Truyen3h.Co

Riêng mình em

Biển xanh

Merapple


Chapter 2

Ngày 20, An thấy cơ thể mình như một chiếc lá rơi rụng xuống mặt đường. Kiệt quệ về mặt cảm xúc và tinh thần khiến em muốn ngủ nhiều hơn, khi ngủ, não bộ ít suy nghĩ hơn, và An có thể trốn tránh thực tại tàn khốc trong thế giới thực. Với điều kiện là em không mơ. Vì mơ về những điều tồi tệ thì khác gì em vẫn đang sống trong cơn đau ở cả hai thế giới.

Có vẻ mọi thứ chưa tệ nhất, An ngủ không mộng mị, giấc ngủ trong ngôi nhà vắng không phiền nhiễu khiến em thấy mọi thứ thật tốt. Một nơi không ai làm phiền, không ai tấn công, không ai chì chiết và không ai thương hại em. Trong khi ngủ, em chỉ là An, không có một gánh nặng nào hay kỳ vọng nào cả. An chìm sâu vào giây phút thỏa mãn tạm thời ấy để quên đi vết thương đang tứa máu và mưng mủ. Mặc cho các tế bào có hoạt động mạnh mẽ ra sao thì tốc độ cũng như sự tấn công của vi khuẩn quá mức khủng bố, một đàn quân chăm chăm nuốt chửng lấy em, đè em xuống bùn sâu không lối thoát.

Khi giấc ngủ tan đi, An mở mắt, nhìn vào trần nhà. Em nghĩ về 20 ngày em tồn tại sau drama hôm ấy, em đã sống và trốn tránh mọi thứ. Nó không phải là con người em, giá như em có thể là một chiến binh dũng mãnh và đơn độc. Trong hành trình ấy sẽ không có một ai đau vì em cả.

Này, Thành An. Này, Thành An.

Ai, ... ai gọi đấy.

Sự ảm đạm và cơn mệt mỏi kéo dài hàng ngày liền khiến An xuất hiện ảo giác. Não bộ muốn em mau chóng ngủ mơ, nhưng mắt em vẫn nhìn thao láo trên nền thạch cao.

Đừng sống như thế nữa. Hãy làm gì đó, chấm dứt nó đi.

Bằng cách nào

Thì chỉ cần đừng làm phiền mọi người

Khó lắm, con người có ai sống mà không phiền ai

Ừa thì đừng sống nữa.

An tỉnh lập tức, tiếng nói biến mất, An trở mình, sự ám ảnh về việc biến mất khiến chính em cũng không muốn em tồn tại sao.

Với lấy chiếc điện thoại với những dòng thông báo vẫn hiện lên liên tục. An tự hỏi, nếu một ngày con người biến mất khỏi nhân gian, sẽ ai khóc cho họ không. Vì sau cơn mưa trời sẽ tạnh, nhưng chờ đến bao giờ cho mưa tan. Dòng suy nghĩ lộn xộn và đứt quãng của em chạy theo nỗi niềm mê man và mất phương hướng. Có một thôi thúc mãnh liệt đang khao khát được làm gì đó.

Em lên mạng tìm kiếm một vài thông tin. Và bắt đầu lên kế hoạch. Em muốn mọi người sẽ yên lòng sau sự ra đi của em. Em muốn sự biến mất ấy không phiền nhiễu bất kỳ một ai cả.

Nếu em chết tại nhà, hàng xóm xung quanh, những đứa trẻ của họ sẽ gặp ác mộng và sợ hãi hàng đêm mất thôi. Cảnh sát hoặc nhiều người khác sẽ ra vào căn nhà của em, phá tan cái tổ kén của Thành An. Những riêng tư nhất sẽ bị tiết lộ. Còn nếu em biến mất một cách bất thình lình, gia đình và những người yêu em vẫn nuôi hy vọng, tìm kiếm, thuê người và đăng báo. Sẽ phải san sẻ một phần lực lượng để đi tìm em, kẻ chỉ đáng bị quên lãng mà thôi. Nhảy cầu ư, ôi truyền thông sẽ xâu xé, và liệu rằng sẽ có người nhảy xuống cứu em để rồi họ gặp nạn không, hoặc người ta vẫn phải thuê người vớt xác để mang em lên. Xe tông hay bất cứ tai nạn nào chỉ mang lại trách nhiệm pháp lý nặng nề cho người khác. Những cái chết như vậy là đang đâm vào tim một ai đó khác.

Càng liệt kê, An càng thấy não nề, khi sinh ra và chết đi, sẽ luôn có một ai đó sẽ bị ta ảnh hưởng, nhất là khi ta được yêu thương. An biết rằng rất nhiều người thương em, nhưng em mệt lắm, sự kiêu hãnh trong em không cho phép em sống và dựa dẫm như thế.

An phải là ánh dương vui vẻ, dẫu có mưa bão, vầng sáng đỏ rực ấy vẫn phải là hy vọng của mọi người. An ước mình có thể giống như một nhân vật trong game, chỉ cần log out, mọi thông tin sẽ bị xóa nhòa.

Ai cũng nghĩ em đã ổn hơn, ừ thì cũng đã 20 ngày rồi mà, nhưng mà nếu mầm bệnh vẫn ở đấy, thì sao con người có thể khỏe nhanh như vậy. Một vết thương trầy da cũng cần hơn 1 tháng để thực sự bình phục, nhưng những ám ảnh về hôm tai nạn sẽ còn mãi. Và căn bệnh tâm lý cũng như vậy.

Bỗng dưng em nghĩ tới biển, biển, đúng là biển.

An thấy hân hoan, cái đầu của em vẫn hoạt động tốt thật. Nó có thể là một vụ tai nạn, sẽ không một ai phải khổ tâm hay đổ lỗi cho cái chết của em.

Nhưng trước khi đi, em muốn gặp mặt mọi người để nói lời cảm ơn. Tuy nhiên, có thể mọi người sẽ biết, An hiểu sự tinh tế và cái nhìn sâu vào tâm can mà Hiếu luôn dành cho em. Hiếu sẽ biết, và những người khác. Thôi thì, tốt nhất là không nên làm gì.

An thở dài, giờ em có mục tiêu để làm. Em sẽ kiêu hãnh ra đi và để lại hình ảnh đẹp đẽ nhất. An tìm một vài cơ sở từ thiện uy tín, chuyển hết số tiền em có một cách ẩn danh, chừa lại một ít để ra biển. Em muốn ít nhất mình có thể thắp sáng cho một cuộc đời ai đó. Tiếng nhạc du dương ru vỗ tâm hồn em. Em có chút buồn ngủ rồi, dù chỉ mới có 10 giờ sáng mà thôi. Thế nhưng, việc cần thì vẫn phải làm.

Alo Khang hả. An vui vẻ gọi điện.

Hửm, nay nghe vui vẻ ta, sao mày gọi gì thế.

Chắc mai tao sẽ đi du lịch chữa lành á, ở nhà không miết cũng buồn.

Ừa, cũng tốt á, thiên nhiên và âm nhạc là liều thuốc đáng quý. Mà tao đang bận một số chương trình, để gọi Kew đi với mày.

Thôi ba, tao cũng cần yên tĩnh mà.

Thiệc hong, lo cho mày thôi. Khó chịu ghê.

Ừa, đi chơi một chuyến.

Nhớ nhắn tao địa điểm nha, có gì gần tao bay ra.

He he, okie, tạm biệt Khang nhé, iu mày nhiều.

Sến quá à.

An nở nụ cười dễ chịu, hôm nay mọi thứ thật dễ chịu và bình yên. Tự nhiên, em có nhiều cảm hứng làm nhạc quá, em muốn làm một bài hát có thể xoa dịu và động viên những ai đang tuyệt vọng như em. Rồi một mai trời sẽ lại sáng thôi. Vì lòng An cũng thấy sáng rực mà.

Bài hát hoàn thành trong 3 tiếng đồng hồ. Giai điệu êm dịu, ca từ đẹp đẽ, cùng chất giọng ngọt ngào, bao dung. Em sẽ nhớ lắm đấy, đam mê của em, chỉ có âm nhạc luôn ở đấy, không rời bỏ và hiểu tận sâu trong em.

Khi bầu trời đen qua đi, đứa trẻ ấy lại bước về phía tia nắng ấm.

Gió sẽ thổi mát những phiền muộn, để chúng hóa thành hạt mưa trong lành

Em ơi, cả em và anh chúng ta sẽ ổn thôi.

Em đọc lại tất cả tin nhắn của mọi người về việc chúc bình an, chuyến đi vui vẻ nhé, và lưu giữ nó trong tim. Em đặt lịch hẹn gửi nhạc cho Kew và nhắn thật tự nhiên.

Hehe bài hát mới đấy, sau khi tao đi chơi về lại làm nhạc nhé.

Ngày chiếc máy bay cất cánh, không một ai biết rằng, đó là lần cuối họ thấy An.

___________________________________________

Dòng nước biển trong vắt ôm lấy em, thấm vào da thịt em. An có chút phân vân, lúc nãy em đã gặp một số bạn fan, họ nói rằng sẽ chờ em quay trở lại, họ không trách em đâu. Sai thì sửa, họ vẫn ở đây yêu thương em thật nhiều mà.

An bật khóc, hai tay em ôm lấy mặt mình, ánh trăng đêm phủ nhẹ lên người em như cái sẻ chia của tình yêu. Chúa yêu thương con người. Ngài luôn từ bi với nhân loại.

Nhưng, nghĩ đến những lời tiêu cực, sự chì chiết của những người ghét em dành cho người em yêu quý, em lại thấy không thể thở được. Bao nhiêu tình yêu thương mới đủ. Người ta sẽ mãi tấn công em nếu em còn tồn tại, nghĩ vậy, An kiên định hơn.

Và em chìm dần vào lòng biển.


Chương tiếp

..... Có vẻ như Hậu là đứa ổn nhất, An nhìn quan sát của anh và mừng trong lòng. Em chưa bao giờ muốn cái chết của một đứa khốn nạn như mình là nỗi đau mãi mãi không thể xóa nhòa của ai đó. Để trừng phạt cho sự từ bỏ mạng sống của mình mà em phải chứng kiến nỗi đau của những người thân xung quanh.

3 năm, mọi người đều tưởng đó là sự giải thoát, nhưng không ngờ em vẫn bị trói buộc với thế giới này. Đó là sự trừng phạt vì em đã từ bỏ đi sự sống quý giá, từ bỏ đi những người thương yêu mình mà chưa từng cố gắng. Em sẽ thấy cái chết của em chưa từng là minh chứng của sự trong sạch, nó là bằng chứng của sự vô cảm, chì chiết và mạt sát của nhân loại. Em đã chết vì tội lỗi của em và vì tội lỗi của những người xung quanh em. Em đã không tồn tại để tha thứ cho họ, như việc tha thứ cho chính em. Em không tin họ sẽ thay đổi, cũng như cách mà họ không tin em sẽ thay đổi.

Nhưng Thành An không nhận ra điều đó, em vẫn đang chìm đắm trong nỗi đau, sự hận thù với chính mình cực độ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co