Truyen3h.Co

Rich kid 💵🚬 「Choker」

6

hiavieeminasan

Lee Sanghyeok cũng không ngờ là một ngày mình lại trở thành bạn của Jeong Jihoon . Nói là bạn cho lịch sự vậy thôi chứ trắng ra là một cái đuôi nhỏ mà lúc nào Jeong Jihoon cũng mang theo . Đối với Sanghyeok thì hắn đích thị là một cây ATM chạy bằng cơm , cậu muốn gì hắn cũng cho nhưng đổi lại cậu cũng phải đáp ứng điều hắn muốn .

Lúc này , Lee Sanghyeok với cơ thể trần truồng chỉ che đi bởi một chiếc chăn đang ôm eo Jeong Jihoon mà ngủ ngon lành . Chắc hẳn hôm qua họ đã có một mặn nồng . Người nhỏ vẫn say giấc thì người to con kia đã tỉnh giấc từ bao giờ , hắn cũng trần truồng và chỉ che lại bằng chiếc chăn bông trắng . Jihoon rũ mắt nhìn con mèo nhỏ đang ôm chặt mình như gấu bông kia , không chịu được mà đưa tay chạm khẽ nên má hồng .

Cậu bắt đầu ngọ nguậy , dụi cái đầu nhỏ vào eo hắn rồi cũng mở mắt tỉnh giấc .

-đ..đừng nhìn chằm chằm người thế chứ....
-ngủ ngon không ?
-ngon~
-mai ngủ tiếp nhé

Nghe đến đây cậu liền giật mình mà tỉnh táo hẳn , lắc đầu lia lịa ra ý từ chối . Vì hôm qua Jeong Jihoon đáng sợ vô cùng và Lee Sanghyeok đây rất sợ mấy thứ đáng sợ . Hắn thấy dáng vẻ bối rối đó thì chỉ bật cười tiện thể đưa tay vào trong chăn và *chát* một tiếng tét lớn vào mông cậu .

-a đau !
-mông cậu mềm thật đấy , chỉ muốn cắn một cái
-hôm qua cậu cắn chưa đủ à....hứ

Con mèo nhó có dấu hiệu giận dỗi mà bỏ luôn cái tay đang ôm eo hắn ra và liếc nhìn người kia một cái . Jeong Jihoon thấy mèo nhỏ giận dỗi thì liền bật chế độ dỗ dành .

-rồi rồi tôi xin lỗi....không làm đau cậu nữa
-xí , mà sao tôi cứ cảm thấy mình là tiểu tam nhỉ
-hửm ý cậu là chuyện giữ tôi và Yu Minho ?
-ừ ừ đúng rồi , nhỡ cậu ta biết chuyện giữa hai chúng ta thì sao

Hắn nghe vậy chẳng đáp lại mà nhún vai rồi nhấc người đứng dậy .

-không muốn mất cây ATM này thì giành lấy đi
-y..yể ?

------------------------

-dạ em gửi tiền viện phí 2 tháng trước với tháng này nữa ạ

Cậu đưa cho nữ thu ngân ở bệnh viện một phong bì tiền làm cô phải trố mắt , vì chẳng thể ngờ là 1 thằng nhóc cấp 3 nợ tiền viện phí hơn cả triệu won mà giờ lại có hẳn một phong bì tiền dày cui .

Bỗng ở phía sảnh chờ của bệnh viện trở nên ồn ào , Sanghyeok quay lại nhìn thì đập vào mắt cậu là cảnh mẹ con Yu Minho đang quát nạt bà mình . Không chần chừ cậu liền chạy lại gần với bà và đứng che chăn trước bà , đối diện với mẹ con Minho .

-Lee Sanghyeok ? bà già kia là bà mày phải không
-đúng vậy...có chuyện gì sao
-ya bà mày mù à mà không thấy mẹ con nhà tao ,làm đổ hết cam vào cái túi Chanel bản đặc biệt của tao rồi
-v...vậy cho tôi xin lỗi....túi này bao nhiêu tiền tôi sẽ đền bù
-hơ thằng nghèo nàn phải ăn bám vào cái học bổng như mày mà cũng đòi đền bù sao ? cái túi này kéo còn giá trị hơn cái mạng già kia đấy
-c..cậu ? cậu đừng có ăn nói quá đáng
-mày biết bệnh viện này là của ai không , chỉ cần 1 câu của tao cũng khiến cho bà mày đéo có chỗ chữa bệnh đâu

*chát* tiếng tát mạnh vang khắp sảnh bệnh viện ,mọi người từ bệnh nhân đến y bác sĩ cũng phải tròn mắt . Lee Sanghyeok vừa tặng cho Yu Minho một cú tát mạnh mẽ vì dám xúc phạm đến bà cậu . Nhưng rồi cậu cũng bị mẹ của Yu Minho đứng cạnh tát lại .

-mày dám tát con gái tao , mày gan ! ngày mai mày thôi học đi là vừa đồ thứ dơ bẩn không biết vị trí của mình ở đâu !

Chưa dừng lại ở đó , từ đằng sau có tiếng của một người đàn ông hơn 50 tuổi đó là bố của Minho . Cô nàng đang ôm má rưng rưng kia vừa nhìn thấy bố đã vội òa khóc mà đưa tay chỉ thẳng vào mặt Lee Sanghyeok .

-c..cậu ta...dám tát con , giờ má con đỏ thế này thì sao tối gặp Jihoon cho được

Người đàn ông thấy con gái yêu khóc lớn mà cuống cuồng dỗ dành rồi tiến lại gần Sanghyeok , lão thẳng tay tát cậu một cái trời giáng làm cậu chao đảo . Người lão to béo lên lực tay rất mạnh , cậu không chuẩn bị trước nên khi bị tát đầu Sanghyeok đã bị choáng .

Bà thấy cháu trai mình bị tát đỏ ửng cả hai bên má , in cả dấu ngón tay không kìm được nước mắt vội tiến nên chấp tay xin lỗi gia đình kia .

-xin đừng đánh nó , tôi xin ông bà đừng đánh thằng nhỏ....là lỗi của tôi có gì thì trách tôi chứ đừng đánh cháu tôi . Tôi xin ông, tôi xin bà , tôi xin tiểu thư....

Cả bệnh viện chứng kiến điều bất bình đó mà chẳng ai dám lên tiếng vì họ biết quyền lực gia đình này lớn đến mức nào . Dù rất muốn can ngăn nhưng chẳng ai muốn rước họa vào thân nên cũng chỉ đành đóng vai là một lũ khán giả vô tri vô giác .

Thấy đứa mình ghét bị nhục nhã vậy cô tiểu thư cũng hả dạ , xong Minho bước đến trước mặt của Lee Sanghyeok lúc này hai mắt cậu đã đỏ ngàu và ngấm lệ . Yu Minho bắt đầu với chất giọng chua ngoa , độc địa của mình và khí thế của một bậc bề trên nhếch một bên khóe miệng rồi nói .

-bạn của Jeong Jihoon á ? tao sẽ đưa mày về cái máng lợn cũ của mày , và mày cẩn thận không thì thằng cha tham ô của mày phải chịu thêm mấy năm tù nữa đấy ! ranh con dám đối đầu với tao thì chỉ có nước bốc cứt thôi .

Lee Sanghyeok nghe từng câu từng chữ mà tay đã nắm thành quyền , cậu cố kìm nén cơn giận dữ trong mình . Sanghyeok cúi đầu và im lặng trong khoảnh khắc đó cậu mới nhận ra câu nói của Jeong Jihoon là đúng . Cậu phải giành lấy được cây ATM kia và đạp chết con bướm đang kiêu ngạo trước mắt đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co