lùng, chỉ có một sự trầm tĩnh đáng sợ - kiểu trầm tĩnh trước cơn bão lớn.
"Anh... anh nghe hết rồi đó hả?" Duy cười gượng, tay run run cầm ly cà phê.
"Ừ. Nghe hết. Từ lúc em nói 'ly dị đi', đến lúc em nói 'chồng em già rồi, xấu quá, em chê'." Quang Anh gật đầu, giọng đều đều như đang đọc báo cáo tài chính. Hắn nghiêng đầu, nhìn Duy bằng ánh mắt sâu thẳm: "Anh già lắm hả em? Xấu lắm hả em?"
"Không... không có... ý em là..." Duy lắp bắp, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán. "Anh vẫn đẹp trai mà... chỉ là... có mấy sợi tóc bạc thôi... tại em quan tâm sức khỏe của anh..."
"Quan tâm sức khỏe của anh nên em rủ bạn bè ly dị để anh bớt mệt à?" Quang Anh nhếch môi, nụ cười nửa đùa nửa thật khiến Duy càng thêm hoảng. "Thương anh quá nhỉ?"
"Không... không phải... em chỉ đùa thôi... anh đừng có..."
Nhưng Quang Anh không để cậu nói hết câu. Hắn đứng dậy, bước tới bên cạnh ghế của Duy, cúi xuống thật gần. Duy theo phản xạ ngả người ra sau, nhưng lưng ghế đã chặn lại, không còn đường lui. Trong khoảnh khắc ấy, Duy nhận ra mình đã hoàn toàn bị dồn vào thế bí. Quang Anh đưa một tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu, rồi bất ngờ bóp nhẹ hai bên má cậu, khiến môi cậu phải chu ra như một chú cá vàng.
"Ư... ưm... anh... anh làm gì vậy..." Duy ú ớ, mắt mở to, mặt đỏ bừng. Cả quán cà phê tuy vắng khách nhưng vẫn có vài người, và cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của cô phục vụ đang hướng về phía mình.
"Phạt em." Quang Anh nói gọn lỏn, rồi cúi xuống, áp môi mình lên đôi môi đang chu ra của Duy. Đó không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng như mọi sáng ở nhà. Cũng không phải nụ hôn trêu chọc như những lần trước. Đây là một nụ hôn đầy chiếm hữu, mạnh mẽ và dứt khoát, như thể hắn muốn dùng nụ hôn ấy để xóa bỏ hoàn toàn cái câu "ly dị đi" và "già rồi xấu quá" khỏi tâm trí Duy. Hắn hôn không cho cậu cơ hội phản kháng, tay vẫn giữ chặt lấy má cậu, giữ cho môi cậu chu ra đón lấy môi hắn. Nụ hôn kéo dài đến mức Duy cảm thấy mình sắp ngạt thở, hai tay cậu bấu chặt lấy áo vest của hắn, không biết là để đẩy ra hay để bám víu.
Khi cuối cùng cũng buông ra, Quang Anh vẫn giữ tay trên má Duy, giữ cho khuôn mặt cậu ngước lên nhìn mình. Hắn cúi xuống, trán chạm trán cậu, giọng trầm thấp và khàn đặc: "Chừa chưa?"
Duy thở hổn hển, mặt đỏ như gấc chín, môi còn hơi sưng vì nụ hôn vừa rồi. Cậu lắp bắp: "Chừa... chừa rồi..."
"Chừa gì? Nói anh nghe." Quang Anh vẫn không buông tay, giọng vừa dịu dàng vừa đầy uy quyền.
"Chừa... không dám nói ly dị nữa... cũng không dám chê anh già với xấu nữa..." Duy lí nhí, mắt long lanh như sắp khóc vì xấu hổ.
"Còn gì nữa?"
"Còn... còn không dám nói xấu anh trước mặt bạn bè nữa..."
"Tốt." Quang Anh khẽ cười, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa lên má Duy, nơi vừa bị hắn bóp đến đỏ ửng. "Anh già thật, nhưng mà già rồi vẫn đẹp trai. Em có chịu không?"
"Chịu... chịu..." Duy gật đầu lia lịa, chỉ muốn thoát khỏi tình huống này càng nhanh càng tốt.
"Anh có tóc bạc, nhưng tóc bạc là vì lo cho em với mấy đứa nhỏ. Em có thương anh không?"
"Thương... thương..."
"Thương mà đòi ly dị à?" Quang Anh nhướn mày, tay lại bóp nhẹ má Duy lần nữa, khiến môi cậu lại chu ra.
"Không... không ly dị... em đùa thôi mà... tha cho em đi..." Duy gần như van xin, hai tay nắm lấy cổ tay Quang Anh, mắt long lanh như sắp khóc.
Quang Anh cuối cùng cũng buông tay, nhưng thay vì lùi ra, hắn lại cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Duy, rồi thì thầm chỉ đủ cho một mình cậu nghe: "Lần sau mà anh còn nghe em nói 'ly dị' hay chê anh già, anh sẽ không tha cho em dễ như hôm nay đâu."
Duy ôm lấy mặt mình, vừa xấu hổ vừa tức tối, nhưng sâu thẳm trong lòng lại thấy có một chút gì đó rất ấm áp. Cậu lườm Quang Anh, giọng lí nhí: "Anh làm em mất mặt với cả quán rồi. Mai em không dám tới đây nữa đâu."
"Vậy mai anh mua tiramisu về nhà cho em. Ở nhà rồi mình hôn tiếp." Quang Anh cười, vẻ mặt đã trở lại vẻ dịu dàng thường ngày, như thể vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn đẩy hộp tiramisu về phía Duy: "Ăn đi. Anh mua cho em đó."
Duy cầm muỗng lên, nhưng tay vẫn còn run. Cậu cúi xuống ăn một miếng bánh, vị ngọt đắng của tiramisu tan trên đầu lưỡi, nhưng đầu óc cậu thì vẫn đang quay cuồng vì nụ hôn vừa rồi. "Mà này." Duy bỗng ngước lên, mắt long lanh. "Anh già thiệt mà. Em nói thật."
Quang Anh đang nhấp một ngụm cà phê, nghe vậy liền đặt ly xuống, mắt lại tối sầm. "Em vừa nói gì?"
"Không... không có gì... em nói anh đẹp trai nhất trần đời..." Duy vội vàng cúi xuống, tập trung ăn bánh, không dám ngước lên nữa.
Nhưng Quang Anh đã kịp nhìn thấy khóe môi cậu đang cong lên thành một nụ cười ranh mãnh. Hắn lắc đầu, bật cười: "Đồ ranh con. Về nhà rồi anh tính sổ sau."
Tối hôm ấy, khi cả nhà đã quây quần bên bữa cơm, Bông và Bột từ trên phòng chạy xuống. Bông chớp mắt nhìn Duy, rồi hỏi bằng giọng ngây thơ: "Duy Duy ơi, sao môi Duy Duy hơi sưng vậy? Duy Duy bị ong chích hả?"
Duy suýt sặc cơm, mặt đỏ bừng. Quang Anh ngồi đối diện, thản nhiên gắp một miếng cá vào chén Duy, giọng đều đều: "Ừ, ong chích đó. Một con ong già, xấu, lại còn ghen kinh lắm."
Bột nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Ong mà cũng ghen hả bố? Con tưởng ong chỉ biết làm mật thôi chứ."
"Ừ, ong đặc biệt. Ong này chỉ chích mỗi Duy Duy thôi." Quang Anh cười, mắt long lanh nhìn Duy đang đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống chén cơm. Bơ ngồi bên cạnh, tay cầm muỗng, miệng lẩm nhẩm: "Ong chích Duy Duy hả? Vậy để con đuổi ong đi nha. Con bảo vệ Duy Duy cho."
Cả bàn cười ồ lên, còn Duy thì chỉ muốn độn thổ. Nhưng khi cậu ngước lên, chạm phải ánh mắt Quang Anh - ánh mắt vừa ranh mãnh vừa tràn đầy yêu thương - cậu biết mình không giận nổi. Người đàn ông này, dù có già đi, dù có thêm vài sợi tóc bạc, dù có ghen tuông vô lý đến đâu, vẫn là người mà cậu yêu nhất trên đời. Và cậu biết, dù có đùa giỡn thế nào, dù có nói "ly dị đi" bao nhiêu lần, thì cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ rời xa hắn.
Tối hôm ấy, sau khi bọn trẻ đã ngủ, Duy và Quang Anh ngồi trên ban công như thói quen bao năm. Duy dựa đầu vào vai Quang Anh, tay cầm ly sữa ấm, giọng thì thầm: "Anh này. Em xin lỗi vì hồi chiều nói anh già với xấu. Em đùa thôi. Với em, anh vẫn là người đẹp trai nhất."
Quang Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên tóc cậu: "Anh biết. Mà em cũng đừng có đùa kiểu đó nữa. Anh không thích nghe em nói 'ly dị', dù là đùa."
"Em biết rồi. Em hứa sẽ không nói nữa."
"Ừ. Mà này..." Quang Anh bỗng cười ranh mãnh, tay nâng cằm Duy lên: "Ngước mặt lên cho anh thơm em cái nữa. Coi như bồi thường vì đã chê anh già."
Duy đỏ mặt, nhưng vẫn ngước lên, để mặc hắn cúi xuống đặt một nụ hôn thật dài lên môi mình. Và cậu thầm nghĩ, có lẽ bị ong chích cũng không tệ đến thế.
---
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co