19
Sanghyeok cuối cùng cũng chẳng kiềm lòng được mà đã đến tham gia bữa tiệc trên du thuyền ấy . Vì dáng người trung bình nên cậu nhanh chóng bị đám đông che khuất đi hết tầm nhìn . Mùi rượu quyện với mì thuốc khói nó dần sồn thẳng vào mũi , Sanghyeok nheo mài . Cậu trai bối rối chen chúc quan từng cá thể chỉ để cố hít được một chút không khí . Đang loay hoay tìm đường ra thì bỗng có một cánh tay ai đó nắm chặt lấy cổ tay cậu mà níu lại . Lee Sanghyeok quay người , thấy người trước mặt cả cơ thể cậu bỗng dưng cứng đờ như đột quỵ vậy .
-Sanghyeok ?
-m..mẹ...
Chẳng phải Jeong Jihoon mà người níu tay cậu kia lại chính là người mẹ đã bỏ rơi cậu . Bà khoác nên mình bộ đồ chông cũng khó đắt tiền , mặt được trang điểm kĩ càng , hơn nữa miệng bà còn đang phì phèo điếu thuốc . Sanghyeok thấy mẹ mình mà như thấy bà kẹ vậy , người cậu chẳng hiểu sao lại tự động chảy nhễ nhại mồ hôi .
-nghe nói dạo này mày thân thiết với con trai chủ tịch Jeong lắm đúng không ?
Từng làn khói từ miệng người phụ nữ phả thẳng vào mặt cậu , Sanghyeok khó chịu mà giật tay mình khỏi người phụ nữ . Cậu vội che mũi tránh hút phải khó thuốc .
-trả lời tao nhanh nên
-v..vậy mẹ làm gì ở đây ?
-Jeong phu nhân tương lại thì tất nhiên phải ở đây rồi
-gì cơ ? phu nhân gì cơ
-mày điêc y hệt thằng cha mày !
Bà nghiên răng định tát cho Sanghyeok một cái nhưng chợt bà như bị ai đó nhập vậy , thái độ thay đổi 360 độ . Bà tự nhiên khoác vai Sanghyeok rồi xưng mẹ con rất ngọt ngào .
-heheh mẹ biết là con đang cặp kè với con trai chủ tịch Jeong nên là giờ mẹ con ta cùng thuyền rồi phải không nè , mẹ con mình sắp đổi đời rồi haahha
-tr...tránh ra !
Lee Sanghyeok giọng cáu gắt rồi đẩy mạnh người phụ nữ kia ra khỏi người mình . Cậu thực giận ném cho bà một ánh mắt ghét bỏ và khinh bỉ .
-tôi không phải cái loại như bà ! thứ lăng loàn
-hả ? mày dám nói mẹ mày thế à , loại con mất dạy
Bà ta tát mạnh vào gương mặt của cậu thiếu niên , một tiếng "chát" lớn hòa vào tiếng nhạc xập xình . Lee Sanghyeok nhận được cú tát ấy mà cả tâm trí cậu như quay cuồng , hai tay cậu đã nắm chặt thành quyền , thở mạnh một hơi như thể kiềm chế cơn giận . Sanghyeok chẳng muốn nói gì nữ mà cứ thế quay lưng bước nhanh đi .
Và mọi diễn biến ấy tưởng chỉ là thoáng qua nhưng toàn cảnh sự việc giữa hai người đã được thu gọn vào đôi mắt của Jeong Jihoon . Thật sự hắn đã thấy Sanghyeok từ lâu nhưng hắn lại chẳng muốn gọi cậu , mà hắn muốn Lee Sanghyeok phải tìm mình . Và rồi hắn đã chứng kiến thứ hắn không nên thấy .
Nụ cười trên môi kia đã tắt ngúm từ bao giờ . Đầu óc hắn bất giác rối tung nên , hắn quay lưng bước đi từng bước nặng nề và vô định . Người mà hắn cưng chiều , yêu thương nhất lại là con của kẻ đang gặm nhấm và kí sinh hủy hoại gia đình hắn cơ chứ . Trong phút chốc Jihoon đã nghĩ vậy trước giờ mình giúp đỡ Lee Sanghyeok đã làm gì ? Liệu Lee Sanghyeok có đang lợi dụng mình như cách người đàn bà kia lợi dụng ba hắn ? .
-------------------
Bữa tiệc ồn ào đã kết thúc , giờ chỉ còn lại những tàn dư thì lúc ấy Lee Sanghyeok mới tìm thấy Jeong Jihoon . ( đây là một lời báo hiệu chăng ? )
-Jihoon !!
Giọng Sanghyeok vui vẻ khi gọi tên người mình thương , cậu nhanh tiến đến chỗ Jihoon đang ngồi . Nhưng Jeong Jihoon hôm nay lại khác mọi ngày , thường thường Jihoon sẽ mỉm cười và đã lại lời gọi ấy nhưng hôm nay hắn chọn cách im lặng . Không nhận được sự phản hồi nên nụ cười trên môi Sanghyeok cũng tắt ngúm , cậu khẽ ngồi cạnh Jihoon .
-đông quá trời mãi mới tìm được cậu , hôm nay cậu vui không ?
-tôi mệt rồi....về thôi
Chỉ vỏn vẹn thế là hắn liền đứng dậy mà quay lưng bước đi thật nhanh , điều này làm Sanghyeok có chút hụt hẫng và ngơ ngác . Cậu nghĩ chắc Jihoon đang giận nên cũng nhanh chóng đứng dậy nà chạy theo dỗ dành .
-Jihoon giận tớ à....xin lỗi mờ , tớ cũng muốn tìm ra Jihoon nhanh thật nhanh nhưng ở đây đông ng...
-được rồi được rồi , về ngủ thôi
-n..nhưng mà...ơ...
Lee Sanghyeok chứng kiến loạt hành động đó mà bối rối , cậu chẳng biết mình đã làm gì sai mà Jeong Jihoon thay đổi như vậy . Đã không thèm nhìn cậu mà còn cắt ngang lời cậu và cố tình đi nhanh hơn , như thể hắn đang tìm cách né tránh cậu vậy . Hắn đi nhanh đến mức bỏ lại Sanghyeok nguyên một đoạn dài mà chẳng mảy may quan tâm .
-J..Jihoon à....không lẽ cậu ấy....
---------------------
Vậy là họ chẳng cần nói ra thì họ vẫn hiểu nhau . Jeong Jihoon chọn cách tránh né , còn Lee Sanghyeok chọn cách rút lui . Cả như thể quay về vạch xuất phát của bẩn thân , không ai nói với nhau lời nào, không có cuộc đối diện nào mà cứ như vậy họ xa cách nhau . Thật sự thì lần này Lee Sanghyeok đã quay về lại cái máng lợn của mình khi chẳng còn có Jeong Jihoon bên cạnh nữa .
Từ đó mọi thứ , tất thảy những gì Sanghyeok đã có khi bên cạnh Jeong Jihoon dần trở nên phai nhòa và cũng nhanh chóng biến mất . Lời hứa đưa ba cậu ra tù cũng chẳng thể thành hiện thực , bệnh của bà và tiền viện phí vẫn luôn ở đó . Từ cuộc sống đến học hành chẳng hiểu sao giờ đây chúng lại nặng nề vô cùng , Sanghyeok không thêt gánh nổi chúng như xưa nữa .
Có nhiều lúc Lee Sanghyeok đã thật sự tuyệt vọng đến mức phải bật khóc . Cậu không hiểu nổi bản thân hay chính xác hơn là cuộc sống này nó muốn gì từ cậu . Sanghyeok đã nghĩ sẽ chẳng sao đâu khi mọi thứ quay về quỹ đạo vốn có của nó , nhưng cậu đã lầm . Sanghyeok chẳng thể nào quên được Jeong Jihoon .
----------------------
Jihoon giờ cũng như người mất hồn vậy , dù hắn làm gì thì tâm trí hắn vẫn luôn tưởng tượng ra hình ảnh của Sanghyeok bên cạnh . Đôi khi hắn còn bất giác cười vì nghĩ bản thân đang nói chuyện với Lee Sanghyeok . Jeong Jihoon muốn ghét Sanghyeok lắm , nhưng hắn làm sao có thể chứ . Hắn thật sự đã yêu Lee Sanghyeok , yêu rất nhiều nhưng hắn lại chẳng dám đối diện với thứ cảm xúc mãnh liệt ấy của bản thân. Vì Jihoon cảm thấy có lỗi lắm .
-dại à ? địt cụ mày
Lee Minhyung giật mạnh lấy kim tiêm thuốc từ tay Jeong Jihoon . Hắn đúng là mất trí thật rồi , Jihoon định dùng ma túy đã quenedid Lee Sanghyeok sao ? Không được đâu , vì Lee Sanghyeok là thứ còn điên hơn cả ma túy cơ .
-vậy mày muốn tao phải làm sao ? đầu tao...nó...nó , địt mẹ tại sao lại là Lee Sanghyeok
Giọng hắn run lên như sắp khóc , đưa đôi tay đang đan vào nhau run rẩy đưa nên miệng mà vô thức cắn mạnh . Có lẽ tự hành hạ bản thân như này thì Jihoon mới có thể vơi bớt đi cảm xúc của bản thân . Minhyung nhìn cảnh ấy cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm , gã bất lực mà bỏ đi .
Chẳng ai có thể cứu lấy Jeong Jihoon cả mà chỉ có bản thân hắn mới tự cứu lấy được mình thôi . Jihoon đã từng mạnh mẽ và ngông cuồng cơ nào mà giờ lại sợ sệt trước thứ cảm xúc nhỏ bé này chứ . Nhỏ bé ? nhưng đối với Jihoon thì nó chẳng khác nào một con quỷ cả , thứ cảm úc chết tiệt đang đục khoét mạnh mẽ tâm ca của kẻ thượng đẳng sao .
(•̪ o •̪) : sai chính tả thì tui sửa sau nhé :> hehe tại bận ôn thi topick 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co