Stun.
Những cơn mưa ở Seoul dường như chưa từng thật sự kết thúc.
Chúng chỉ thay đổi hình dạng.
Có ngày là mưa phùn lặng lẽ phủ lên những mặt kính cao tầng một lớp hơi nước mỏng đục. Có ngày là những cơn mưa rào nặng hạt đổ xuống vào giờ tan tầm, nhấn chìm thành phố trong tiếng còi xe và ánh đèn đỏ kéo dài bất tận. Và cũng có những ngày như hôm nay, trời không mưa lớn, nhưng sấm cứ âm ỉ vọng đâu đó phía chân mây, như thể cả bầu trời đang cố nén lại một cơn giông chưa kịp vỡ.
Cuộc gọi từ phòng nhân sự đến vào đúng một buổi chiều như thế.
Seokjin ngồi một mình trong căn hộ thuê chật hẹp, lưng tựa vào mép giường, mắt nhìn ra khung cửa sổ phủ đầy những vệt nước mưa kéo dài. Chiếc quạt thông gió cũ kỹ trong bếp phát ra âm thanh rè rè khó chịu, hòa lẫn cùng tiếng sấm vọng xa ngoài trời.
"Xin chúc mừng anh, anh Kim Seokjin. Anh đã trúng tuyển vào bộ phận chiến lược cấp cao của Kim thị."
Bàn tay đang cầm điện thoại của anh khựng lại.
Trong vài giây, Seokjin thậm chí không biết mình nên phản ứng thế nào.
Anh vui.
Dĩ nhiên là vui.
Sau ba năm gần như biến mất khỏi thế giới, cuối cùng anh cũng có thể quay lại sống như một người bình thường. Có công việc. Có danh tính. Có lý do để thức dậy vào mỗi buổi sáng.
Nhưng ngay sau niềm vui ngắn ngủi ấy, một cảm giác khác nhanh chóng tràn lên.
Nỗi sợ.
Nó xuất hiện quá quen thuộc, quá tự nhiên, như thể vốn đã nằm sẵn trong cơ thể anh từ rất lâu rồi.
Seokjin chậm rãi nhìn về phía cửa kính.
Ảnh phản chiếu trên mặt kính mờ nước hiện ra nhợt nhạt và mỏi mệt. Tóc anh dài hơn trước một chút, phần vai rộng rũ xuống dưới lớp áo len cũ màu xám đậm. Gương mặt đó không giống một người vừa nhận được tin tốt.
Nó giống một kẻ đang chuẩn bị bước trở lại chiến trường hơn.
Anh khẽ nhắm mắt lại.
Ngoài kia, tiếng sấm lại vang lên.
~
Ba tháng đầu tiên ở Kim thị trôi qua bằng những ngày dài đến nghẹt thở.
Bộ phận chiến lược nằm ở tầng bốn mươi chín của tòa nhà chính, một không gian rộng và lạnh được bao phủ bởi hai màu trắng xám tối giản. Từ sáng sớm đến tận khuya, nơi này gần như không bao giờ thật sự yên tĩnh. Tiếng bàn phím gõ liên tục. Tiếng máy in chạy rì rì. Tiếng giày da đi qua những hành lang sáng choang ánh đèn.
Mọi thứ vận hành chính xác như một cỗ máy.
Và đôi khi, Seokjin cảm thấy mình đang bị nghiền nát giữa những bánh răng đó.
Vị trí của anh nằm ở góc trong cùng văn phòng, cạnh cửa kính lớn nhìn xuống sông Hàn. Những ngày trời âm u, mặt nước bên dưới tối đến mức gần như hòa lẫn với bầu trời.
Người ngồi cạnh anh tên Min Yoongi. Ít nói. Trầm. Gầy đến mức tạo cho người khác cảm giác anh ta chỉ sống bằng cà phê và nicotine.
Ngày đầu tiên gặp mặt, Yoongi chỉ gật đầu chào rất khẽ rồi tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính như thể không có hứng thú với bất kỳ mối quan hệ xã giao nào khác.
Seokjin thấy vậy lại nhẹ nhõm.
Anh không còn đủ sức để cố hòa nhập với những người quá nhiệt tình nữa.
Thế nên suốt ba tháng sau đó, giữa họ tồn tại một kiểu yên lặng kỳ lạ. Không thân thiết, cũng không xa cách. Chỉ đơn giản là hai con người kiệt sức vô tình ngồi cạnh nhau giữa một nơi luôn đòi hỏi quá nhiều.
Đôi lúc đã gần nửa đêm, Yoongi sẽ lặng lẽ đặt một lon cà phê xuống bàn Seokjin mà không nói gì.
Còn Seokjin, trong những hôm Yoongi ngủ gục trước màn hình máy tính, sẽ kéo nhẹ chiếc áo khoác đặt lên vai anh ta.
Họ chưa từng nhắc đến điều đó.
Giống như cả hai đều hiểu rằng có vài kiểu quan tâm không cần phải gọi tên.
Nhưng dù vậy, Kim thị vẫn khiến Seokjin mệt mỏi từng ngày.
Những bữa ăn bị bỏ qua.
Những đêm chỉ ngủ hai ba tiếng.
Những lần đứng chen chúc trong thang máy đông nghẹt người và phải cố giữ hơi thở ổn định giữa đủ loại mùi nước hoa cùng tiếng chuông điện thoại đổ liên tục.
Có hôm đang họp giữa chừng, Seokjin bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức buồn nôn. Anh phải vào toilet khóa cửa gần mười phút mới có thể bình tĩnh trở lại.
Mỗi lần như vậy, Seokjin đều tự hỏi rốt cuộc mình đang cố chứng minh điều gì.
Rằng anh đã khỏe hơn sao?
Rằng anh vẫn có thể sống như người bình thường?
Hay chỉ đơn giản là anh quá sợ việc phải quay trở lại căn hộ tối om kia, tiếp tục sống những ngày tháng không ai biết mình tồn tại?
Ý nghĩ nghỉ việc bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều.
Nó len lỏi vào đầu anh lúc ba giờ sáng khi văn phòng chỉ còn tiếng điều hòa chạy lạnh buốt. Nó xuất hiện khi anh nhìn thấy quầng thâm ngày càng đậm dưới mắt mình trong gương nhà vệ sinh.
Nhưng rồi Seokjin vẫn ở lại. Bởi anh biết nếu lần này cũng bỏ chạy, có lẽ anh sẽ không còn đủ can đảm để bước ra ngoài thêm lần nào nữa.
~
Dạo gần đây, Seokjin thường xuyên chạm mặt Kim Namjoon hơn trước.
Thật ra giữa họ gần như chưa từng có một cuộc trò chuyện tử tế nào kể từ buổi phỏng vấn hôm đó. Tất cả chỉ là những lần vô tình lướt qua nhau ở hành lang, trong thang máy hoặc phòng họp.
Namjoon luôn bước rất nhanh.
Áo măng tô dài màu tối.
Cà vạt chỉnh tề.
Tai nghe bluetooth đôi khi vẫn còn gắn một bên như thể đầu óc cậu chưa bao giờ thật sự rời khỏi công việc.
Nhưng có vài lần, Seokjin cảm thấy Namjoon đang nhìn mình.
Không quá lộ liễu.
Chỉ là một ánh mắt thoáng dừng lại lâu hơn bình thường.
Và chính điều đó mới khiến anh bất an.
Chiều hôm ấy, Seoul lại mưa.
Mặt kính ngoài hành lang bị nước phủ kín thành những vệt dài mờ đục. Cả tầng gần như trống không vì mọi người đang ở phòng họp lớn phía dưới.
Seokjin ôm xấp tài liệu bước ngang khu vực ban công kỹ thuật, nơi duy nhất được mở để nhân viên hút thuốc.
Ngay lập tức, mùi nicotine pha lẫn bạc hà lạnh tràn vào khứu giác anh.
Seokjin khựng lại.
Namjoon đang đứng ngoài đó.
Cậu đã cởi áo vest, chỉ còn chiếc sơ mi xanh đậm xắn đến khuỷu tay. Một tay đút túi quần, tay còn lại kẹp điếu thuốc cháy dở giữa những ngón tay dài.
Gió mang hơi nước lạnh quất tung mái tóc đen hơi rối của cậu.
Sau lưng Namjoon là Seoul chìm trong mưa. Một thành phố khổng lồ, lạnh lẽo và cô độc.
Rồi như cảm nhận được ánh nhìn, Namjoon nghiêng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau qua lớp kính phủ đầy nước.
Tim Seokjin khẽ lệch đi một nhịp.
Anh lập tức cúi xuống, siết chặt xấp tài liệu trong tay rồi định bước nhanh rời khỏi đó. Nhưng chưa kịp đi, cánh cửa kính đã bị đẩy mở. Gió lạnh cùng mùi mưa tràn vào hành lang.
Namjoon bước vào.
Tiếng giày da nện xuống nền đá vang lên khô và đều.
"Cậu Kim Seokjin."
Seokjin dừng lại.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi thuốc lá còn vương trên người Namjoon.
"Chào giám đốc Kim." Giọng anh hơi nhỏ.
"Anh đang tránh tôi à?"
Seokjin thoáng khựng lại.
Namjoon hỏi câu đó rất bình thản, nhưng ánh mắt cậu lại khiến người khác có cảm giác như đang bị nhìn thấu.
"Tôi không có."
"Vậy sao lần nào gặp tôi anh cũng cúi đầu rồi bỏ đi?"
Seokjin không trả lời được.
Anh vốn không giỏi đối diện với người khác quá lâu, đặc biệt là với kiểu người như Namjoon. Người đàn ông trẻ tuổi này luôn mang theo một loại áp lực vô hình khiến người đối diện thấy khó thở.
Không phải vì cậu đáng sợ.
Mà vì cậu nhìn quá kỹ.
Namjoon đưa mắt nhìn gương mặt nhợt nhạt trước mặt.
"Anh ốm đi nhiều nhỉ."
"..."
"Công việc ở đây khiến anh muốn chết đến vậy sao?" Giọng cậu có chút gì đó giống trêu chọc, nhưng lại không hề có ý cười.
Seokjin cảm thấy đầu ngón tay mình lạnh dần.
"Không... tôi chỉ hơi mệt thôi."
Namjoon im lặng vài giây.
Rồi cậu lấy từ túi áo ra một cây bút kim loại, kéo một tờ giấy nhớ màu vàng từ xấp tài liệu trong tay Seokjin xuống.
Những nét chữ của Namjoon rất đẹp. Dứt khoát. Sắc gọn. Sau khi viết xong, cậu dán tờ giấy đó lên bìa hồ sơ rồi ngước mắt nhìn anh.
"Đây là số riêng của tôi."
Seokjin sững người.
"Khi nào anh thấy mình sắp chịu hết nổi nữa thì gọi."
"...Giám đốc?"
"Tôi không thích nhân viên của mình tự dưng biến mất."
Namjoon nói rất nhẹ. Nhưng không hiểu sao câu nói đó lại khiến tim Seokjin thắt lại.
Ngoài hành lang, sấm chợt vang lên rất gần.
Trong vài giây ngắn ngủi, không ai nói thêm gì nữa.
Chỉ có tiếng mưa đập lên lớp kính lớn phía sau lưng họ, nặng nề và kéo dài như thể cơn giông ngoài kia sẽ còn tiếp tục rất lâu nữa.
Cuối cùng, Seokjin cúi đầu. "...Cảm ơn."
Rồi gần như bỏ chạy khỏi nơi đó.
Namjoon đứng yên nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau hành lang dài phủ ánh đèn trắng lạnh. Điếu thuốc giữa những ngón tay cậu đã tắt từ lúc nào. Mùi mưa vẫn còn quanh quẩn trong không khí.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, Namjoon nhận ra mình đang tò mò về một người nhiều đến mức khó chịu.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co