11
Lee Sanghyeok đang ngồi trên con xe Audi đen quen thuộc của Jeong Jihoon với sự khó hiểu vì mới chớm chiều mà hắn đã nhắn tin liên hồi đòi gặp cậu , hơn nữa chuyến đi lần này là do hắn cầm lái không cần tới tài xế nên rất riêng tư cho cả hai .
-đi đâu vậy ? đang làm việc mà cứ nhắn
-tôi đã bảo cậu nghỉ việc ở mấy chỗ đó đi mà
-nghỉ rồi lấy tiền đâu lo cho bà , người giàu như cậu nói chuyện nghe dễ quá ha
-đến rồi
-g..gì chứ , đến đâu ?
Cả hai bước vào một cửa hàng vest sang trọng và Jeong Jihoon bắt đầu lựa mấy chục bộ vest cho Sanghyeok thử .
-tự nhiên kêu tôi mặc mấy cái này là sao nữa ?
-nói nhiều quá , kêu mặc thì cứ mặc đi
Câu nói "lụa đẹp vì người" quả đúng là không sai khi áp nó lên người của Sanghyeok , bộ vest nào được cậu khoác lên cũng đẹp và sang trọng hết cả . Đúng là Sanghyeok khi mặc đồng phục học sinh với khi mặc vest nó là hai con người hoàn toàn khác nhau . Mấy chị nhân viên take care cũng phải trầm trồ vì sự phong trần và vững trai của trai 18 này , nhìn là muốn đẻ 1 đội bóng đá 2 đội bóng rổ 4 đôi cầu lông .
-cậu ưng chưa ? từ này giờ chục bộ rồi đó
-ừm.....được rồi đấy
-vậy cậu Jeong lấy bộ mã 033 đúng không ạ ?
-không , lấy hết....thẻ đây thanh toán nhanh giúp tôi
-vâng tôi hiểu rồi ạ
Cậu cầm tầm 3-4 túi đồ trên tay mà vẫn hoang mang vì cả đống này cũng hơn chục triệu won rồi , bỗng trong đầu Sanghyeok lóe nên việc bán lại đống này lấy tiền lo thuốc cho bà . Xong vẫn chưa dừng lại ở đó , hắn lại tiếp tục đưa cậu đến một store quần áo có tiếng .
-n..nhiều quá rồi....đống này thêm đống đó là mấy chục triệu won rồi
-sắm đồ cho mèo thôi mà , không thích thì đi từ thiện cũng được
-vl đây là cách người giàu nói chuyện sao....hay ho ghê
Và thì ra cuộc gặp hẹn này cũng chỉ đơn giản là hắn muốn đưa cậu đi mua đồ . Sau khi mua đồ lắp đầy cả cốp xe thì cả hai cũng nên xe đi về nhà . Nhưng đi được giữ chừng thì trời bỗng đổ mưa to làm xe phải đi chậm lại , lúc này Sanghyeok nhìn ra ngoài cửa kính mà thấy cảnh một ông cụ đang khó khăn đẩy xe bánh gạo tìm chỗ trú mưa .
-Jihoon à dừng xe lại đi
-hửm sao thế
-tôi phải xuống giúp ông lão kia , đợi tôi nhé
Cậu chuẩn bị tháo dây an toàn và mở cửa xe bước ra thì bất ngờ lại bị hắn ngăn lại làm cậu khó hiểu .
-ngồi yên đây , để tôi
Sanghyeok chưa kịp ú ớ điều gì thì Jihoon đã mở cửa xe bước ra ngoài , mặc kệ trời mưa to chạy nhanh đến giúp đỡ ông lão đẩy xe . Lee Sanghyeok ngồi trong xe cũng phải quay đầu ra nhìn , lúc này dường như cậu đã thấy được bộ mặt khác của vị công tử này . Jeong Jihoon nếu không tiếp xúc thì chông rất kiêu ngạo và xấu tính nhưng tiếp xúc rồi thì mới thấy Jihoon thật sự rất ấm áp .
Hắn sau khi đưa ông lão đến chỗ trú mưa an toàn còn không quên mua của ông 1 phần bánh gạo rồi nhanh chân chạy lại về xe của mình . Lúc này người Jihoon đã ướt hết nhưng phần bánh gạo kia vẫn được hắn bảo vệ an toàn và còn đang bốc khói nóng nghi ngút .
-ăn đi này
-wao tokbokki chông ngon quá
-vậy ăn nhanh đi chả nguội
-nhưng người cậu ướt hết rồi , cậu ổn chứ sẽ ốm mất
-tôi không sao cậu lo ăn đi
Sanghyeok nhận lấy phần bánh gạo ngon lành đó mà bắt đầu ăn trong sự hạnh phúc vì được ăn là điều hạnh phúc nhất đối với cậu . Jeong thiếu khi thấy vẻ mặt ấy mà không kiềm lòng được phải đưa tay cưng nựng một cái . Xong Sanghyeok cũng chả phải người vô tâm đến thế , cậu liền lấy cánh tay áo của mình mà lau đi nước mưa trên khuôn mặt của hắn .
Lúc này mặt cả hai đối diện với nhau , ánh mắt cũng vậy mà nhìn thẳng vào nhau . Mặc dù cậu và hắn cũng không ít lần dây dưa nhưng chưa bao giờ họ nhìn thẳng vào mắt nhau như lúc này . Cả không gian trong xe như thể đang khép dần vào nhau làm cơ thể của cả hai cũng sát gần nhau hơn dù cho đang ngồi hai ghế phân biệt . Một thứ cảm xúc hỗn độn xuất hiện bất ngờ làm gương mặt nhỏ nhắn kia đỏ ửng nên , đôi tay đang lau nước mưa trên khuôn mặt ấy chợt dừng lại hồi lâu rồi dần hạ xuống nhẹ nhàng .
Lee Sanghyeok lần này bất ngờ lại là người chủ động mà hôn lấy Jeong Jihoon . Cậu rướn người về phía trước nghiêng đầu rồi hôn nên hai cánh môi khô khan ấy . Jeong Jihoon thấy được hành động đó thì có phần đơ người nhưng cũng nhanh chóng nhắm mắt để tận hưởng món quà mà Sanghyeokie ban tặng . Hai người cứ vậy hôn lấy nhau từ từ và chậm rãi chứ không vồ vập gấp gáp như những lần khác , nụ hôn lần này dường như nó xuất phát từ thứ cảm xúc khó tả đó . Ngoài trời mưa lớn ồn ào xô bồ bao nhiêu thì trong xe nó lại bình yên và lãng mạn một cách ngọt ngào bấy nhiêu .
Cả hai đang đắm chìm trong loại cảm xúc ấy thì lại bị cắt ngang bới tiếng chuông điện thoại . Như bị kéo về với thức tại , cậu nhanh chóng rời khỏi đôi môi kia nhưng mặt vẫn đó bừng và im lặng . Jeong Jihoon bị mất mồi ngon mà tức giận nắm chặt vô lăng nghiên răng ken két , đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang reo chuông liên hồi .
-nghe rồi
.....
-được rồi , đợi chút !
-bộ bộ cậu có việc sao
-ừ một chút thôi , cũng tạnh mưa rồi chúng ta về
Sanghyeok chẳng nói gì thêm chỉ khẽ giật đầu rồi quay về công việc chính kà xử lý phần bánh gạo kia .
--------------------
-wsap ! bạn hiền
Giọng Minhyung tinh nghịch đưa tay chào Jihoon , cả hai đập tay nhau một cái và cùng tiến vào câu chuyện chính . Lần này không chỉ có sự xuất hiện của hai người mà còn có thêm cả sự xuất hiện của Park Jaehyuk
Jaehyuk lớn tuổi hơn người kia nên coi như anh em , hiện tại anh đang làm thư ký cho chủ tịch tập đoàn Yu tập đoàn của gia đình Yu Minho .
-anh Jaehyuk chuyện em nhờ anh sao rồi ?
-dạo này ở công ty bất ổn lắm , à hình như lão chủ tịch đang nợ tiền hay sao ý
-nợ ?
-tuần trước ông ta sang Singapore chơi casino thua hết sạch tiền giờ đang nợ 1 đống luôn
-Lee Minhyung điều tra hết các phòng sòng casino ở đó đi , vậy còn vụ biên thủ công quỹ
-à vụ của Lee Kyungjoon đó sao.....đúng là liên quan đến lão chủ tịch
-thu thập hết tài liệu về vụ đó cho em nhé , mà này Lee Minhyung cảm ơn đã giúp nhé
-heheh chỗ anh em sao dám bán đứng
Quả thật là Jeong Jihoon đã vạch ra một kế hoạch để lật đổ tập đoàn Yu vì đơn giản là hẳn chẳng muốn phải kết hôn với Yu Minho . Chỉ vì ba hắn muốn nuôi dưỡng mối quan hệ làm ăn mà mang hắn ra để "dâng tặng" sao ? Hắn đâu có ngu mà chịu nằm yên để bị gia cầm và kiểm soát . Cả cái vụ để thuốc hôm bữa cũng là do một tay Jeong Jihoon làm hết , hắn cũng phải bỏ ra một số tiền khá lớn để Minhyung đổi từ thuốc phiện sang thuốc giảm đau . Thé mà nói là chỗ anh em nhưng tiền thì vẫn đớp ác đúng không Lee Minhyung
🐻 : tiền đó để mua skin của em ghệ mò 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co