Truyen3h.Co

[Riddle×oc] anh và em

🌹

SugarmomyKyanh


Lân cuối cùng em dám tin ai, họ đã nghiền nát trái tim em.

Liệu anh có là người tiếp theo sát muối lên vết thương đó không?

...............….........................

William nằm trên giường bệnh. Nhịp thở đều đặn cũng không thể che dấu được sự căng thẳng len lỏi trong từng thớ cơ của cậu. Giường của phòng bệnh tư nhân chưa bao giờ thoải mái khi kết hợp với mùi sát trùng lại khiến con người ta cảm thấy rùng mình hơn.
Trước mặt cậu là vị bác sĩ trạc tuổi bốn mươi đang loay hoay bước qua bước lại để tìm thấy lọ thuốc mà bà ta nói "để trên kệ" trong hôm qua, miệng vẫn không ngừng lầm bầm chửi rủa gì đó mà William quá mệt mỏi để có thể quan tâm.

Bây giờ là nửa đêm gần một giờ sáng. Để Wiiliam nhớ lại xem từ khắc nào mà cậu lại thành ra thế này.

Mười một giờ bốn lăm, William vẫn đang ngồi trên bàn đàm phán với đối tác, về những vụ giao dịch gần đây, hàng hoá được nhập khẩu và những con nợ cần được xử lí.
Mười một giờ năm tư, bọn họ đã rút súng ra chỉa vô mặt cậu. Tch. Lũ khốn khiếp ăn cháo đá bát. Làm chính cậu và người quản lý bên cạnh cũng hoảng hốt một phen. May mắn làm sao cả hai vẫn thoát chết và vcó thể mò tới tiệm phòng khám tư nhân. Alex thì không sao nhưng William thì bị bắn trúng ngay bụng, máu chảy thấm đỏ lên chiếc áo sơ mi ưa thích của cậu. Đây là chiếc áo mà anh ấy ủi cho mình hôm qua.

Càng nghĩ lại càng tức, nếu Alex lúc nãy chịu nhẹ tay chút không giết sạch hết bọn chúng thì giờ này chắc cậu đã có thêm vài bao cát xã giận rồi.

Quay về vấn đề cấp bách hiện tại thì...cậu không biết giải thích sao cho chiếc áo sơ mi dính máu của mình cả??!! Riddle chắc chắn sẽ hỏi về chiếc áo sơ mi yêu thích không dấu mà mất của cậu...lúc đó chắc chắn sẽ phải ngủ sofa nữa thôi... Mà nhắc tới anh ấy, dạo gần đây Riddle hình như cũng bắt đầu nghi vấn việc William ra ngoài lúc tối muộn, anh ấy hỏi về công việc của cậu nhiều hơn, hỏi số tiền hằng tháng mà William kiếm được từ đâu và dần để ý tới mấy vết máu li ti trên cái áo khoác ưa thích của cậu. Và rõ nhất chính là bữa tối hôm nay khi Riddle nói với cậu rằng cần có một cuộc sống an toàn và ổn định cho con trai vừa đầy tháng của họ có thể lớn lên. William chỉ biết im lặng.

Cậu đưa tay xuống chạm tới vết thương đã được băng bó dưới bụng đang nhói lên không ngừng, có lẽ vết thương đã rách ra dẫu vậy tâm trí William vẫn không ngừng nghĩ tới lời nói của Riddle, một cuộc sống ổn đinh, an toàn bỏ hết tất cả và trở thành người bình thường liệu có phải lựa chọn sáng suốt? Liệu những người mà cậu đã gieo thù chuốc oán ngoài kia có để cho gia đình cậu yên ổn? Liệu Riddle vẫn yêu cậu khi nhận ra người chung giường với mình mỗi đêm lại là một tên tội phạm?

À. Liệu Riddle vẫn yêu cậu không?
Nó luôn là câu hỏi ám ảnh William từ khi Riddle tỏ tình cậu sau sân trường hôm đó.
Khi cả hai ngồi ăn cùng nhau, khi cùng nhau làm bài trong thư viện và mỗi khi cả hai dường như hoà làm một. Nỗi sợ một ngày nào đó Riddle tìm ra con người thật của cậu và bỏ cậu lại luôn trực trào ở đó, dường như chỉ cần một dấu hiệu thôi cũng đủ để William rơi vào nghi vấn. Và với tình hình hiện tại thì chả khác gì đang chỉa mũi dùi vào cậu cả.

"Ôi trời vết thương rách ra rồi" Vị bác sĩ kia lên tiếng.

"vết thương rách ra một lúc mà sao cậu không báo tôi? Ông Brige đôi khi lại có thể bất cẩn vậy à?"

"À ừ, tôi không để ý nữa.."  

Một lời nói dối tệ hại. William có thể nói về một sự việc dường như hiển nhiên thành câu chuyện li kì, gây bão; từ mấy thứ tầm thường cũng có thể trở nên vĩ đại dưới đôi môi của cậu. William chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ với điều đó, ngược lại còn cảm thấy may mắn khi nó là thứ công cụ đắc lực cho cậu trên bàn đám phán. Nói dối, cậu chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn với điều đó, với bất kì ai. Ấy nhưng khi đứng trước mặt Riddle, cảm giác tội lỗi luôn gậm nhấm tâm trí cậu. William hiểu tại sao cậu lại cảm thấy như thế, nhưng cậu biết làm sao đây? Sự giả dối không chỉ là công cụ mà còn là lớp vỏ bọc bảo vệ bản thân cậu khỏi sự trần trùi, bị tổn thương thêm lần nào nữa.

"Agh.." là vết thương dưới bụng.

"Cậu chịu khó chút, khâu lại vết thương chắc chắn sẽ phải thấy đau"

Cổ William mới cứng lại giờ lại mềm nhũn ra ngã phập xuống gối,  niềm trăn trở trong lòng với vết thương dưới bụng cứ như đang thúc từng cú đau điếng vào tâm trí William.
Mệt quá.
Đau quá.
Cậu muốn về nhà, muốn vùi mặt vào lòng người thương ngay lúc này, hít hà mùi hương cơ thể của anh, đắm chìm vào vòng tay nhỏ nhắn nhưng tựa như tấm khiên che chắn tất cả, muốn được nói yêu anh và nghe anh thủ thỉ những lời tương tự.
Nhưng khi nhìn vào thực tại ngay lúc này, William không thể không tự hỏi bản thân mình. Một ngày nào đó sự diệu dàng ấy có hoá thành dối trá hay không?

Lúc vị bác sĩ xong cũng đã là hai giờ kém năm.

"Xong rồi, tuy nhiên vẫn cần nhiều thời gian để vết thương có thể lành lại. Cơ địa cậu lại khó đông máu nên tránh vận động quá mạnh làm rách vết thương".

"Được, tiền của bà vị quản lí ngoài kia sẽ đưa. Bây giờ chúng tôi xin về"

Dẫu vậy việc đỗi lại một phút yếu mềm trong lòng người yêu chính là là sự nghi vấn dần lớn lên trong lòng họ chưa bao giờ là một cuộc trao đỗi tốt đẹp trên bàn thương lượng.
Vẫn chưa được.
Cậu chưa thể.
William nhanh chóng ngồi dậy, phải về nhà trước khi trời sáng để tránh việc Riddle lo lắng việc cậu đã không ở nhà tối hôm qua. Có lẽ sẽ tránh việc ôm ấp mấy ngày sau để Riddle không để ý tới vết thương của cậu. Chiếc áo sơ mi thì William sẽ cố gắng giặt sạch và tự may lại. Cậu chỉ cần chút thời gian thôi. Miễn cậu vẫn ổn thì mọi thứ sẽ ổn thôi.

..........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co