4
Bàn học vẫn còn sáng đèn nhưng người lại đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn mỏng , Sanghyeok lăn qua lăn lại mấy vòng vì đống suy nghĩ trong đầu buồn bực mà thở dài .
-tại sao lại là Jeong Jihoon cơ chứ , đây là phước trời ban hay nghiệp chướng kiếp trước đây trời
Đang mải suy nghĩ thì chợt cánh cửa phòng cậu mở ra , bà nội bước vào với đĩa cam trên tay . Đặt nhẹ đĩa cam nên trên bàn học bà cất giọng
-dậy ăn cam đi này
Sanghyeok thấy đĩa cam thì mắt sáng rực cả nên vì đây là loại trái cây cậu yêu thích nhất . Vội vã thoát khỏi chiếc chăn rồi vứt luôn đống suy nghĩ trong đầu , cậu nhanh chóng tiến đến đĩa cam để thưởng thức .
-cam ngon quá mà cam này ở đâu vậy bà ?
-à bà đi khám xong bệnh viện ngta cho , bà không ăn nên mang về cho con
-trời ngta cho thì bà cứ ăn đi còn để phần con chi
-tại bà biết Hyeok rất thích ăn cam
-chỉ có bà là hiểu con nhất !
Cậu cười tít mắt với miếng cam ngọt trong miệng còn tay thì choàng lấy ôm eo bà rồi đưa đầu dụi dụi bụng bà y chang như chú mèo nhỏ . Bà nội thấy cháu mình vui vậy cũng vui lây mà đưa tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh.
-----------------------
Còn trái lại với khung cảnh bình yên trong căn trọ nhỏ ấy thì trong một căn biệt thự rộng lớn lại là tiếng cãi vã inh ỏi . Người đàn bà tầm 40 tuổi đang trong trạng thái tức giận vừa la lối đập phá đồ đạc , còn người đàn ông cũng chẳng kém cạnh mà liên tục đáp lại những lời mắng chửi như một con ngựa háu đá . Đó chính là khung cảnh của gia đình nhà Jeong Jihoon hiện tại , rối loạn và ồn ào .
-ông đừng có cố giải thích , chính mắt tôi ! chính mắt con già này thấy nên ông đừng có cố chối
-đây là công việc bà hiểu không ? bà phải hiểu cho tôi
-công việc ? công việc của ông là ôm eo rồi hôn hít sao , hơn 20 năm hơn 20 năm tôi cùng ông đi nên từ bàn tay trắng để bây giờ thứ tôi nhận lại là đống ảnh bẩn thỉu này à
-b..bà thuê cả thám tử tư ? bà quá đáng nó vừa thôi
Thế là mẹ hắn đã biết ba hắn ngoại tình và thường xuyên ra vào nhà thổ . Jihoon đứng trên lầu 2 đưa ánh mắt thản nhiên nhìn xuống phòng khách , hắn chẹp miệng rồi lại lôi điện thoại ra nhắn cái gì đó .
---------------------
Sanghyeok chẳng suy nghĩ nhiều vớ vội cái áo khoác đồng phục đi làm của mình mà chạy ra khỏi nhà . Nhưng từ nhà cậu đến công viên ấy bắt taxi thì mới đến nhanh được còn đi bộ thì mất 30 phút lận .
-tiền taxi đắt lắm....chẳng nhẽ đi bộ ?
Đành vậy thôi chứ biết sao bây giờ , dù đã có chút tiền từ Jeong Jihoon vào ngày hôm qua nhưng Sanghyeok chả muốn tiêu vào mấy cái việc nhỏ nhặt này nên cậu quyết định đi hộ . Quyết tâm hùng hổ là vậy chứ đi được có 5 phút là đã thở hồng hốc như chó rồi . Bỗng cậu thấy hình bóng quen thuộc lướt qua
-Son Siwoo !!! Son Siwoo ới~ Siu ới ~
Siwoo nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì liền đi chậm lại rồi ngó nghiêng xung quanh thì bắt gặp Lee Sanghyeok đang đứng bên vệ đường giơ tay chào mình nhiệt huyết .
-ủa sao mày đứng đây
-có chút chuyện mà xe này ở đâu dọ , đẹp thí
-muốn gì nói lẹ không phải nịnh
-à thì bạn yêu có thể đèo mình đến công viện jinyeong khôn nhĩ :>
-wtf ?! tốn tiền xăng
-đi mà Siuiuoi , giúp tao đi....sau này tao giàu tao hứa báo đáp
-mày đi gặp Jeong Jihoon ?
-yes
-ok lên đi cốt yêu mà cốt nhớ bào tiền thằng đó nhiều nhiều nha
Và cuối cùng được sự hộ tống của Siwoo trên con xe cà tàng ấy thì cậu cũng đến nơi . Nhanh chóng đảo mắt để tìm kiếm người cần gặp nhưng nhìn mãi chẳng thấy đâu cả
-bà mẹ thằng này nó đâu ta ? hẹn gặp mà ra chả thấy đâu
Thời tiết Seoul càng về tối càng lạnh , từng làn gió luồn qua người làm cậu run lên Sanghyeok nhanh chân chạy đến chiếc ghế ngồi gần đó để ngồi đợi Jeong Jihoon . Xong đang đảo mắt nhìn thì cuối cùng cậu cũng nhìn thấy bóng dáng cần gặp ấy . Hắn với chiếc áo khoác màu đen chông rất ấm áp bước chân gần đến chỗ Sanghyeok đang ngồi , chưa nói gì thì Jihoon đã đưa ngay cho Sanghyeok một ly cafe nóng .
-uống cafe giờ này để không ngủ được hay gì ?
-vậy thì vứt
Hắn vừa định ném ly cafe đó vào thùng rác thì đã bị cậu nhanh chóng giữ lại , Sanghyeok cười trừ rồi nhận lấy ly cafe .
-phí lắm....tôi uống mà hề hề :> mà sao lại hẹn tôi ra đây thế ?
-muốn gặp thì hẹn thôi
-rảnh lồ....
Cậu định buông câu chửi tục thì lại bị Jihoon đưa tay bịt miệng lại
-miệng xinh không lên chửi tục
-aguwevsb mắc mệt , mà gặp rồi đó chuyển tiền đi !
-cậu nghĩ ăn được tiền của Jeong Jihoon đây là dễ sao
-ê ? ủa alo rõ ràng cậu nhắn cho tôi chỉ cần đến đây là đc 500k won nhé !
-hôn tôi một cái thì cậu sẽ được 1tr
-HẢ ?!
Lee Sanghyeok nghe vậy là mắt sáng bưng bưng đứng bật dậy đối diện với người kia , tai cậu không nghe lần chứ ? là 1tr won sao .
-c..cậu..cậu..không đùa đấy chứ
-thử đi rồi biết
Cậu nhìn cái vẻ mặt thản nhiên ấy mà chợt trở lên lung túng , những ngon tay không ngừng đan lên trồng tréo nhau . Nơi này đông người như vậy mà lại bắt cậu hôn sao ? đúng là để ăn được 1tr cũng đâu có dễ .
-c..cái khác đi được không ? c..ái..này hơi quá rồi
Trong lúc giọng cậu đang run run lên thì đôi vai nhor đã bị hắn nắm lấy rồi kéo cậu lại gần và chạm môi hắn nên môi cậu . Cả người Sanghyeok cứng đờ , người cậu nhón nên mà mắt mở to hết sức . Ngược lại thì có vẻ là Jihoon rất tận hưởng điều này , cái cảm giác mà Sanghyeok mang lại cho hắn rất đặc biệt nó như một chất xúc tác làm cơn giận trong người hắn nguôi đi vậy .
-ý !! sao hai anh này lại hun nhauuuu
Một giọng nói non nớt vang nên làm gián đoạn nụ hôn ấy , cậu nhanh tay đẩy mạnh hắn ra rồi thở hổn hển đỏ mặt nhìn cô bé đứng bên cạnh .
-k..không phải đâu bé....tụi anh...tụi anh chỉ là...
-hì hì thích thật đấy
-t..thích cái gì ?
-em được mẹ em dạy gòi , đó là tình yêu (='ω'=) hai anh yêu nhau phải hong
Trong khi Sanghyeok đang bối rồi phủ nhận thì Jihoon lại bình tĩnh cúi người dùng tôn giọng nhẹ nhàng nói với cô bé
-ừ đúng rồi , nhóc thấy hai bọn anh đẹp đôi không ?
Cô bé đáng yêu đưa tay che miệng cười
-một anh cao một anh thấp....số một !!
Sanghyeok bất ngờ vì câu trả lời ấy , con nít bây giờ đúng là đáo để quá mực rồi . Xong cô bé lại quay lưng chạy đi vì mẹ bé đang đứng đợi ở phía đằng sau . Cậu đưa mắt nhìn theo bóng hình nhỏ ấy , à thì ra là một tiểu thư nhỏ vì con xe mà cô bé bước lên kia là con xe Mercedes phiên bản giới hạn .
-thế giới này ai cũng giàu trừ tôi ra....
-muốn như vậy không ?
-hửm , như nào cơ
-muốn như cô bé đó
-cậu mua cho tôi Mercedes sao :>
-làm vợ tôi thì tôi mua cho , sao ? chịu làm vợ tôi không
-dạ chồng yêu (',,•ω•,,)♡
Thấy vậy hắn cũng chỉ biết bật cười trong bất lực và Sanghyeok cũng bật cười theo vì mấy câu nói nhảm ấy . Nhưng biết đâu đối với Jeong Jihoon thì đây lại là thật thì sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co