Domo-
*Ngoại truyện*
Mùa đông Seoul năm ấy lạnh hơn mọi năm.
Gió rét luồn qua những khe phố hẹp, quất vào da thịt đến tê buốt.
Seoul về đêm luôn mang một vẻ cô độc rất riêng... đặc biệt với một người vốn đã quen sống một mình như Kim Seokjin.
~
Hôm đó là sinh nhật tuổi hai mươi tám của anh. Nhưng anh gần như cố tình quên đi cột mốc vô nghĩa ấy. Không bánh kem, không tiệc tùng, cũng chẳng có ai đợi anh về.
Khoảng gần mười giờ tối, Seokjin mới rời khỏi cửa hàng tiện lợi gần công ty. Anh kéo cao cổ áo len, đứng nép dưới mái hiên chờ taxi giữa màn tuyết mỏng lất phất. Đầu ngón tay anh đỏ ửng vì lạnh, hơi thở thoát ra hóa khói trắng rồi nhanh chóng tan vào khoảng không.
Chợt, hai luồng sáng quen thuộc từ đèn pha quét qua bóng tối. Chiếc SUV đen tấp vào lề cùng một tiếng còi rất khẽ.
Phía sau vô lăng, Namjoon hơi nghiêng đầu, tựa nhẹ lên cánh tay đang đặt trên vành lái để lặng lẽ ngắm nhìn anh đứng dưới quầng sáng vàng vọt của ngọn đèn đường.
Qua lớp kính chắn gió mỏng, bốn mắt chạm nhau rồi cả hai bất giác mỉm cười. Chỉ đến khi anh bước từng bước lại gần, Namjoon mới nhấn nút mở khóa cửa. Tiếng tạch cơ học vang lên dứt khoát, nhưng đôi mắt cậu thì vĩnh viễn găm chặt vào anh, không rời lấy một phân.
"Lên xe đi." Giọng cậu vẫn trầm thấp như mọi khi.
Seokjin cúi người ngồi vào ghế phụ. Hơi ấm trong xe lập tức ôm lấy cơ thể lạnh cóng của anh, mang theo mùi gỗ đàn hương quen thuộc nhàn nhạt len vào hơi thở, khiến bờ vai anh vô thức thả lỏng.
"Cậu mới tan làm?"
"Ừm, vừa xong."
Namjoon đáp rất ngắn, như thể chuyện mình lái gần nửa thành phố chỉ để đón anh là điều chẳng đáng nhắc đến. Cậu liếc xuống đôi tay anh, mày khẽ nhíu: "Anh lại không mang găng tay?"
"Tôi quên." Seokjin cười.
Namjoon cũng không đáp. Ánh mắt cậu đặt trên người anh thêm vài giây nữa, lâu đến mức Seokjin phải quay sang nhìn lại.
Lúc này, cậu mới thở ra một hơi, giọng điệu bất lực: "Anh đúng là chẳng biết quý bản thân mình."
"...Lại bắt đầu rồi-" Seokjin chưa kịp dứt lời thì cậu đã nghiêng người sang, kéo dây an toàn cài giúp anh.
Trong khoảng không gian chật hẹp, đầu ngón tay cậu vô tình lướt qua mu bàn tay lạnh buốt của anh.
Namjoon khựng lại một nhịp.
Khóa dây an toàn khẽ vang lên một tiếng "tách", nhưng cậu không lùi lại ngay mà ngước mắt lên, nhìn thẳng vào con ngươi anh ở cự ly gần đến nghẹt thở.
"Đến lúc gục xuống, có khi chính anh còn chẳng hay."
Giọng cậu thấp đến mức gần như tan vào khoảng không.
Nói xong, cậu không chờ anh đáp. Chỉ lặng lẽ nắm lấy hai bàn tay lạnh buốt ấy, đặt lên chiếc áo vest vừa cởi rồi khép hờ lớp vải phủ kín như giấu đi cái lạnh.
"Ấm hơn một chút rồi." Seokjin chỉ cúi đầu cười.
Anh đã quá quen với cái cách người này lúc nào cũng nói những lời chẳng dễ nghe, nhưng từng hành động lại dịu dàng đến mức không cho người khác cơ hội từ chối.
Anh quay mặt nhìn ra cửa kính.
Trong lớp kính phủ hơi nước, khóe môi phản chiếu của anh vẫn còn cong rất nhẹ.
Namjoon không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ tăng điều hòa thêm vài độ rồi mới đặt hai tay trở lại vô lăng.
Ngoài kia, những bông tuyết bị ánh đèn xe kéo thành từng vệt trắng dài rồi nhanh chóng tan biến. Anh cứ nghĩ hôm nay sẽ kết thúc như thế, cho đến khi Namjoon đột ngột lên tiếng:
"Chúc mừng sinh nhật."
Seokjin sững người, quay sang nhìn cậu.
"...Cậu nhớ sao?"
"Nhớ. Vì là ngày của anh." Namjoon trả lời rất tự nhiên, như thể chuyện đó vốn dĩ phải được ghi nhớ.
Seokjin khẽ cụp mắt. Đầu ngón tay anh siết nhẹ chiếc hộp bánh trong lòng. Chẳng hiểu vì sao, sống mũi bỗng cay đi một chút.
Namjoon khẽ hất cằm về phía băng ghế sau. Anh quay đầu lại. Trên đó là một chiếc hộp bánh nhỏ cùng vài túi giấy hàng .
"...Cho anh."
Seokjin khựng lại. Namjoon đặt chiếc bánh lên đùi anh.
"Thổi đi."
"Ngay trong xe?"
"Ừm."
Namjoon cầm bánh trên tay. Đốm lửa nhỏ từ chiếc nến đột ngột được thắp lên, lay động run rẩy giữa khoang xe ấm áp. Cậu xoay hẳn người sang nhìn anh rất lâu.
Seokjin nhìn ngọn nến. Anh vốn chưa bao giờ tin vào điều ước sinh nhật. Nhưng dưới ánh mắt ấy, anh vẫn nhắm mắt lại. Lúc sau, anh cúi xuống thổi tắt ngọn nến.
"Anh ước gì vậy?" Namjoon khẽ hỏi.
"...Nói ra sẽ không linh đâu."
Namjoon nhìn anh vài giây rồi khẽ gật đầu.
"Vậy..." Khóe môi cậu rất khẽ cong lên. "...tôi chỉ mong điều anh vừa ước sẽ thành."
Seokjin khẽ cười, anh cất bánh lại vào hộp, thuận mắt nhìn đống đồ hiệu phía sau rồi nhìn qua cậu.
"Cậu lần sau không cần phải mua-"
"Anh không thích?" Namjoon hơi nghiêng đầu, ánh mắt lộ ra chút căng thẳng rất nhỏ.
"Không phải." Seokjin khẽ lắc đầu, giọng anh chìm xuống.
"Chỉ là... chẳng ai nhớ sinh nhật tôi rồi tặng quà thế này..."
"Từ giờ sẽ có."
Không khí trong xe yên xuống vài giây. Namjoon siết nhẹ tay lái. Câu nói ấy rất ngắn, nhưng đủ khiến trái tim Seokjin âm thầm lệch đi một nhịp.
~
Khi xe dừng trước căn nhà nhỏ trong con hẻm cũ, Namjoon vẫn chưa có ý định rời đi. Seokjin cởi dây an toàn rồi nhìn cậu.
"Muộn vậy rồi... cậu không về à?"
"Tôi có quà cho anh."
"Thì tôi nhận rồi còn gì."
"...Nhưng tôi chưa thấy anh mở chúng."
Seokjin bật cười thành tiếng: "...Quan trọng vậy sao?"
Namjoon im lặng vài giây. Ánh mắt cậu vẫn dừng trên gương mặt anh, rất lâu, như đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không.
Rồi cậu khẽ tựa đầu lên lưng ghế, khóe môi nhếch lên rất nhẹ.
"...Tôi không muốn bỏ lỡ."
Seokjin khựng lại.
Namjoon vốn luôn như vậy. Chẳng bao giờ nói một lời yêu đương cho trọn vẹn, nhưng từng câu nói, từng hành động lại lặng lẽ len vào cuộc sống của anh, tự nhiên như thể họ vốn dĩ đã thuộc về nhau từ rất lâu.
Đã có lúc Seokjin tự hỏi rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người là gì. Không phải người yêu, cũng chẳng thể gọi là bạn bè. Thế nhưng mỗi lần muốn lùi lại một bước, anh lại nhận ra mình đã vô thức bước về phía cậu thêm một chút.
Nghĩ đến đó, anh chỉ khẽ cười. Anh mở cửa xe.
"Vào nhà đi. Ngoài này lạnh rồi."
Khóe môi Namjoon rất khẽ cong lên.
Căn nhà nhỏ vẫn y hệt như cũ, ấm áp và gọn gàng hơn một chút. Namjoon đứng trong bếp nhìn quanh một lượt rồi cởi áo khoác treo lên ghế.
"Anh chăm nấu ăn hơn rồi."
"Có người mới nên tôi cũng rảnh hơn chút." Seokjin vừa nói vừa lúi húi pha trà nóng.
Đến lúc quay người lại, anh hơi giật mình khi thấy Namjoon đã đứng rất sát phía sau mình từ lúc nào. Khoảng cách gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi lạnh còn sót lại trên áo khoác cậu hòa lẫn mùi gỗ đàn hương quen thuộc.
Namjoon cúi xuống, rồi vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Không mạnh bạo, không vồ vập, đó chỉ là một cái ôm rất dài và rất chặt. Seokjin buông lỏng cơ thể rồi cũng chậm rãi tựa đầu lên vai cậu. Lồng ngực Namjoon lúc nào cũng rộng và ấm đến kỳ lạ.
"Anh biết không..." Giọng cậu vang lên bên tai anh.
"Mỗi lần trở lạnh, tôi đều nghĩ đến việc anh có đang ăn uống tử tế không?
Anh có mặc ấm không?
Tôi ghét anh làm gì cũng một mình."
Namjoon khẽ siết vòng tay. "Cho nên... từ về sau đừng quen với việc đó."
Anh không đáp, anh khẽ gật đầu trong lòng cậu. Có những câu nói không cần nhắc đến chữ yêu, nhưng vẫn khiến lòng người mềm đi rất lâu. Và có lẽ chính anh cũng không biết, từ lúc nào ở cạnh nhau đã trở thành điều ước xa xỉ nhất.
~
Đêm đó, họ cùng ngồi xem một bộ phim cũ trên sofa phòng khách. Đèn trong nhà tắt gần hết, chỉ còn ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình phản chiếu lên gương mặt hai người.
Namjoon ngồi phía sau, choàng tay ôm Seokjin vào lòng như một thói quen tự nhiên. Cậu rất thích chạm vào anh theo kiểu đó, lặng lẽ ôm lấy, vuốt ve mu bàn tay anh, nghịch những ngón tay gầy dài hay áp cằm lên vai anh mỗi khi mệt.
Seokjin từng nghĩ một người như Kim Namjoon sẽ không biết dịu dàng, nhưng hóa ra cậu chỉ đem sự dịu dàng ấy dành riêng cho anh.
Bộ phim chiếu đến đoạn cuối thì tuyết ngoài trời bắt đầu rơi dày hơn. Seokjin khẽ xoay đầu định ghé tai cậu nói gì đó, bờ môi anh vô tình lướt qua môi Namjoon. Cả hai cùng khựng lại. Khoảng cách quá gần khiến hơi thở quyện vào nhau, nóng rực.
Ánh mắt Namjoon trầm xuống, tối tăm và sâu hoắm. Tai anh cũng vì thế mà đỏ ửng.
"Tôi định... à không, không có gì đâu..."
Namjoon nhìn anh vài giây rất lâu rồi cúi xuống hôn anh. Nụ hôn lần này không còn là những chạm môi thoáng qua như trước. Nó sâu hơn, chậm hơn, chứa đựng tất cả sự kiềm nén và khát khao chiếm hữu được tích tụ bấy lâu nay.
Ngoài khung cửa kính phủ hơi nước, tuyết vẫn rơi lặng lẽ xuống những mái nhà cũ kỹ của Seoul. Căn phòng ngủ chỉ còn ánh đèn vàng dịu hắt từ phòng khách vào, đủ để soi rõ gương mặt hai người trong khoảng cách gần đến nghẹt thở.
Namjoon ôm Seokjin rất lâu ở mép giường trước khi thật sự bắt đầu bất cứ điều gì. Cậu cứ vùi mặt vào hõm cổ anh, hơi thở nóng ran phả lên làn da vốn luôn lạnh mỗi khi đông về.
Chợt cánh tay vòng qua eo, siết nhẹ, như muốn kéo anh sát thêm nữa vào lồng ngực mình. Seokjin nghe rõ cả nhịp tim cậu đang đập chậm và nặng phía sau lớp áo len mỏng.
Không ai nói gì, chỉ có những cái chạm rất khẽ.
Đêm ấy, Namjoon kiên nhẫn đến lạ.
Mỗi lần cúi xuống hôn anh, cậu đều dừng lại một nhịp ngắn, như muốn hỏi xem Seokjin có còn đang ở đó cùng mình không.
Đầu ngón tay Namjoon chậm rãi luồn qua mái tóc mềm của anh, vuốt xuống gáy, xuống bờ vai gầy đang khẽ run lên vì nhạy cảm.
Những nụ hôn men dọc theo vành tai đỏ bừng của Seokjin, nán lại nơi cần cổ trắng nhợt rồi dừng thật lâu ở xương quai xanh, nơi đã quá quen với những nụ hôn của Namjoon đến mức chỉ cần môi cậu vừa chạm xuống, Seokjin đã khẽ run lên theo phản xạ.
"Anh đẹp thật." Giọng cậu thấp đến mức gần như tan vào không khí.
Seokjin khẽ nghiêng mặt đi vì ngượng, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Namjoon lại giữ cằm anh rất nhẹ, kéo anh tiếp tục những hôn sâu hơn. Nụ hôn yêu chiều, nóng và đầy kiềm nén.
Seokjin cảm nhận được bàn tay Namjoon lần đầu tiên thật sự tham lam lần theo đường cong cơ thể mình qua lớp áo ngủ mềm mỏng, vuốt ve anh như đang muốn ghi nhớ từng tấc da thịt vào lòng bàn tay.
Có những lúc Namjoon chỉ khựng lại giữa những nụ hôn. Đầu ngón tay cậu khẽ vuốt mái tóc rối của anh ra sau tai, như muốn ghi nhớ từng đường nét ấy thật lâu.
Cậu ôm Seokjin như ôm lấy điều quý giá nhất đời mình. Tựa một lời cầu nguyện câm lặng: Xin cho tôi đừng phải mất anh.
Khi được Namjoon bế lên giường, Seokjin theo bản năng níu lấy vai áo cậu. Anh không còn thấy lạnh nữa, hơi ấm từ người đàn ông cao lớn đang phủ lấy toàn bộ cơ thể anh, dịu dàng đến mức khiến mọi cô độc trong lòng anh mềm nhũn ra.
Đêm ấy, mọi ân ái đều diễn ra rất chậm, rất dịu dàng.
Ngoài khung cửa, tuyết vẫn rơi xuống thành phố đang say ngủ.
Nếu thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc ấy... Có lẽ cả hai đều sẽ tin rằng mình rồi cũng sẽ già đi bên nhau.
~
Sáng hôm sau, ánh nắng mùa đông nhạt màu len qua khe rèm cửa, rọi những vệt sáng yếu ớt lên chiếc giường lớn. Namjoon mở mắt trong cảm giác ấm áp bao bọc lấy toàn thân. Seokjin đang nằm nghiêng bên cạnh, một tay chống đầu lặng lẽ nhìn cậu tự bao giờ. Họ trao nhau một chiếc hôn bình yên chào ngày mới, lười biếng và ngọt ngào dưới lớp chăn dày.
Nhưng sự ấm áp của chiếc chăn không giữ chân họ được lâu. Thực tại gõ cửa, và họ phải quay lại với guồng quay cuộc sống thường nhật.
Tiếng sột soạt của vải vóc khô khốc nhanh chóng phá vỡ sự tĩnh lặng của phòng ngủ.
Namjoon đứng trước gương lớn, chiếc áo sơ mi trắng đã cài gần hết cúc, chỉ chừa lại cổ áo để thắt cà vạt. Seokjin bước đến từ phía sau, trên tay cầm chiếc cà vạt tối màu của cậu. Anh tự nhiên vòng tay qua cổ Namjoon, luồn sợi lụa xuống dưới cổ áo sơ mi, rồi bắt đầu thắt giúp cậu như một thói quen.
Đôi tay Seokjin vốn khéo léo, nhưng sáng nay, những đầu ngón tay khi chạm vào thớ vải lụa thô cứng bỗng có chút ngập ngừng.
Khi nút thắt được đẩy lên sát cổ áo, người đàn ông vừa ôm anh trên giường dường như cũng lùi lại phía sau. Trong gương chỉ còn vị giám đốc Kim thị chỉnh tề và lạnh lùng như mọi ngày.
Seokjin khẽ vuốt phẳng hai bên vạt áo cho cậu. Khoảng cách gần đến mức anh thấy rõ hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt một mí sâu thẳm của Namjoon qua tấm gương.
Ngoài khung cửa kính, thành phố đã thức dậy từ lúc nào. Ngoài ô cửa, thành phố đã thức dậy từ lúc nào. Tiếng xe cộ vọng lên rất khẽ từ dưới phố. Chỉ cần cánh cửa phòng này mở ra, họ sẽ lại trở về với những vai trò vốn thuộc về mình.
Seokjin khẽ rũ mắt, hỏi một câu rất nhẹ, tông giọng phẳng lặng như thể chỉ là một lời bâng quơ hỏi han thời tiết:
"Nếu một ngày..."
Seokjin dừng tay một chút, đầu ngón tay vẫn đặt trên chiếc cà vạt của cậu.
"Cậu chán tôi thì sao đây, Namjoon?"
Căn phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đông cứng. Đôi tay Namjoon đang định sửa lại măng sét áo khựng phắt lại. Câu hỏi ấy không có sự nồng nhiệt của những cái ôm trên giường, nó lạnh lẽo, tỉnh táo và chân thật như chính cái buốt giá ngoài kia.
Namjoon không trả lời ngay. Cậu xoay người lại, đối diện trực tiếp với Seokjin. Cậu nắm lấy bàn tay anh, chậm rãi đặt lên lồng ngực mình, ngay nơi trái tim đang đập từng nhịp đều sau lớp áo sơ mi.
"Thứ duy nhất tôi không làm được..."
Namjoon khẽ siết bàn tay anh.
"...là để anh lại một mình."
Seokjin bật cười rất khẽ, một nụ cười mềm và mỏng như ánh nắng cuối đông. Anh đưa tay vuốt lại nút cà vạt vừa bị mình làm lệch.
Namjoon nhìn động tác ấy rất lâu. Trong ánh mắt ấy không có sự bất ngờ, chỉ có một nỗi xót xa rất khẽ. Rồi cậu kéo anh vào lòng. Cậu lại ôm anh rất lâu, lâu đến mức chiếc cà vạt vừa được Seokjin cẩn thận thắt lại cũng hơi lệch khỏi vị trí ban đầu.
Một nụ hôn đặt lên trán anh rất khẽ.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn lặng lẽ phủ trắng cả thành phố.
Mùa đông năm ấy rồi cũng sẽ qua.
Khi ấy, cả hai đều ngây thơ tin rằng... dù mai này bầu trời có đổi tuyết thành mưa, họ vẫn sẽ tìm được đường trở về bên nhau.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co