#4
vừa về đến nhà, ngọc chương mở điện, ánh đèn vàng làm xuân trường bỗng giật mình, oa lên một tiểng rồi đi nhìn ngó khắp xung quanh nhà. buổi tối thành phố lên đèn, vì ở tầng cao nên căn hộ có thể thấy thành phố về đêm lung linh. rót cho xuân trường 1 cốc nước để ở bàn, ngọc chương mang 2 vali của xuân trường cất vào phòng ngủ phụ. xuân trường vừa đến không khỏi ngạc nhiên và vẫn mân mê chụp ảnh view từ ban công gửi cho mẹ.
"trường, phòng của em ở đây, có nhà vệ sinh ở trong luôn"
"đây là nhà bếp, tủ lạnh, đồ ăn anh mua sẵn em muốn gì cứ lấy."
"ban công có máy giặt máy sấy đầy đủ."
"phòng làm việc và phòng ngủ của anh, có việc gì thì gõ cửa gọi anh."
"đây là thẻ nhà, thẻ tín dụng và chìa khóa xe"
ngọc chương nói một tràng dài, giới thiệu sơ qua về căn nhà cho xuân trường. xuân trường lơ ngơ cũng chỉ gật đầu liên tục "ủa anh đưa cho em thẻ tín dụng làm gì?" xuân trường thắc mắc.
"thẻ tín dụng em cứ quẹt đi, có gì cần mua cứ mua, không cần phải hỏi anh." vũ ngọc chương thấy xuân trường cầm thẻ thắc mắc liền nói luôn
"xe máy em cũng có thể đi chơi nếu muốn, còn đi học anh sẽ đưa đón em."
"..." xuân trường lúc này chợt nhận ra "mình có thêm một người bố rồi hả?"
thấy xuân trường không trả lời, ngọc chương chợt nghĩ "có phải mình làm nhóc này sợ không nhỉ? chỉ là đưa tiền đưa nhà đưa xe thôi mà"
"reng reng reng" là tiếng của chuông cửa.
xuân trường nhanh nhảu ra mở cửa, mở ra là 3 người đàn ông lạ mặt tóc đỏ tóc đen. ba khứa kia cũng đâu có vừa, nhìn con người ta chằm chằm luôn mà, lượt từ trên xuống dưới, trái qua phải.
"a...hả?" xuân trường nhẹ giọng giật mình khi có người nhìn mình chằm chằm
"oaaa ở đâu mà có người dễ thương thế này?"
đức duy mắt lấp lánh nhìn xuân trường rồi nhào vào nhìn cậu. lúc nào ngọc chương mới bước ra, đẩy cửa cho 3 người vào nhà. chỉ riêng có mai việt cứ nhìn xuân trường mãi không dứt, mai việt cảm thấy nhóc này rất quen thuộc chỉ là không nhớ đã từng gặp ở đâu. huỳnh công hiếu và đức duy khệ nệ mang 3 - 4 túi nilong có đồ ăn vào nhà, mai việt cầm túi có đồ uống, nước ngọt lướt qua người xuân trường "mùi dừa thoang thoảng dễ chịu vãi! đm" (ủa gì mà chửi người ta luôn thế cha)
huỳnh công hiếu và đức duy nháo nhào vào bếp bày đồ ăn ra bát đĩa, ngọc chương vọng vào hỏi.
"sao giờ này còn vác mặt nhau sang đây vậy mấy chú?"
"tại mai việt bảo em trai anh ra hà nội nên tụi này mới mang đồ ăn ngon nước ngọt đến chào mừng đây nè"
đức duy từ trong bếp vọng ra. xuân trường đã ngồi yên vị im thin thít trên sofa, còn mai việt ánh mắt cứ dán vào người xuân trường từ nãy đến giờ. ngọc chương nhìn thấy liền nhíu mày
"mai việt! sao mày cứ nhìn em tao thế? nhóc nó nhát, ngại chết mẹ bây giờ." vũ ngọc chương quắn quýt.
"trường! đi vào đi tắm đi, rồi ra ăn với các anh" vũ ngọc chương nhìn sang xuân trường ngồi bên cạnh trố mắt.
"a, dạ vâng ạ" nói rồi xuân trường đứng phắt dậy chạy ngay vào trong phòng.
mai việt cứ thế nhìn theo bóng xuân trường vào tận trong phòng mới thôi, không biết đang suy nghĩ gì nhưng trong lòng mai việt có cảm giác lạ lắm...
___________________________________________
thôi chết dở con tôi rồi=)))) thôi hong sao mikelodic về với emm. các cậu còm men ii=)) huhu tớ thích tớ thích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co