Truyen3h.Co

right2t ; khúc ca tình

#1

_echconcuaotp


(ngọc chương)

hà nội chào đón cái nắng hè oi ả đầu tháng 6, đây là cơ hội tuyệt vời để có một chuyến đi chơi biển cực đã cực chill nhưng với vũ ngọc chương - người đàn ông 26 tuổi, vẫn đang phải vùi đầu vào một đống dự án và chuẩn bị phải rinh về một chiếc "bất ngờ" siêu to khổng lồ từ mẹ yêu.

"alo, chương à, đang làm gì đó con?" giọng nói ân cần của mẹ hà cất lên.

"dạ, con vẫn đang trong dự án mẹ ạ." 

"ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe, mẹ bảo này năm sau nhóc trường lên hà nội để học lớp 12 rồi học đại học luôn, cô lan không yên tâm cho em nó đi thuê nhà một mình, nên mẹ bảo nó qua ở cùng con đấy, chăm sóc em cho cẩn thận."

"ơ, thôi mẹ ơi, con bận lắm rồi sao mà chăm nổi nó nữa ạ? mà nhà nó cũng thiếu gì tiền sao không mua cho nó một căn chung cư đi?" - ngọc chương có dấu hỏi to đùng.

"chương! mẹ nói rồi đó, con lo mà chăm sóc em cẩn thận." - "bíp" cú ngắt điện thoại làm vũ ngọc chương đang đau đầu vì dự án rồi lại thêm càng mệt mỏi.

sau vài tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xong việc nút "send" đã chờ ngọc chương bấm gửi từ cả tuần trước nay mới thực sự được nghỉ ngơi. nằm dài ra sofa một lúc nghĩ xem định ăn gì tối nay. cả nửa tháng trời lo chuyện dự án ngọc chương thật sự đã quên mình phải ăn uống và ngủ nghỉ rồi, bây giờ chính là thời điểm thích hợp.

(xuân trường)

ở một biệt thự tại ngoại thành, có một cậu nhóc 18 tuổi đang thơ thẩn không biết đang nghĩ gì ngồi uống nước dừa, bỗng giật mình vì tiếng gọi lớn.

"trường ơiii."

 thanh an gọi vọng vào từ ngoài cổng, đó là bạn thân nhất của xuân trường, cậu nhóc có nụ cười tươi và hai cái răng khểnh rất đáng yêu. hôm nay là ngày xuân trường sẽ chuyển trường lên hà nội học nên thanh an đã đến đưa quà cho cậu. nghĩ đến việc phải xa bố mẹ, xa chị linh và xa cả hội bạn thân, càng nghĩ lòng xuân trường càng nặng trĩu "chẳng muốn xa tí nào!" nhưng mẹ đã bảo rồi, nó phải đi học để cho tương lai sau này nữa.

"sao mày qua đây sớm vậy, chiều tao mới đi cơ mà"

"hội thằng hoàng long đâu hết rồi?" - xuân trường thắc mắc

"chúng nó vẫn còn đang đi chọn quà cho mày rồi, quà này tao mua từ trước hè rồi nên mang sang sớm cho mày."

thanh an đưa cho xuân trường một chiếc hộp quà bằng giấy màu trắng, và nói

"mở nó ra nếu mày cảm thấy lo lắng, buồn bã và nhớ nhà nhé, bọn tao vẫn ở đây chờ mày về." thanh an nói

"dở hơi quá thằng chó? tao có đi lấy chồng đâu mà sướt mướt." 

xuân trường cười ha hả, ôm hộp quà trong lòng rồi lôi đầu thanh an vào nhà lấy nước dừa cho nó.

___________________________________

các cậu còm men đii, tại tớ thích đọc còm men lắm=))) có gì sai sót thì cứ nhiệt tình để tớ sẽ rút kinh nghiệm sau này nheee. luv u all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co