16
❗️ Lưu ý: Phần này xàm xí không có logic nên anh em cân nhắc!
——————————————-
Cũng đã 1 tháng kể từ khi Trường sinh con nhưng người cực khổ nhất lại là ông bà nội của đứa bé cơ, bé mới sinh giống y mệt bố nhỏ của nó trông chả khác gì một đứa con gái cả. Thằng bé được Chương đặt tên là Dương cả họ và tên được anh lấy từ một ca sĩ nước ngoài sau khi đã phiên dịch sang tiếng việt là Vũ Bảo Ngọc Dương.
Trường thì không thấy thích tên đệm của thằng con xinh gái của mình nên việc đó luôn là lí do để cậu ngặt nghẽo với anh chồng to lớn của mình, lâu lâu còn tay đấm chân đá vào người chồng nhưng anh cũng lười quan tâm chỉ đành cười cười cho qua.
Hôm nay cũng vậy, sau khi làm việc ở studio xong anh liền ba chân bốn cẳng phi như lao về thẳng nhà mà chẳng la cà đi chơi đâu làm anh em cũng thấy sợ khi đập vào mắt mình là thằng em cờ đỏ giờ lại đi chuyển sang làm " cờ family" 24/7 luôn luôn bên cạnh vợ nhỏ và con trai công chúa của nhà nó. Trên tay là bó hoa xinh xinh cẩm tú màu xanh mà cậu yêu nhất vui vẻ mà bước vào trong nhà, vừa vào nhà đã gặp bé vợ nhỏ con đang đứng trước cửa chào đón anh yêu của nó trở về.
- Ngoan xinh yêu của em đâu rồi?
- Thằng chồng em yêu đây rồi!
Nó chả khác gì một con thỏ rừng mà nhảy thẳng lên trên người anh bấu víu vào tấm vai to lớn đó, anh cũng chẳng xua đuổi hay mắc gì em khi thấy em làm phiền mình mà ngược lại thì lại là sự yêu thích, vui vẻ đón nhận nó một cách xung sướng nhất có thể.
Trường vui thích mà hôn lên má nó liên tục nhưng nó chỉ một tay nâng mông anh một tay cầm bó hoa nà nhẹ nhàng đi vào phòng khách như chốn không người hoàn toàn bỏ lơ bố mẹ của mình, hai ông bà bế cháu cũng chẳng buồn gì mà nói đến thằng con trời đánh đang cướp dâu hiền của ông bà. Trường nhìn bố mẹ chồng cũng không phàn nàn gì về vấn đề tâm tư tình cảm của họ nên cậu cũng chẳng giám phá đám cảm xúc hạnh phúc của ông bà khi chơi với cháu.
Anh nhỏ giọng hỏi han anh chồng to xác một cách yêu mến.
- Anh, nay làm sao rồi? Có ai làm khó anh không?
- Anh bình thường nhưng mà nay anh được ôm em gái xinh lắm, nó còn vui vẻ với anh lắm cơ!
Cậu cũng chả quan tâm đến việc thằng chồng đang trêu mình để mình ghen cho nó vui mà chỉ quan tâm đến việc cắm hoa vào bình mà nó mới mua thôi, anh thấy vợ nhỏ chẳng phản ứng gì nên có chút không vui mà đanh đá nói.
- Eo ôi..vợ người ta thấy chồng đi với gái thì ghen nấy ghen nể ra còn vợ nhà mình thì lơ luôn, cho chồng đi với gái chả thèm quan tâm..
- Thì em cho anh không gian riêng còn đòi hỏi gì nữa?
- Anh dỗi rồi, ứ chơi với em nữa đâu..ai đời đi dâng chồng cho người ta như em không?
- Chứ làm sao nữa?? Thế giờ anh muốn em làm sao?
Cậu bình thản cắt hoa cắm vào trong bình bông pha lê mà cậu yêu thích hoàn toàn bỏ ngoài tay lời giận hờn của anh làm anh càng dỗi hơn mà quay lưng lại với cậu nhỏ nhen nói.
- Anh dỗi!..ứ chơi với em nữa đâu..
Cậu đang cắm bông cũng khựng lại nhìn ông chồng trẻ con đang quay lưng gặm táo mà chẳng nói gì nữa cậu cảm thấy mình đúng là hơi quá đáng thật nhưng..hoa vẫn đẹp hơn nên cậu chỉ ậm ừ cho qua làm anh sôi máu tới điên nà quay sang trách cậu tiếp, anh cau có nhìn cậu nhưng cậu còn chả biết nó đang cười hay đang cáu thì làm sao mà giải thích được?
- Em không thèm dỗ anh luôn???
- Là giờ phải dỗ à?
- Ừ!!
Anh đanh đá trả lời nó làm cậu cũng thấy buồn cười với anh mãi thôi, trong khi hai vợ chồng đang nhỏ nhen tâm sự thì bỗng bị tiếng chuông cửa đánh ngang lẫn sự ngọt ngào của cả nhà, Trường đang mải cắm hoa nên chỉ hất cằm về phía cánh cửa mà chẳng nói thêm gì thế mà anh lại hiểu ý cậu mà chân dậm cau mày khó chịu chạy ra mở cửa cho nhanh rồi lại vào làm nũng với vợ tiếp. Vừa mở của đã bị một cô gái có dáng người mảnh khảnh phi như bay mà lao đến ôm chặt anh điều đó vô tình lọt ngay vào con mắt của ông " địa chủ" được mệnh danh là " ác tính" nhất trong nhà làm anh có chút hơi rén mà đẩy cô ra, anh khó chịu nói.
- Anh đã nói là không rồi mà! Em có tiền sao không thuê khách sạn đi?
- Trước anh còn bảo em về ở với anh làm dâu của anh cơ mà?..Vậy mà giờ thấy anh có tin đồn là có người yêu là bỏ em vậy đấy..
Cô có vẻ như cố tình nói to cho hai ông bà của của Chương biết để quan tâm đến cô nhưng hơi phản tác dụng kho ông bà đang mải chơi với cháu mất rồi nhưng lại lọt vào tai ông địa chủ kia làm anh đang mải tỉa cành cũng khựng lại một nhịp. Cậu không vội không rằng mà kéo trên tay đi đến cửa xem có chuyện gì xảy ra nhưng vừa mới ra khỏi bếp nhìn về phía cửa đã thấy cô ta hôn hít với chồng mình rồi, cậu thấy anh không vui là cũng hiểu do bị cô ta bẫy nên chẳng trách gì anh mà đi đến nhỏ giọng nói.
- Hôn hít thì nên nhìn mặt kèo trên hộ tôi với em gái ơi.
Cô ta khó chịu khi thấy mình bị làm gián đoạn nên quay sang cọc cằn đáp.
- Mày là ai? Sao lại ở nhà anh yêu tao?
Cậu cũng chẳng bận tâm cô ta, nhẹ giọng sai bảo chồng mình đi vào phụ việc để cậu chỗ này giải quyết con mặt GIẶC kia cho.
- Anh, vào tỉa hoa với coi nồi canh giúp em..Em muốn nói với con bé tí chuyện..
Anh vừa thấy cậu tới cứu mình thì liền lao như tên mà chạy vào trong bếp để lại cậu với cô ta, cô ta thấy anh đi thì liền trách móc cậu.
- Này! Nhìn mày cũng đâu đến nỗi phải đi ăn nhờ ở ké nhà anh Right đâu sao lại cứ phải lởn vởn ở đây thế?!
Cậu đi đến phía cô ta với chiếc kéo trên tay làm cô có chút hơi hoang mang mà hạ cái giọng cao thượng đó xuống.
- T-..Tao nói không đúng sao?! Cần-..thì tao cho ít tiền mua nhà để nơi tao với anh Right còn tình cảm!
Cậu bóp chặt lấy cổ cô mà dùng kéo lê từ trên má của cô ta xuống dưới chỗ hiểm nhất ( trái tim ) giọng có chút diễu cợt nói
- Tên nó mà mày còn đéo đọc được ra thì nói yêu đã là gì? Tốt nhất là về nhà mà tìm hiểu kĩ rồi hãng lên nói chuyện với chính thất hộ tao..
- Để tao còn thấy mày nói chuyện ngu si vô tội vạ như thế thì đừng có mà trách tao!
Cô ta chẳng quan tâm cũng như giả điếc mà mạnh mồm nói
- Mày đã là cái gì mà đòi lên tiếng hai chữ chính thất dạy đời tao?! Anh Right cũng cho phép tao theo đuổi ảnh rồi nên đừng có hòng!
Cậu biết rõ tính chất công việc của Right khi công khai mối quan hệ này ra dẽ phức tạp tới nhường nào nên cũng lười giải thích với cô ta nói thẳng ra là ván này cô ta thắng rồi đấy, cậu cãi không lại nên cũng đành lui ra để đi chăm con. Cậu đi tới bế bé trong tay ông bà nội mà đi về phòng trong miệng không quên lẩm bẩm hai chữ " Tha thứ" nữa không biết lần này địa chỉ có định làm gì cô ta không nhưng thấy pha này có vẻ căng rồi đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co