03
𝜗ৎ
warning: male futanari - intersex
(song tính)
studio vào buổi tối muộn luôn mang một thứ không khí rất đặc biệt, không hẳn yên tĩnh nhưng cũng chẳng ồn ào. tiếng nhạc nền lặp đi lặp lại không ngừng, đều đều như nhịp tim người đang chăm chú làm việc. ánh đèn vàng nhạt trên bàn trộn sáng hắt lên màn hình laptop, chiếu một lớp bóng mềm trên sống mũi cao và bờ vai gồng nhẹ của người đàn ông đang ngồi giữa cả một thế giới âm thanh.
quang anh mở cửa bước vào nhẹ như mèo, dù bản thân vẫn là một người với hai chân chạm đất rõ ràng. cánh cửa khép lại sau lưng, phát ra tiếng cạch nhỏ, khiến người phía trước hơi nghiêng đầu.
"anh ơi?"
nhưng chỉ có một tiếng "ừm" nhạt nhẽo buông ra từ phía anh người yêu của em.
mèo nhỏ chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ nhún vai, rồi đi về phía chiếc sofa màu be ở góc phòng – nơi đã quá quen thuộc với em mỗi lần bước vào studio của anh.
em ngồi xuống, kéo cả hai chân lên ghế, mở điện thoại lên rồi bắt đầu lướt tik tok. hai chục phút trôi qua vẫn không có gì thay đổi. em nghịch ngợm lăn qua lăn lại trên sofa rồi cũng chả biết làm gì tiếp.
quang anh chán nản đánh mắt về phía anh người yêu, anh vẫn ngồi quay lưng về phía em, lưng hơi gập lại, tay lướt trên bàn phím với tốc độ đều đặn.
em chống cằm nhìn bóng lưng đó một lúc, rồi rướn người về phía trước như thể nếu nhìn chăm quá thì anh sẽ quay lại nhìn em.
nhưng không.
rồi mười phút đồng hồ nữa lại trôi qua.
em nhăn mày, cất điện thoại vào túi quần rồi đứng dậy, bước tới gần sau ghế anh ngồi. quang anh đứng sau ghế của anh, thản nhiên tựa cằm lên đầu người thương rồi đưa tay bẹo má, xoa đầu các kiểu, nhưng chẳng thấy anh phản ứng lại.
anh vẫn tập trung vào mấy con beat đang nhảy tưng tưng trên màn hình rồi tiếp tục gõ phím.
quang anh nghiêng đầu, mím môi, rồi cúi xuống thấp hơn, thì thầm sau lưng anh.
"hửm... không nhớ là có mèo vào phòng sao ta?"
"có nhớ. mèo ngồi ngoan đi"
quang anh bặm môi, người ta đang chán mà anh cũng chẳng để ý người ta gì cả. thế là em ta luồn tay lên, xoắn nhẹ phần tóc gáy anh, rồi buộc lại bằng cọng thun em lấy từ cổ tay mình thành một túm nhỏ nhô lên như chỏm dứa.
rồi em thấy anh đưa tay ra sau, gỡ nhẹ cọng thun xuống. giọng vẫn đều đều.
"quang anh ngoan nào, đừng nghịch... anh đang làm"
em hậm hực. không khuất phục mà lại đổi chiêu. em vòng ra phía trước, cúi xuống đối diện với mặt anh, chống tay lên bàn rồi nghiêng đầu nhìn sát người yêu. ánh mắt long lanh đầy thách thức, còn môi thì chu ra như thể đang định phát biểu gì đấy rất "không im lặng được nữa rồi".
nhưng anh chỉ đẩy nhẹ mặt em qua một bên rồi lại chú tâm vào màn hình máy tính.
"qua ghế ngồi đi em... tí xong rồi anh chơi cùng mèo nhé"
nghe có vẻ như đang trấn an một đứa trẻ, nhưng mèo nhỏ không được chiều thì giận dỗi ra mặt. em không đi mà cứ ngồi lì ở đấy. rồi em bấu lấy thành ghế, không chần chừ mà leo hẳn lên ngồi gọn trên đùi anh, rồi tựa đầu vào vai anh như thể nếu không dính vào người này thì em sẽ bốc hơi mất.
"mèo ơi... ra đằng kia chơi đi nào..."
"hong. anh hong chơi với em thì em ngồi đây luôn"
anh thở dài một hơi. tay vẫn không dừng gõ phím mà chỉ thay đổi tư thế chút xíu để đỡ lấy eo em, như sợ em ngồi trượt xuống mà làm phiền đoạn nhạc đang đến cao trào.
em nhắm mắt, dụi trán vào cổ anh, rầm rì như đang làm nũng.
"em không làm gì đâu... chỉ ngồi đây thui mò"
"haizzz... mèo ngoan không phá là được" — anh đáp, giọng nhẹ hều như lời ru.
"ai nói là em sẽ không phá nữa chứ?"
quang anh nghĩ trong đầu, nhưng không thốt ra. cơ thể nhỏ nhắn ấy cứ cọ quậy mãi trên đùi anh, em xinh ịn hẳn mông mềm rồi cứ nhún nhún liên tục làm anh yêu không thể tập trung nổi, và em ta hoàn toàn không có dấu hiệu của sự ăn năn vì đã làm phiền đến người khác.
từ thế tựa vai dịu dàng ban nãy, giờ mèo con lại quay ngược người đối mặt với anh, hai tay chống vào tay ghế, ánh mắt không giấu nổi ý đồ trêu ngươi.
"nhìn gì em? chồng tập trung làm việc đi"
giọng em ngân nga như kéo dài sợi dây giữa hai người, nhưng rõ ràng, em mới là người không cho anh tập trung. cứ lâu lâu lại nhún mạnh một cái lên cái thứ đang ngủ yên dưới lớp quần đùi mỏng manh. anh khẽ cau mày, nhưng vẫn không rời tay khỏi bàn phím.
"mèo..."
"dạ?"
"ra kia ngồi lại đi, ngoan nào"
"nhưng em thích chỗ này... chồng hong cho em ngồi hỏ?"
lúc nói câu đó, em dịch người thêm một chút nữa, tựa hẳn lên lòng anh, lưng quay về màn hình máy tính, mặt đối mặt với anh, hai gò má ửng nhẹ như thể rất ý thức được hành động của mình nhưng vẫn cố tình không muốn hiểu anh nói gì.
bàn tay em đặt nhẹ lên cổ anh, ngón cái vuốt nhẹ phần xương quai xanh sát cổ áo, vừa đủ để khiến người ta mất tập trung, nhưng chưa đủ để bị xem là phá phách thực sự.
"mèo biết là đang nghịch không?"
"biết"
"mà vẫn làm?"
"thì anh cứ làm đi. đừng để ý đến em"
anh thở nhẹ, tay vẫn bấm lia lịa trên bàn phím, nhưng câu cú trên màn hình bắt đầu lộn xộn hơn. vài nốt beat bị trượt nhịp hay vài âm bị kéo lệch.
"thấy chưa? em ngồi đây là anh hỏng việc hết đấy"
"hong màaa"
"mèo nghịch quá. ra kia đi nào. làm xong anh ra với mèo nhá"
có một giới hạn mà bất kỳ producer nghiêm túc nào cũng phải có: đó là lúc beat lệch mất 0.5 giây vì có ai đó đang xoay mông trên đùi mình như thể đang test độ nhún của ghế xoay.
và quang anh, một con mèo nhỏ cố chấp, đang làm đúng điều đó.
em ta cứ nghịch ngợm trong lòng anh người yêu, hết kéo áo lên sờ bụng anh rồi lại liếm cổ anh, tiếng chụt chụt cứ thế vang vọng khắp căn studio yên tĩnh, lâu lâu lại cố tình để lại vài dấu vết ám muội trên cần cổ đầy gân của người yêu.
anh đã cố gắng lắm rồi. từ lúc mèo xinh bước vào phòng, nhảy lên đùi, xoắn tóc, bẹo má rồi còn ngồi hẳn vào lòng anh với thái độ dửng dưng, anh vẫn kiên nhẫn bấm phím, chỉnh nhịp, vờ như không có gì xảy ra.
nhưng khi quang anh bắt đầu làm mấy hành động quá trớn, cứ nhún mạnh lên con cặc mềm rục của anh khiến nó đã có dấu hiệu bắt đầu cương cứng. nhưng em ta vẫn không quan tâm, chỉnh lại tư thế của mình cho thân cặc chọc thẳng vào mông mềm qua mấy lớp quần, rồi lại vô tư nhún tiếp như không có chuyện gì. điều này làm anh rất không hài lòng, deadline bù đầu bù cổ mà em người yêu cứ quậy mãi thôi.
"mèo?" – giọng anh trầm thấp hẳn đi.
"dạ...?"
vừa đáp xong thì cả người em bé bị nhấc bổng lên một cách gọn gàng, như thể anh đã chịu đựng đúng đến ngưỡng cuối cùng.
em "á" lên một tiếng thật kêu, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cơ thể đã được anh bế ngang, xoay ngược về phía sofa, rồi đặt xuống.
"nằm đây. không quậy anh nữa"
em nằm bẹp ra ghế, mắt chớp chớp nhìn anh, còn môi thì mím chặt lại, phồng má lên như kiểu oan ức lắm. nhưng anh cúi xuống, chống một tay lên tay vịn sofa, mặt kề sát mặt.
"em mà nhúc nhích nữa là anh cột em vào chân bàn thu luôn đấy"
"ứ ừ, anh chả thương quang anh gì cạaaa"
nói xong, xinh yêu ôm chặt lấy tay enh, mèo nheo đòi chơi cùng em, nhất quyết không cho anh ra làm nhạc tiếp.
"chậc... quang anh ngoan. thả ra cho anh còn đi làm nốt việc nào"
"hong... suốt ngày việc việc, anh với nó yêu nhau mẹ đi. đỡ rách việc"
"ơ nào nào. miệng xinh của anh đâu?"
"xinh cái dái"
"hư thế nhỉ? dạo này không ăn chửi là thích làm gì thì làm à?"
"hừ... tại anh cả ngày chả để ý đến quang anh trước mà"
"lại điêu đi? anh vừa chở mèo đi ăn về rồi anh mới vào thu đấy?"
"chả biết. chả quan tâm"
em vừa nói dứt câu thì liền bĩu môi quay mặt đi, cổ rụt lại như con mèo nhỏ bị trách oan nhưng nhất quyết không chịu nhận sai, ánh mắt liếc về hướng khác, dứt khoát không thèm nhìn anh lấy một cái.
đã thế, tay em ta còn khoanh lại trước ngực, chân đung đưa nhịp đều như đang ngồi ngoài sân đợi bố mẹ xin lỗi vì không mua snack cho con.
anh nhìn cảnh đó, mắt khẽ giật giật. cái trán bắt đầu nhăn nhẹ lại. nhà có em người yêu vừa đáng yêu vừa đáng trách.
"à, được lắm. không nghe anh nói luôn à. giỏi lắm cơ"
anh ngồi thẳng dậy, cúi xuống gần sát mặt em, tay chống vào thành ghế, giọng trầm hẳn đi, hơi khàn lại vì tức nhưng vẫn giữ một phần dịu dàng vì rõ ràng anh không nỡ thật sự giận.
"nào. ngoảnh cái mặt lại đây"
"không"
"nghe lời anh không?"
"...."
"quay lại nhìn anh"
"... không"
"quang anh?"
"..."
anh gằn nhẹ, bắt đầu mất kiên nhẫn.
"mèo, đừng có thử anh"
em vẫn bặm môi, mặt quay đi nhưng ánh mắt bắt đầu chớp nhanh, như kiểu biết anh cáu thật rồi mà vẫn vũng vằng chưa chịu nhận lỗi.
"anh đếm đến 3 đấy"
"kệ anh. hứ"
"1"
"..."
"2"
"..."
"3"
và rồi, chẳng hề báo trước, anh cúi người xuống, tay luồn qua eo mèo nhỏ, kéo cả người em ngả ra sofa như kéo gối ôm.
quang anh "hức" nhẹ một tiếng, mắt mở to, chưa kịp nói gì thì đã thấy anh lột quần mình ra. đang định cởi nốt chiếc quần lót trắng xinh thì bị tay mèo ngăn lại. ánh mắt em lườm anh đến tóe lửa, mang theo một tia ấm ức rõ ràng.
"ê ê, làm gì đó?"
"chủ ngữ đâu? thích nói trống không à?"
"thì... thì... aisss... bỏ tay ra. anh làm gì em á???"
"chịch?"
"ông hâm à? ai cho"
mèo xinh xù lông cào cào mấy vết vào tay để anh bỏ tay khỏi lớp quần lót mỏng manh của em. cả người căng cứng tự động lùi xa vào góc sofa tránh đi ánh nhìn động dục của anh người yêu.
ô thật đấy à? cố tình nhấp trên đùi tôi mà đòi chịch thì không cho? kiêu thế nhỉ...
"ơ hay nhỉ? thế nãy giờ không phải đòi
chịch thì là làm gì"
"hừ... anh hâm vừa thui. người ta vào đòi chơi cùng anh cho đỡ chán mà"
"ô?"
"ô cái ông bô. anh tinh trùng thượng não à?"
"nói gì đấy hả con mèo kia?"
"con nào... là em mò"
nghe đến đây thôi là anh đã cáu lắm rồi. nhạc thì chưa làm xong mà người thì cũng đéo được húp. xong hôm nay em người yêu thì chả nghe lời, cứ quậy không cho mình làm nhạc. thế là không nói không rằng, anh kéo chân em từ góc sofa ra trước mặt mình.
quang anh thấy anh cứ nhìn vào nơi riêng tư của mình thì cũng xấu hổ, cố khép chân lại nhưng bị anh mạnh tay dạng rộng chân ra. rồi chợt anh cúi xuống liếm một đường dài lên đũng quần lót làm em bất ngờ rít lên, vừa đưa mắt nhìn xuống định lườm cho mấy cái thì đã bị anh quấn đáy quần lót thành một sợi dây, hai mép lồn liền bung nở ra bên ngoài. em hàu sữa không lông láng mịn cứ thế lồ lộ ra trước ánh nhìn thèm khát của anh người yêu.
"ư... anh định làm g–"
chưa kịp nói hết câu, quang anh đã bị anh kéo chặt quần lót rồi chà lên xuống mạnh bạo, sợi dây ma sát khiến lớp vải thô ráp cứ thế hung hăng cọ kịch liệt lên hai mép lồn múp míp. quang anh giật mình, không kịp kìm nén mà rên lên mấy tiếng như mèo kêu.
"ahhh... em không làm... ư–bỏ tay anh ra"
anh chả thèm nghe em nói mà cứ thế cọ lên cọ xuống khiến mu lồn đã sớm đỏ au, dương vật bé nhỏ rục rịch ngẩng cao đầu tràn ra khỏi lớp quần lót liền bị anh nắm lấy sục mạnh.
"ư... bỏ r-ra... ưm... anh"
"hư thì phạt"
"h-hức... không... bỏ em r-ra"
bị ma sát kịch liệt khiến lồn nhỏ cứ thế ọc nước tưới nước dâm ướt đẫm bàn tay thô to của anh. hai đùi múp không chịu nổi kích thích mà cứ khép chặt lại, cả người run rẩy liên hồi chống chịu lại từng cái động chạm của người yêu.
anh đỏ mắt nhìn lồn xinh đang mất kiểm soát mà phun nước ồ ạt. miệng lưỡi khô khốc không kiềm được mà một phát vung tay cởi luôn lớp quần lót rồi ném xuống sàn nhà, để lộ em hàu trắng trẻo bóng nhẫy nước dâm. không chần chừ cúi xuống liếm một đường thật dài từ đầu cặc đến khe lồn nhơ nhớp, mùi nước dâm tanh tưởi cứ thế tràn ngập vào khứu giác khiến anh thỏa mãn thè lưỡi liếm lấy liếm để mu lồn. sống mũi cao cứ thế cạ mạnh lên hột le làm quang anh chỉ biết ngửa cổ rên ư ử như con chó cái động dục, cả người giật giật theo từng chuyển động của lưỡi mềm.
"anh ơi... hức... ưm–ahh... nhột"
khoái cảm từ nơi tư mật khiến người nhỏ như đắm chìm trong cả biển dục vọng, che mờ lý trí mà chỉ biết dạng rộng chân cho anh bú mút cái lồn non choẹt. dương vật nhỏ nhắn cũng không bị bỏ quên, được anh sục lên xuống, đầu khấc đã sớm rỉ ra chút tinh dịch trắng đục khiến thân cặc bóng loáng cả lên.
"ư...ahh-sướng... hức... anh ơi"
tay xinh đưa xuống nắm chặt lấy mái đầu nhuộm xanh của người yêu, cứ thế dúi mạnh đầu anh vào khe lồn ẩm ướt, hai mép đùi khép chặt ép người yêu thè lưỡi vào sâu hơn. miệng dâm rên rỉ không thôi, làm nước dãi cứ thế chảy xuống cần cổ thon gọn. hiển nhiên là anh người yêu của em cũng hưởng ứng vô cùng, lưỡi rắn luồn lách qua từng lớp thịt đỏ au mọng nước, trực tiếp liếm láp lên hột le đã sớm cương cứng vì gió điều hoà.
quang anh đích thị là sướng đến trợn tròn mắt, người bên dưới ra sức bú mút lỗ dâm, lưỡi mềm thọc hẳn vào tường thịt mềm ẩm khiến mèo xinh ré lên sung sướng. đệm thịt của mèo xinh giữ chặt đầu của người yêu đang quỳ dưới sofa, áp chặt mặt anh vào vũng nước lầy lội của bản thân, hai chân gác hẳn lên vai rộng rồi khoá thành hình chữ X quen thuộc.
_
to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co