2
Mùa đông, năm 2022
Hôm nay là buổi ghi hình cho những cảnh quay đầu tiên cho bộ phim Doona, bộ phim kể về một cô idol nổi tiếng đang ở đỉnh cao sự nghiệp bỗng chốc tuyên bố giải nghệ sau ngần ấy năm chạy theo niềm khao khát ước mơ và rồi lại từ bỏ đi ánh hào quang sân khấu. Con đường thần tượng Kpop cũng không dễ dàng, đòi hỏi sự hy sinh cuộc sống tự do, duy trì hình ảnh trước công chúng, ngày đêm luyện tập. Quyết định bỏ lại tất cả ở phía sau, cô dọn đến một căn nhà chung, tìm kiếm sự yên bình ẩn mình sau những áp lực xiềng xích ngoài kia và gặp gỡ chàng sinh viên trẻ tuổi để bắt đầu yêu đương. Bộ phim khám phá về những khía cạnh địa vị thế giới quan của tình yêu, sự kiên nhẫn chấp nhận những khuyết điểm của đối phương và tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống sau khi từ bỏ hào quang sân khấu.
Chắc hẳn, cũng khá lâu rồi, Bae Suzy tôi mới nhận một kịch bản phim gần gũi với bản thân mình. Khoảnh khắc, tôi đọc các tình tiết trong kịch bản, bất chợt nghĩ đến mối tình của bản thân.
Thật may mắn, dù vất vả chông gai, gương vỡ lại lành, tôi đã không từ bỏ đi tình yêu ấy.
Tình yêu của tôi và Park Chaeyoung!
Làm sao đây, tôi lại nhớ em rồi. Giờ em đang ở đâu nhỉ?
Mọi người xung quanh tôi luôn nói Park Chaeyoung thuộc kiểu lãng mạn cuồng nhiệt trong tình yêu khiến người ta luôn cảm thấy ấm áp. Lúc đấy, tôi không nghĩ thế trông con bé quá đỗi ngây ngô đáng yêu. Làm tôi nhớ cái hôn, cái nắm tay, cái ôm đầu tiên vụng về của con bé khi yêu đương với tôi.
Nhưng rồi sau đó trong suốt cuộc yêu, tôi thường xuyên nhận được những món quà bất chợt, một chiếc vòng cổ lấy cảm hứng của Van Gogh từ New York, gấu bông của Disney từ California, túi xách từ London,...
Dường như mỗi thành phố em đi qua đều gửi một món quà về cho tôi. Lần gần nhất, khi trời chuẩn bị vào đông, tôi nhận là một chiếc khăn choàng, mũ len màu xanh mà em yêu thích từ Pháp gửi đến, tôi biết rằng mùa đông năm nay cũng không lạnh lắm.
Tôi cũng chẳng trách, người yêu tôi là thần tượng toàn cầu lận đấy. Nhưng có một điều mà tôi chắc rằng dù em ở đâu, tôi vẫn một lòng luôn hướng về em.
Một ngày dài trôi qua đến tận đêm muộn, cuối cùng tôi cũng xong những phân cảnh của ngày hôm nay. Tôi nói vài câu với nam diễn viên chính cùng đạo diễn về kế hoạch cho buổi quay ngày mai. Thấp thoáng phía xa xa, tôi bắt gặp cái đầu vàng vàng, mặc nguyên set đen xì, hai tay bỏ vào túi trông ngầu ngầu mà ngơ ngơ đang nhìn về phía tôi. Vội vàng tạm biệt đồng nghiệp, tôi ra hiệu cho trợ lý thu xếp đồ ra về ngay lập tức. Bước chân đi dồn dập, tôi không thể đợi nỗi, chưa bao giờ thấy quãng đường từ phim trường ra bãi đổ xe lại xa đến vậy. Em ấy dường như đã bắt gặp tín hiệu từ tôi, cứ thế rồi lao vào trong vòng tay tôi, khoảnh khắc ấy dù trải qua bao nhiêu lần yêu, tim tôi vẫn thổn thức như lần đầu.
Giọng em êm dịu bên tai:
"Suzy àhhh, em đến đón chị về"
Khoảnh khắc ấy dường như cả thế giới chỉ có hai chúng tôi, nhưng quang cảnh có vẻ không còn phù hợp bởi những tay săn ảnh luôn rình rập. Rời khỏi cái ôm đầy luyến tiếc, tay tôi đan lấy tay em hướng về phía bãi đổ xe, đáp lại:
"Em về sao không báo với chị, đứng đợi lâu không?"
Tay em xiết chặt, dựa hẳn người vào vai tôi, thủ thỉ:
"Bất ngờ cho chị, thấy thế nào?"
Tôi nhìn em trong lòng, mỉm cười:
"Chị nhớ em"
Nghe được đáp án như ý, hai mắt em long lanh nhưng tinh nghịch:
"Em muốn hôn chị một cái được không?"
Người tôi rung nhẹ lên, bật cười:
"Không cho"
"Em lì lợm đứng ở ngoài đợi làm gì, tay lạnh ngắt rồi mau vào xe thôi"
Nhấc bước chân vội vàng mở cửa xe cho em bước vào, vừa đúng lúc trợ lý của tôi cũng chạy đến.
Chị thở hổn hển nhìn tôi với ánh mắt đá đểu:
"Em thì hay rồi, vừa thấy cô người yêu bé nhỏ trở về là quên hết mọi việc"
"Túi xách của em đây"
"Nhớ ngày mai vẫn còn lịch quay, chị sẽ sắp xếp buổi tối cho em về sớm"
Tôi nhìn chị, cười nói:
"Cảm ơn chị nhé, hôm nay em tự lái xe về, chị về cẩn thận, em đi trước đây"
Không nhanh không chậm, tôi đã yên vị ngồi trong xe, nhìn qua em đang mãi mê với chiếc điện thoại nhắn với ai đó, tôi quay người sang cầm lấy dải dây thắt an toàn kéo xuống lướt nhẹ sang người em thật mềm mại, tôi cuối thấp hơn một chút, bánh răng nhỏ xoay rồi một tiếng tách vang lên, khóa cài gọn vào ổ. Tôi lại cầm lấy dải dây đầu ngón tay chạm vai áo rồi đến eo thon điều chỉnh vòng ôm đủ vừa vặn lấy cơ thể. Nhịp thở em đều rồi gấp gáp đậu trên vai phảng phất, vội buông điện thoại ngước mắt nhìn tôi.
"Bây giờ, em hôn chị được không?"
Tâm trí tôi bị thao túng bởi những cơn mộng mị của những ngày không em. Môi tôi tìm đến môi em một cách nồng nàn, quấn quýt đến ướt át, từng ngón tay em luồn sâu vào tóc tôi, tay tôi ôm lấy đôi gò má ửng hồng của em, những cái động chạm thân mật ngày một mãnh liệt không có dấu hiệu dừng lại như xóa đi mọi khoảng trống lúc xa nhau.
Triền miên qua đi, chợt người em rung lên, hai tay đẩy nhẹ người tôi ra, lồng ngực em phập phồng hít lấy từng ngụm không khí.
Giọng tôi thều thào, trán chạm trán:
"Em sao vậy, lại quên thở àh"
Mắt em ươn ướt, hai má ửng hồng, bĩu môi, tay khẽ đánh lên vai, rồi vùi mặt vào ngực tôi đớp lấy từng ngụm không khí.
"Bae Suzy, chị hút thuốc đúng không?"
"Từ lúc em ôm chị đã nghe mùi thoang thoảng rồi, cứ tưởng quanh đấy có người vừa hút thôi hóa ra là của chị"
Lời em vừa dứt, làm tôi khẽ giật mình quên mất chuyện về hình tượng nhân vật mà tôi đang đóng vai, vội vàng giải thích
"Chị không có, mà là Doona hút thuốc đấy"
"Hôm nay, toàn mấy cảnh quay đấy thôi, về chị tắm liền mà"
Trông cái nét mặt phụng phịu, chân mày nhìn như sắp hôn nhau trông có yêu không chứ, em ấy nhạy cảm với mùi hương lắm, giọng em phàn nàn cất lên
"Còn có chuyện đó nữa hả?"
Không phải là không nói cho em nghe, mà là lịch trình dạo này của em ấy khá bận, tôi không muốn đánh thức trong lúc em ngủ vì chênh lệch múi giờ trông con bé đã không được mập mạp kể từ khi bắt đầu lao vào việc sáng tác cho album solo của mình. Điều đó làm tôi không nỡ, chỉ là lo cho sức khỏe em ấy, nhưng tôi biết nỗi nhớ ngày qua ngày càng lớn hơn bao giờ hết. Đưa tay ngắt cái má sóc chuột dù có hơi bị mất đi tí thịt nhưng tôi vẫn yêu, khẽ nói.
"Nỗi khổ của chị là có người yêu là đại sứ toàn cầu cứ bay suốt từ nước sang nước khác, ở trên máy bay nhiều hơn ở cạnh chị cơ mà"
"Chị không muốn đánh thức lúc em ngủ nên chưa kịp kể em nghe thôi, thật ra lần này nhân vật lần này rất có vài nét tương đồng với chúng ta đấy"
Em liềc nhìn tôi vờ đáp:
"Yaa em không muốn là người biết cuối cùng đâu, vậy mà mở miệng người yêu là thần tượng toàn cầu cái gì không biết"
Tôi cũng không vừa mà chất vấn lại:
"Thôi mà, em hứa với chị cái gì mà tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, nhìn xem cái giọng thều thào còn bị cảm nữa"
Giọng em hơi lớn tiếng một chút như đứa trẻ đòi hỏi được yêu thương:
"Yaaa chị bắt bẻ ngược lại em á"
"Biết vậy không thèm đi đón chị đâu"
"Nè, nè, nè, em lớn giọng với ai đấy?!"
"Không cãi nhau linh tinh nhé"
"Chị nhớ em"
Hai lòng bàn tay tôi ôm lấy đôi má phụng phịu.
"Đã ăn gì trước khi đến đây chưa, em có muốn ăn gì không"
"Em muốn về nhà, chị nấu ăn cho em, đút em ăn nữa"
"Cố mà lấy lòng em đi"
"Chị sẽ làm cơm chiên kim chi nhé, tủ lạnh chị chỉ còn vài thứ để nấu món đơn giản thôi"
Dứt lời tay tôi xoa nhẹ lên má em thật mềm mịn, quay sang chăm chú điều chỉnh gương chiếu hậu quan sát phía sau một chút vừa tầm để đủ thấy những chiếc ô tô có ý định rình mò hay không như một thói quen.
Công chúa nhỏ bên cạnh loay hoay, bóc lấy vỏ kẹo nhoài người đến phía ghế lái đủ gần để mùi bạc hà thoảng ra nơi đầu mũi tôi lẫn hơi thở dịu dàng của em ấy.
"Há miệng ra nhanh" giọng ra lệnh, mắt em ánh lên vẻ tinh nghịch.
Tôi cười bất lực rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo. Đầu ngón tay mềm mại đặt hờ lên cánh môi tôi miết nhẹ, vị bạc hà phảng phất khắp khoang miệng xua đi mùi khói thuốc lá.
Công chúa nhỏ nghiêng người thu tay về, nhìn tôi dò xét thành quả, rồi khẽ gật đầu.
"Thấy thế nào tốt hơn rồi chứ"
Ngậm lấy viên kẹo bạc hà nhưng thứ đọng lại đầu lưỡi tôi là cử chỉ ân cần dịu dàng của em ấy.
"Cũng không tệ lắm" tôi khẽ nhướng mày đáp lại
"Vậy để em kiểm tra xem còn mùi khói không mới yên tâm được"
Công chúa nhỏ không để tôi phản ứng, tiến gần hơn tay đặt lên ngực tôi, cảm nhận từng nhịp đập liên hồi con tim tôi, nhẹ nhàng kéo lấy cổ áo tôi xuống, rồi nghiêng đầu áp sát lấy môi tôi mềm và chậm rãi. Viên kẹo bạc hà mát lạnh đang dần tan ra hòa cùng hơi thở nhen nhóm đầy lửa. Tay tôi vô thức ôm sát lấy eo công chúa nhỏ vào người. Khẽ hít sâu hơi một chút cảm nhận lực kéo ấy vừa đủ. Môi chạm môi rồi tách ra một nửa rồi lại nối vào nhau một nụ hôn mới sâu hơn quấn lấy nhau như mật ngọt dính chặt đầu môi. Ngón tay em trượt lên dừng lại nơi gáy tôi dùng sức miết nhẹ như muốn giữ tôi mãi trông khoảnh khắc ấy.
Đến khi nụ hôn dần chậm lại, môi em lưu luyến chậm lại một nhịp trước khi rời đi. Hơi ấm nồng nàng vẫn còn âm ỉ quấn lấy tâm hồn chúng tôi, như thể chỉ cần em ấy nghiêng thêm chút nữa là mọi thứ lại bắt đầu. Đôi bàn tay tôi vẫn ở đấy, không nỡ rời đi. Từ sau gáy tôi cảm nhận đầu ngón tay em miết nhẹ rồi thả lỏng tựa lên vai tôi. Hàng mi khẽ rung như còn lưu giữ lại chút dư vị ngọt ngào. Ánh nhìn mềm mại nhưng đủ sâu, long lanh tựa như một tầng hơi nước mỏng, vừa mơ màng vừa bối rối. Không né tránh, cũng không vội vàng, chỉ lặng lẽ tìm đến ánh mắt tôi. Môi em kéo nhẹ khẽ cười, vừa e thẹn vừa nóng bỏng. Ngón tay tôi vươn nhẹ lên những lọn tóc vàng hoe rơi bên má em thật yêu kiều.
Lòng tôi dâng trào nỗi khao khát " Giá như cả thế giới có thể mờ đi, để em chỉ còn là của tôi, và tôi là nơi đắm say duy nhất để em tìm về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co