Truyen3h.Co

[ Right2t ] ÂM MƯU

chap 1

Sallythuong217

  Sáng hôm nay là ngày đầu tiên của Ngọc Chương nhập học, năm nay cậu học lớp 11 rồi. Cậu được ba mẹ chuyển đến trường mới vì trong trường cũ cậu đã đánh lộn với các học sinh khác. Trong trường cũ cậu là một học sinh có thể gọi là cá biệt, cậu không sợ ai ngoài cả giáo viên nhưng cậu lại sợ ba mẹ. Ba mẹ của cậu rất hung dữ dù không hay đánh cậu nhưng cậu vẫn sợ.

" Mau dậy đi VŨ NGỌC CHƯƠNG" đây là giọng của mẹ cậu khi phải gọi cậu dậy để chuẩn bị nhập học

" Cho con 5 phút nữa thôi" còn đây là cậu, cậu lười biếng mà lấy chăn đắp lên đầu để có thể không nghe được tiếng ồn

" Mẹ không đùa đâu đấy, nhanh dậy đi học đi" mẹ cậu mệt mỏi mà nói ra tiếng nói

Cậu thật sự không chịu nổi nữa rồi, sao sáng sớm mà mẹ cậu có thể hét lớn như vậy chứ. Cậu chậm chạp đứng dậy đi vào nhà về sinh để rửa mặt. Mặc lên bộ đồ đồng phục mới. Bước xuống nhà là khung cảnh mẹ cậu đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Cậu lại gần kéo ghế ngồi đối diện ba mình. Ba nhìn cậu mà nói :

" Tỉnh táo lên coi, nhìn mặt con mà ba hết muốn ăn bữa sáng " ông cau mày mà nói với cậu con trai mình.

" Ba không biết con phải đấu tranh tâm lí dữ lắm mới bước xuống giường đấy" cậu vừa nói vừa cạp muốn bánh mì mà mẹ mới vừa đưa cho cậu.

" Con đấy, vào trường mới phải bớt nóng một chút biết chưa. Đừng có mà kiếm chuyện đánh lộn với người ta nữa. Ba mẹ không muốn phải lên gặp mặt giáo viên của con đâu đấy biết chưa" mẹ cậu nhìn cậu mà nói.

" Con biết rồi mà " cậu khó chịu mà nói

" Chương ơi ! Nhanh đi học thôi" Đức Duy đang ở ngoài cửa mà gọi cậu

" Thôi thưa ba mẹ con đi học bạn con chờ " cậu nhanh chân rời đi, chứ ở thêm chắc cậu đau đầu mất. Không mẹ nói thì đến ba nói , sáng nào cậu cũng phải nghe ba mẹ mắng thật đau đầu

Cậu bước ra ngoài đã thấy Đức Duy đứng ở ngoài đợi. Cậu đi tới

" Làm gì mà lâu dị cha nội,biết ở ngoài đây tao chờ mỏi chân lắm không" Đức Duy bực bội nói cậu

" Mày làm cái gì đấy, mày chửi tao hả thằng chó này" cậu chạy tới tán một cái lên đầu Duy

"Má thằng này" Đức Duy đưa tay lên xoa đầu

Rồi hai người cùng đi học, trên đường đi Đức Duy cứ nhảm nhảm mãi. Ngọc Chương cũng khó chịu lắm nhưng nghĩ lại Đức Duy mà vì cậu cũng chuyển trường theo cậu, nên cậu lại thôi. Đang đi cậu lại thấy bên kia đường đang đông người, cậu định đi nhưng lại bị Đức Duy nhiều chuyện mà kéo qua bên đường để hóng chuyện.Trong đám đông cậu thấy một anh con trai đang băng bó vết thương cho một ông chú. Nhìn xuống ông chú thì thấy chân ông ấy bị tét một đường dài. Ông chú đang được anh con trai kia tỉ mỉ băng bó vết thương. Khi băng bó xong ông chú cũng cảm ơn anh trai kia,xong mọi người giải tán đám đông. Anh trai kia cũng đứng lên đi, nhưng vừa đi anh trai kia quay lại nhìn Ngọc Chương. Tới khúc này Ngọc Chương mới đứng hình,bởi vì cậu đã ấn tượng với anh trai kia mất rồi. Nãy giờ cậu nhìn anh từ lúc băng bó vết thương cho ông chú cho tới lúc anh quay lại nhìn là cậu đã ấn tượng anh mất rồi. Đứng nhìn anh đi mà tim cậu như muốn nhảy ra ngoài. Đức Duy thấy thằng bạn đứng đấy nhìn cũng kêu cậu tỉnh

" Mày bị sao đấy, bị ai hút hồn hay gì mà cứ đứng đấy" Đức Duy hỏi

" Um, đúng rồi tao đã bị anh trai trắng trắng kia hút hồn mất rồi" cậu vừa nói mà cứ nhìn về anh đang đi xa dần kia

"Mày bị rung động bởi anh trai kia rồi à " Đức Duy ngạc nhiên hỏi

" Đúng rồi. Anh ấy thật xinh đẹp" vừa nói vừa quay sang nhìn cậu bạn đang há miệng ngạc nhiên

" Tao sẽ tìm ảnh và xin in4 mới được, anh ấy phải là của tao" cậu nói tiếp

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, giờ học nè trễ lắm rồi. Nếu không đi nhanh sẽ bị nhốt ở ngoài đó" Đức Duy nói xong liền kéo cậu đi

Tới cổng trường mắt cậu sáng rực lên. Là anh ấy , anh trai hồi sáng nè. Mà làm sao anh lại đứng trước cổng thế này.Vừa nói xong đã nghe tiếng Đức Duy nói chuyện, nhìn qua bên cạnh lại chẳng thấy Duy đâu nhìn trước cổng lại thấy nó đang đứng cùng anh trai kia. Cậu vội vàng chạy tới,chưa kịp mở miệng chửi lại nghe Đức Duy nói.

" Chào anh, anh hồi sáng mà em thấy nè " Đức Duy nói

" Chào em, hồi sáng em thấy anh hả" anh ngạc nhiên hỏi

Gì đây, đây là giọng nói của thiên thần sao. Giọng của anh nhẹ nhàng và ngọt ngào làm sao. Cậu còn đang mơ mộng thì nó lại nói

" Còn đây là bạn em , mà sao anh đứng đây vậy" nó nói

Cậu nghe nó nói vậy cũng bừng tỉnh quay qua nhìn anh. Anh cũng quay qua nhìn cậu mỉm cười rồi nói " xin chào" làm cho cậu điêu đứng. Không ngờ anh ấy chào mình và còn cười nữa. Nụ cười của anh ấy thật đẹp. Này phải cảm ơn Duy thôi,cậu cũng chào lại.

" À hồi sáng đang đi học lại gặp ông chú bị thương nên qua giúp nên giờ trễ học rồi,nhà trường sẽ đóng cửa khi chuông báo vào lớp" anh nói xong rồi nhìn cậu làm cậu giật mình.

" Vậy là ba người chúng ra bị nhốt ở ngoài sao?" Cậu nói nhưng mắt vẫn nhìn anh

" Đúng rồi anh đã nhờ người quen để giúp ba chúng ta vào trường nè" anh vừa nói vừa cười làm cho cậu bị đắm chìm vào nụ cười ấy.

" À mà anh tên gì?" Câu nói này là Đức Duy hỏi

" Anh tên Bùi Xuân Trường, học lớp 12a1. Còn hai em?"

Đức Duy chưa kịp trả lời thì cậu đã nhanh miệng mà nói:

" Em là Vũ Ngọc Chương còn thằng này là Đức Duy đều học lớp 11a3" cậu nhìn ảnh mà nói

" Hai em là học sinh mới hả? Sao anh chưa thấy hai em bao giờ" anh quay qua nhìn Đức Duy mà nói

" Vâng hai em mới chuyển đến" Đức Duy nói

Nó mới nói câu đó xong lại nghe tiếng người gọi anh

" Xuân Trường vào trường đi,dẫn cả bạn vào " một giọng nói của ai đó

Cậu và Duy nhìn vào khi cánh cổng mở ra. Cả hai đều thấy một cậu con trai đang nhìn ba người họ. Anh mỉm cười quẩy tay với người con trai ấy. Rồi chạy tới,vừa chạy vừa ngó ra cổng mà kêu:

" Hai em vào lớp nhanh đi ,trễ lắm rồi không cô giáo mắng đấy. Anh vào trước nhé! Hẹn gặp lại" anh vừa nói vừa chạy và mỉm cười. Làm cho cậu cứ đứng đó mãi đến khi Duy cầm tay cậu mà kéo đi vào lớp. Trong lòng cậu rất vui khi đã làm quen được với anh nhưng cũng rất khó chịu khi thấy anh thân thiết mà mỉm cười chạy về phía chàng trai kia. Trong lòng đã nhất quyết phải tán được anh dù có làm bằng cách nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co