Truyen3h.Co

[ Right2t ] ÂM MƯU

chap 23

Sallythuong217

Thì ra chơi cũng vẫn như thường ngày thôi. Ngân bám theo Chương, Chương bám theo Trường thế thôi. Còn Quang Anh và Đức Duy đã hẹn ra chơi để nói tiếp thì lại đi đâu mất tiêu.

Thế rồi đến giờ về, cậu và anh đang đi cất sổ đầu bài ở phòng hội đồng có cả Ngân đi theo nữa.

" Chương ơi, anh khát nước quá à" anh nhìn cậu mà nói bằng giọng khá là nhẹ nhàng và đầy ngọt ngào như đang làm nũng vậy

" Anh Trường khát hả? Vậy để em đi mua cho, anh đứng đây đợi em xíu nha" cậu nghe anh nói như vậy thì liền quay qua trả lời rồi đi. Mặc kệ có Ngân ở đây nhưng cậu chỉ hỏi mình anh thôi.

" Đề nghị anh tránh xa Chương một chút"

" Tại sao phải tránh xa em ấy ra vậy" anh nghe cô ta nói thì cũng quay qua trả lời

" Tại vì Chương là của tôi rồi, anh nên tránh xa cậu ấy ra một chút nếu không thì đừng cho trách tôi" cô quay qua nhìn anh mà cười nham hiểm

" Cô không thấy là Chương bám theo tôi đấy sao. Tôi cũng đâu có bám theo em ấy, nếu muốn tôi tránh xa em ấy ra. Thì cô nên kêu em ấy tránh xa tôi ra mới đúng" anh vừa nói vừa mỉm cười. Nụ cười bây giờ của anh không còn là một nụ cười hiền nữa mà thay vào đó là một nụ cười thách thức

" Ha, tôi sẽ không để cho cậu ấy bị bệnh hoạn như anh đâu. Con trai mà yêu con trai ấy hả, thật là ghê tởm. Anh bị bệnh thì bệnh một mình đi, đừng có mà kéo cậu ấy bệnh cùng."

" Thời đại nào rồi mà cô còn có suy nghĩ như thế chứ. Nếu cô nói hai chúng tôi bị bệnh, thì cô cũng có bệnh đó. Cô không có não để suy nghĩ hả? Nhìn lại mình đi rồi hãy đi nói người khác"

" Anh....anh cũng biết diễn đấy chứ. Tưởng như nào thì ra anh cũng chỉ là một người giả tạo mà thôi . Thường ngày thì thân thiện, ngây thơ, hiền lành giờ thì bộc lộ sự nham hiểm, xấu xa anh đúng là con người sống hai mặt mà"

" Đó không phải là học từ cô đấy sao, cô cũng như vậy thôi, có quyền gì mà nói tôi. Mà tôi như này thì Chương vẫn yêu tôi, còn cô như này chắc em ấy thấy được thì ghê tởm lắm" anh cười khinh một cái mà nói

"Anh đừng có mà mơ tưởng nữa, cậu ấy yêu tôi hơn. Cậu ấy đã từng đơn phương tôi hai năm trời. Cậu ấy năn nỉ lắm mới được tôi đồng ý quen. Anh nghĩ anh có cửa để đấu với tôi á"

" Cái đó là quá khứ thôi, giờ cô nhìn xem em ấy đang yêu ai hơn. Cô có mắt mà đúng không, có thể tự nhận thức được mà đúng không"

"Còn chưa chắc, tôi là người yêu cũ của cậu ấy và cũng là mối tình đầu của cậu ấy. Giờ chắc cậu ấy vẫn còn yêu tôi nhiều lắm. Cậu ấy không thể nào quên được tôi đâu, anh cũng chỉ là người đến sau và là người thay thế tôi mà thôi " cô càng nói càng mỉm cười tươi hơn

"Là người yêu cũ thì nó cũng chỉ là đồ cũ bị bỏ đi mà thôi, có gì đâu mà cô tự hào. Còn mối tình đầu thì nó cũng chỉ là một cuộc trải nghiệm về tình yêu mà thôi. Khi trải nghiệm xong rồi thì sẽ rút ra nhiều bài học đáng giá dành cho người sau.Người thay thế sao? Tôi thì nghĩ là lúc trước em ấy quen cô cũng chỉ để học được thế nào là yêu thôi. Khi học xong rồi thì em ấy đến bên tôi và làm cho tôi những gì mà em ấy đã học được. Và cũng phải cảm ơn cô, đã cho em ấy trải nghiệm một lần để có thể đến bên tôi một cách hoàn hảo như bây giờ.Và cảm ơn cô đã dạy cho em ấy cách yêu sao cho đúng, giờ Chương đến bên tôi một cách rất đúng và chưa từng làm gì sai với tôi . Mà cô thử nghĩ xem tôi với em ấy đang bên nhau như bây giờ, thì cô tới phá vậy có phải chính cô mới là người đến sau trong cuộc tình của tôi và em ấy không vậy" anh càng nói thì càng cười gớm hơn

" Mà bây giờ em ấy yêu tôi quá rồi, tôi cũng không biết làm như nào cho em ấy bớt yêu tôi lại được nữa. Em ấy yêu tôi đến nỗi mà tôi có thể kêu em ấy chết đi em ấy cũng sẵn lòng làm theo nữa. Chỉ cần tôi nói điều gì thì em ấy đều sẵn lòng nghe lệnh tôi mà làm theo. Chỉ cần tôi đồng ý làm người yêu em ấy thôi thì điều gì em ấy cũng có thể làm cho tôi." Anh vừa nói vừa đi lại gần cô. Làm cho cô sợ hại mà lùi lại sao mấy bước. Lùi tới khi mà cô không thể lùi được nữa

" Cô thấy đó, em ấy vì yêu tôi mà điên cuồng như vậy. Em ấy như chú chó vậy rất nghe lời và trung thành với tôi. Còn cô thì làm được gì, cô cũng chỉ là bám theo em ấy như một con vật bị bỏ rơi thôi. Đáng thương mà tìm lại chủ nhân hả, không có chuyện đó đâu." Anh vừa nói vừa cười đưa mặt lại gần cô. Cô thẳng tay tát anh một cái vang trời.

Anh bị tát nên còn hơi bất ngờ, nhưng rồi chậm chậm quay lại nhìn cô mà cười. Nụ cười làm cô sợ hãi, nụ cười này thật đáng sợ. Nụ cười của anh mỗi ngày rất đẹp, nụ cười thường ngày của anh rất tươi và đầy ấm áp. Nụ cười đó là một nụ cười hiền lành và đầy chữa lành. Còn bây giờ là nụ cười thích thú khi bị tát. Nụ cười như một kẻ điên vậy, nó đầy sự thích thú và đầy sự điên dại. Nụ cười bây giờ nó khác xa với nụ cười thường ngày của anh lắm. Nó cũng giống như con người của anh bây giờ vậy. Con người của anh bây giờ cũng khác xa với con người hằng ngày của anh, nó giống như hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.

Cô cũng không tin được người đang đứng trước mặt mình là Xuân Trường hiền lành và thân thiện của mấy ngày trước đâu. Giờ nhìn anh chắc ai cũng phải sợ lắm, nhìn anh bây giờ rất điên cuồng và nham hiểm.

" Cô tát tôi sao, cái tát này nó không được mạnh lắm. Giờ cô tát tôi lại lần nữa đi. Cô có biết là tôi chờ cô lâu lắm rồi không" anh cười nói với cô rồi đưa hai tay lên hai vai cô mà từ từ đẩy xuống

Cô bị anh đẩy nên đã ngã xuống đất một cái rất đau. Đúng lúc đó cậu cũng đang đi về,cô ta thấy vậy liền nói to lên

" Ây da sao anh Trường lại đẩy em, anh không thích em đi theo Chương nữa thì thôi chứ sao lại đẩy em"

Anh nghe vậy thì cũng hiểu cô ta đang làm gì. Nên lấy lại bộ mặt cũ mà nói

" Em không sao chứ Ngân, sao tự nhiên em lại tự ngã xuống đất vậy"

Lúc này cậu cũng chạy tới nơi, cậu quay người anh lại ,để coi anh có bị sao hay không.

" Anh có sao không Trường, sao mặt anh lại đỏ thế kia. Anh bị đánh à" cậu nhìn anh từ trên xuống dưới mà coi thử. Thì thấy trên mặt anh rất đỏ, chỉ nhiêu đây thôi cậu đã biết anh bị gì rồi.

" Anh không sao , nhưng mà Ngân tự nhiên lại tự ngã làm anh hơi lo." Anh nhìn vào mắt cậu mà nói để cho cậu tin tưởng anh hơn

" Ngân em không sao chứ, giờ em đứng dậy đi" nói xong anh liền đưa tay ra để cho cô nắm mà đứng dậy

Cô thấy cậu không quan tâm đến mình thì cũng hơi quê nên định đứng dậy. Cô mới vừa nắm lấy tay anh và nhón lên thôi, thì anh lại rút tay về mà quay qua cậu. Làm cho cô một lần nữa bị ngã xuống đất

" Em mới mua nước về hả, em có mệt lắm không" anh vờ như không có chuyện gì mà quay qua nói với cậu

" Ơ Ngân em còn ngồi đó hả? Có cần anh nắm tay để đứng dậy không. Hồi nảy anh đưa tay ra đỡ dậy mà sao em không chịu." Anh quay qua nói với cô bằng giọng hiền hậu như thường ngày

Cô thấy anh như vậy thì tức quá nên tự đứng lên luôn

"Đừng có mà diễn nữa, rõ ràng anh đẩy tôi ngã mà. Sao giờ lại diễn như vậy, anh bớt diễn đi. Cái đồ giả tạo này" cô ta tức điên lên nói. Giờ thì cô không cần phải diễn hay giữ hình tượng gì nữa

" Em nói gì vậy Ngân, tự em ngã mà sao lại đổi thừa cho anh. Thường ngày anh có làm gì em, mà em ghét anh đến nỗi phải đổi thừa cho anh. Chương à, em phải tin anh. Anh không có làm như vậy đâu, em biết anh là người như nào mà" nghe cô ta nói như vậy anh liền quay qua nói lại, xong rồi lại quay qua cậu mà nói. Anh dùng đôi mắt tha thiết mà nhìn cậu như muốn nói với cậu là hãy tin anh

Mn đừng ai hỏi tại sao tính cách anh Trường khác vậy nha. Tại tui muốn làm tính cách anh Trường khác một chút ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co