niorg.
Mưa ở Seoul kéo dài suốt cả cuối tuần.
Không phải kiểu mưa dữ dội khiến người ta phải chạy vội dưới mái hiên, mà là thứ mưa lặng lẽ và dai dẳng, phủ lên cả thành phố một màu xám lạnh đến ngột ngạt. Những con ngõ cũ đọng đầy nước mưa, ánh đèn đường phản chiếu trên mặt đường ướt thành từng vệt vàng méo mó.
Căn nhà của Seokjin nằm sâu trong một khu phố cũ như thế.
Một căn hộ thuê nhỏ, nép mình giữa những bức tường loang màu thời gian và dây điện chằng chịt. Không sang trọng, cũng chẳng có thứ gì nổi bật, nhưng nơi đó lại sạch sẽ đến mức gần như ám ảnh. Mọi thứ đều được sắp xếp đúng vị trí, gọn gàng và im lặng.
Mùi tinh dầu thoang thoảng trong không khí.
Mùi gỗ cũ.
Mùi thuốc.
Và cả mùi cô độc đã ngấm quá lâu vào từng góc nhà.
Đó là nơi trú ẩn cuối cùng của Seokjin. Một cái kén nhỏ mà anh tự dựng lên để trốn khỏi thế giới bên ngoài.
Thế nhưng tối hôm ấy, ranh giới đó bị phá vỡ một cách thô bạo.
Tiếng chuông cửa vang lên giữa cơn mưa.
Một lần.
Rồi thêm lần nữa.
Seokjin đang ngồi dưới sàn phòng khách thì giật mình ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc đầu tiên, toàn bộ thần kinh anh gần như căng cứng.
Không ai tìm đến anh vào giờ này cả.
Anh bước ra cửa rất chậm, lòng bàn tay lạnh ngắt.
Qua mắt mèo, anh nhìn thấy Kim Namjoon.
Chiếc măng tô đen dài phủ đầy hơi nước mưa khiến thân hình cao lớn của cậu gần như che kín cả khoảng sáng ngoài hành lang. Mái tóc đen hơi ẩm, vài lọn rũ xuống trước trán. Cậu đứng đó rất im lặng, nhưng sự hiện diện lại mang tính áp đảo đến mức khiến không gian chật hẹp ngoài cửa giống như bị nuốt mất dưỡng khí.
Tim Seokjin đập mạnh.
Một cảm giác hoảng loạn quen thuộc lập tức tràn lên cổ họng anh.
Nhưng ngay sau đó, một thứ cảm xúc khác lại len vào.
Méo mó.
Kỳ quặc.
Và đáng sợ hơn nhiều.
Seokjin bật cười khẽ.
Một tiếng cười rất nhỏ, khàn và gần như không có hơi thở. Giống như một kẻ cuối cùng cũng nhận ra rằng dù có trốn kỹ đến đâu, vẫn sẽ có người tìm được mình.
Rồi anh nhanh chóng thu lại biểu cảm.
Khi cánh cửa mở ra, gương mặt Seokjin đã trở về vẻ bình tĩnh quen thuộc.
"Giám đốc Kim..."
Namjoon không đáp.
Cậu chỉ cúi mắt nhìn anh vài giây rồi bước thẳng vào trong như thể đó vốn là nhà mình.
Mùi mưa theo cậu tràn cả vào căn hộ.
Seokjin đứng phía sau đóng cửa lại, trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó gọi tên.
Namjoon cởi áo khoác đặt lên ghế sofa. Ánh mắt cậu chậm rãi đảo quanh căn nhà.
Từ kệ sách chất đầy sách tâm lý học và y khoa, đến những lọ thuốc an thần được giấu nửa kín nửa hở trong tủ kính. Từ chiếc chăn xếp ngay ngắn trên sofa đến chiếc cốc uống nước còn dang dở đặt cạnh cửa sổ.
Namjoon nhìn rất kỹ.
Không giống một vị khách.
Mà giống một kẻ đang từng chút một ghi nhớ lãnh thổ của người khác.
"Tôi đói rồi." Cuối cùng cậu lên tiếng. "Có gì ăn không?" Giọng điệu thản nhiên đến mức khiến Seokjin ngơ ra vài giây.
"...Có."
"Vậy nấu cho tôi đi." Namjoon nói như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Và điều đáng sợ nhất là Seokjin không hề thấy khó chịu. Anh chỉ im lặng gật đầu rồi bước vào bếp.
Căn bếp nhỏ được ngăn với phòng khách bằng một quầy gỗ thấp.
Ánh đèn vàng dịu phủ xuống vai Seokjin khi anh đứng rửa rau và cắt thịt. Anh đã thay áo len rộng ở nhà, phần cổ áo hơi trễ để lộ xương quai xanh gầy và làn da tái nhợt vì thiếu ngủ.
Tiếng dao chạm thớt vang đều đều trong không gian yên tĩnh.
~
Ngoài cửa kính, mưa vẫn chưa dứt.
Seokjin cố tập trung vào việc nấu ăn để tránh suy nghĩ quá nhiều về sự hiện diện phía sau lưng mình. Nhưng anh vẫn cảm nhận được Namjoon đang nhìn.
Rất rõ.
Namjoon không ngồi ngoài phòng khách.
Cậu đứng tựa vào mép tủ bếp, khoanh tay, im lặng quan sát anh từ đầu đến cuối.
Trong ánh đèn bếp ấm áp, Seokjin trông mềm hơn bình thường rất nhiều. Không còn vẻ căng cứng nơi văn phòng hay sự dè chừng lúc ở công ty.
Chỉ còn lại một người đàn ông mệt mỏi đang cố duy trì nhịp sống mong manh của mình bằng những điều nhỏ nhặt nhất.
Namjoon nhìn gáy anh. Nhìn bờ vai rộng nhưng luôn co lại như đang phòng vệ. Nhìn phần cổ trắng nhợt khẽ động theo từng nhịp nuốt khó nhọc.
Một cảm giác rất lạ chậm rãi bò lên trong lồng ngực cậu.
Chiếm hữu.
Namjoon muốn giữ người này lại bên mình. Muốn kéo anh ra khỏi thế giới bên ngoài rồi nhốt vào một nơi chỉ có mình cậu được bước vào. Nhưng cùng lúc đó, một phần khác trong Namjoon lại muốn phá hủy anh.
Muốn nhìn thấy Seokjin khóc.
Muốn thấy vẻ bình tĩnh nhẫn nhịn kia vỡ ra hoàn toàn.
Bởi cậu biết, chỉ khi người ta tan nát đến mức không còn đường lui, họ mới thật sự thuộc về ai đó.
Namjoon bước tới.
Khoảng cách chiều cao khiến cái bóng của cậu phủ trọn lên người Seokjin từ phía sau.
Rồi bất ngờ, cậu giữ lấy cổ tay đang cầm dao của anh. Seokjin giật mình mạnh đến mức lưỡi dao khựng lại sát mặt thớt.
Hơi thở anh lập tức rối loạn.
"Cẩn thận." Giọng Namjoon rất thấp. Hơi thở cậu lướt nhẹ qua gáy anh lạnh ngắt. "Dao là một thứ rất sắc bén."
Ngón tay cậu chậm rãi siết lấy mu bàn tay Seokjin. Không quá mạnh. Nhưng đủ khiến anh không thể cử động. Một sự vuốt ve gần giống đe dọa.
Namjoon cúi thấp đầu hơn một chút.
"Trước đây anh cũng từng nấu ăn cho người khác à?"
Seokjin khựng lại.
"Cho người yêu cũ chẳng hạn."
Căn bếp bỗng yên hẳn.
Ngoài trời, tiếng mưa đập lên ô cửa kính nghe rõ đến mức lạnh người.
Seokjin cảm thấy toàn bộ cơ thể mình cứng lại. Anh biết Namjoon cố tình. Cậu luôn biết cách khứa đúng vào nơi đau nhất của người khác.
Ba năm biến mất khỏi xã hội.
Ba năm sống như một cái bóng.
Namjoon chưa từng hỏi trực tiếp, nhưng cậu vẫn lặng lẽ đào bới tất cả.
"Không trả lời sao?" Giọng Namjoon thấp hơn. "Hay là tôi đoán đúng rồi?"
Seokjin siết chặt hàm. Đầu ngón tay anh lạnh buốt.
Trong khoảnh khắc đó, anh gần như muốn bật khóc vì kiệt sức. Nhưng cuối cùng, Seokjin chỉ gật đầu rất khẽ.
Một kiểu chấp nhận im lặng đến đau lòng.
Namjoon nhìn phản ứng ấy vài giây rồi mới chậm rãi buông tay ra. Cậu lùi lại như chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Tiếp tục đi."
~
Bữa ăn sau đó diễn ra trong im lặng. Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ. Tiếng đũa chạm vào thành bát rất khẽ.
Seokjin ăn rất ít.
Namjoon ngồi đối diện nhìn anh một lúc rồi bất ngờ hỏi:
"Một người có năng lực như anh, sống một mình trong căn nhà này suốt mấy năm trời... anh không thấy mình giống kẻ thất bại à?"
Nếu là trước đây, có lẽ Seokjin sẽ thấy bị xúc phạm.
Nhưng bây giờ anh chỉ cúi mắt nhìn chén cơm trắng trước mặt.
"Thất bại hay thành công..." Anh đáp rất nhẹ. "...đối với người chỉ cố sống qua ngày như tôi thì cũng chẳng khác nhau lắm."
Namjoon im lặng.
Lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn hộ này, cậu cảm thấy khó chịu. Không phải vì câu trả lời. Mà vì Seokjin thật sự đã từ bỏ bản thân quá nhiều rồi.
Sau bữa ăn, Seokjin định đứng dậy dọn dẹp thì Namjoon đã giành lấy chiếc khăn rửa bát trong tay anh.
Seokjin sững người.
Anh đứng bên cạnh nhìn Namjoon xắn tay áo lên rồi cúi đầu rửa bát dưới ánh đèn vàng nhạt của căn bếp nhỏ. Khung cảnh đó kỳ lạ đến mức khiến anh không thể rời mắt.
Một người sinh ra trong nhung lụa.
Một người được nuôi lớn như kẻ kế thừa hoàn hảo của Kim thị.
Lại đang đứng trong căn bếp chật hẹp của anh giữa đêm mưa để rửa từng chiếc bát. Không hiểu vì sao, cổ họng Seokjin bỗng nghẹn lại.
Đã bao lâu rồi không có ai hiện diện trong căn nhà này? Đã bao lâu rồi không có ai bước vào cuộc sống của anh theo cách sống động đến vậy?
Dù sự hiện diện ấy độc hại, áp chế và đầy nguy hiểm. Nhưng nó vẫn là kết nối duy nhất khiến anh cảm thấy mình chưa hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
Seokjin bước tới rất chậm.
Rồi như bị thôi thúc bởi một điều gì đó vượt ngoài lý trí, anh tựa trán mình lên vai Namjoon từ phía sau. Cơ thể Namjoon khựng lại. Nước vẫn chảy dưới vòi.
Seokjin nhắm mắt, khẽ áp má lên phần gáy còn vương hơi ấm của cậu.
Mùi thuốc lá.
Mùi nước mưa.
Mùi nước hoa đàn hương lạnh nhạt.
Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy mình bình yên đến đáng sợ.
Namjoon đứng yên vài giây. Rồi chậm rãi khóa vòi nước lại. Cậu xoay người, ôm lấy Seokjin vào lòng. Bàn tay lớn vuốt nhẹ mái tóc anh. Một cử chỉ dịu dàng đến mức gần như giả tạo.
"Ngoan." Giọng Namjoon khàn thấp bên tai anh. "Ngoan lắm."
~
Trước khi rời đi, Namjoon đặt lên bàn phòng khách một túi trái cây nhỏ cùng hộp quà màu đen được gói rất đẹp.
"Nhớ ăn uống đàng hoàng."
Cậu mặc lại áo khoác, giọng điệu bình thản như đang dặn dò chuyện rất bình thường.
"Còn hộp quà kia..."
Namjoon nhìn anh vài giây.
"... xin lỗi, hãy đợi lúc nào thật sự muốn rời đi thì hãy mở. Xin lỗi vì đã phiền tới anh."
Seokjin vẫn còn ngơ ngẩn sau cái ôm khi nãy nên chỉ khẽ gật đầu.
Anh đứng trước cửa nhìn Namjoon rời đi giữa hành lang mờ ánh đèn và tiếng mưa kéo dài ngoài khu phố cũ.
Mãi đến khi cánh cửa đóng lại, căn hộ mới trở về yên tĩnh. Nhưng Seokjin không hề biết rằng bên trong chiếc hộp nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn kia, một thiết bị theo dõi đã âm thầm bật sáng.
Một chấm đỏ cực nhỏ nhấp nháy trong bóng tối.
Lặng lẽ quan sát mọi hơi thở, mọi chuyển động, mọi khoảng cô độc riêng tư nhất của anh. Ranh giới cuối cùng của Kim Seokjin, từ đêm mưa đó, đã không còn tồn tại nữa.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co