7
Các con vợ của Đức Duy
captain_0603
* gửi 1 ảnh *
dttaprap
á đụ má nóng bỏng z
umie.68
ê nam chính quen quen bây ơi
dick.bctm
thằng right chứ ai
captain_0603
mai việt gửi t
dick.bctm
vl con chó
rủ ae đéo đi thế là đi với gái
dttaprap
vl
sao nó k rủ t
dick.bctm
hỏi my
umie.68
đéo ai biết
@24k.right t gửi thầy bảo chết cdmm
sdg.strangeh
ông này máu chiến phết nhờ
dlowindahouse
đêm hôm k đi ngủ vào bar bay lắc vỗ mông bú mỏ mấy chị gái
sdg.strangeh
chả bù cho dlow vào bar uống nước cam
dlowindahouse
?
captain_0603
double2t đâu
umie.68
chịu
dick.bctm
hỏi right
Nhân vật được hỏi đến ấy lúc này đang sắp xếp quần áo, một vài phút trước Xuân Trường còn đang đấu tranh trong việc lựa chọn nên chuyển đi hay ở lại thì video Đức Duy gửi vào nhóm như cú tát thẳng vào mặt cậu.Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn
Mình còn chờ đợi cái quái gì ở đây, Chương sẽ không bao giờ thích mình, đừng tự ảo tưởng cái phần ưu ái đó là tình cảm khác nữa.
Cậu nhanh chóng thu gọn tất cả đồ đạc, căn nhà này là của cha mẹ Ngọc Chương tặng hắn để sau này hắn và vợ con có nơi chốn dung thân. Khoảng thời gian trước sau khi biết nguyện vọng đại học của cậu khá gần nhà mình, hắn đã mời cậu vào ở chung cũng tiện cho việc chăm sóc cậu. Lúc ấy cậu vui lắm, vui như mở cờ trong bụng. Nhưng lúc này đây cậu chỉ cảm thấy vô cùng chua xót
Mình đang ở trong căn nhà mà Chương và vợ sau này sẽ ở, chỉ như con tu hú chiếm tổ mà thôi
Vì ban đầu cũng biết là sẽ chỉ ở tạm thời, đồ đạc của cậu cũng chẳng nhiều lắm. 1 tiếng sau cậu đã soạn xong toàn bộ đồ đạc
double2t -> ogg.hydra.flo
double2t
mai t sang ở nhờ mấy ngày
ogg.hydra.flo
dụ gì v ní
vợ chồng cãi nhau hả ní
thằng right mà biết ní trốn nhà tui nó đấm chết tui ní ơi
double2t
chỉ ở tạm vài ngày th
để t tìm nhà
t cũng bảo với Chương là t chuyển đi r
nhưng có vẻ gấp hơn dự kiến
ogg.hydra.flo
z ní bảo kê tui nha
double2t
? làm như Chương là đầu gấu k bằng
ogg.hydra.flo
ủa k phải hả
Xuân Trường đi dạo hết từ phòng khách tới các phòng xung quanh, có lẽ đây là lần cuối cùng cậu đi dạo trong căn nhà này. Từng ngóc ngách như chứa đựng mọi kỉ niệm giữa 2 người, không nỡ phải xa nơi đây. Nhưng nếu cứ tiếp tục ở lại, tiếp tục ôm tình cảm với một người chỉ coi cậu là anh em tốt, sẽ chỉ có bản thân cậu đau khổ.
"cạch"
Ngọc Chương và Xuân Trường đứng đối mặt với nhau, hai đôi mắt nhìn nhau chăm chú. Dù từ khoảng cách xa, cậu cũng có thể nhận ra trong người hắn có chút men say huống hồ gì cậu cũng đã thấy những hình ảnh kia
"Mai tôi chuyển đi rồi"
"Bạn đi đâu"
"Tạm thời thì tôi chưa tìm được nhà mới, bao giờ tìm được tôi sẽ báo bạn sau"
Ngọc Chương bước vội vàng, nhào tới ôm chầm lấy Xuân Trường
"Bạn không được bỏ tôi đi"
Dù thể xác có to lớn đến mức nào thì bản chất Ngọc Chương cũng chỉ là 1 cậu nhóc 18 tuổi, 1 cậu em nhỏ hơn Xuân Trường 1 tuổi. Giờ phút này đây, nghe người bạn thân của mình nói sẽ rời đi, cậu nhóc vốn dĩ chẳng còn bao nhiêu tỉnh táo ôm lấy người anh của mình không cho anh rời đi. Được ôm vào lòng khiến Xuân Trường cảm thấy vô cùng ấm áp, trong 1 phút giây nào đó có lẽ vì tiếc nuối, cũng có thể vì tình cảm ấp ủ quá lâu
"Tôi thích bạn lắm"
Xuân Trường nín thở sau khi tự nói ra lòng mình, cậu đã chờ đợi Ngọc Chương sẽ đẩy cậu ra xa. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì từ hắn, lúc này cậu mới nhận ra.Hắn đang gục đầu vào vai cậu, nhịp thở đều đều không biết đã ngủ quên từ bao giờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co