Chương 1*
Bàn tay của hắn chạm vào mặt phẳng cứng và lạnh buốt mà hắn vừa rơi xuống. Quái lạ ở chỗ là cơn đau mà hắn mong chờ dường như không xảy ra, thay vào đó là một mảng bầm tím lớn nơi lưng của hắn.
Hắn cố gắng đứng lên, gắng gượng một chút rồi quyết định sẽ kéo lê thân xác của mình bằng tay. Trong logic của hắn, một con người chắc mẩm sẽ chết ngay lập tức sau khi rơi từ độ cao ước tính cũng khoảng 10 tầng, nhưng bằng một cách quái quỷ nào đấy, hắn chưa chết. Có lẽ adrenaline đang điên cuồng bơm vào não hắn, ai mà biết được?
Thay vì hoảng loạn như bao người khác, hắn lại bình tĩnh lạ thường, cố gắng sục sạo lại kí ức, hắn chẳng tìm được gì ngoài một sự trống rỗng vô tận. Không gian xung quanh rất rõ ràng, nhưng lại thiếu vắng đến kì lạ.
Rồi hắn để ý thấy một điểm đen, tương phản với không gian trắng xoá đang bao quanh hắn, một cảm giác khát khao trong hắn trỗi dậy. Hắn muốn thứ ấy, hắn khao khát thứ ấy, như muốn nuốt trọn thứ ấy vào trong tim.
Bàn tay của hắn cào mạnh xuống mạnh đất, cố gắng bò tới thứ ấy. Móng tay bị bật ra tới mức rướm máu, kéo dài tạo thành một vệt loang lổ trên mặt phẳng trắng xoá, vấy bẩn đi không khí tĩnh lặng đến chết chóc của cái chốn quỷ dị này, lấp đầy nó bằng lòng tham và dục vọng tầm thường mà một con người sỡ hữu.
Hắn không thể nào 'chết' như vậy, khi mà Ngài đã ban cho hắn sự tồn tại phàm tục, đã kì vọng hắn làm tốt hơn những cá thể trước đã làm.
Ngài đã lầm, sự sống mà ngài đã mong chờ đã chết trước khi nó chạm tới vật thể ấy.
Nhưng cũng không thể ngờ được, từ vết bầm tím của hắn, nó bất ngờ di chuyển, lan dần lên cổ rồi tới đầu của hắn, màu tím phai đi, nhường chỗ cho một nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt hắn hiện ra. Hắn dần nhận thức được rằng mình là ai
Rằng hắn không phải là 'hắn' mà là một cá thể độc lập, hoàn toàn có thể kiểm soát cơ thể hắn.
Hắn lúc này đã có thể đứng dậy, nhưng thay vì lao đến điểm đen kia, hắn có một kế hoạch khác, dành riêng cho ngài.
Nếu như nhìn lại cái thế giới trống rỗng ấy, à không, giờ đây nó không còn trống trãi nữa, mà giờ nó đã có thêm 1 khái niệm mới, hoàn toàn tồn tại trong quy luật của nơi đây.
Primus ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi tạo vật kế tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co