1.
"Sao a xăm lắm thế?"
"Ừ rồi s?"
"Không,ý em là xăm lính"
˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
Cp chính : right2t 🫰🏻
Cp phụ : caprhy,ogekieu,dickdt,...
⊹₊。ꕤ˚₊⊹
Note
° Fic có thể lâu ra chap vì t vừa hc
° Có thể sẽ tục nhiều=))
° Có thể sẽ có notp của mng như là dickt nhưng cx đừng vì thế mà chửi t nha 🫶🏻 lov du
_____________________________
Vào 16 năm trước có 2 cậu bé hàng xóm chơi với nhau cực kì là thân thiết...
"Chương ơi nhìn anh xếp được cái lâu đài cát to đùng luôn nèe"
" Uồiii , Trường giỏi thế em làm mãi không được ýyy . Trường chỉ em đii "
" Oki hoi , nhưng với 1 điều kiện là Chương tí nữa phải đi mua kẹo dâu cho anh ",
" Được thuii "
" Chương móc méo đii "
" Em hứa màa , Trường đừng lo "
.......
Thân nhau là như thế đấy , nhưng rồi cũng đến 1 ngày...
Hôm đó là 1 ngày mưa tầm tã..
" Chương ơi vào đây mẹ bảo "
" Dạa , mẹ bảo gì Chương thế "
" Mẹ cũng không muốn điều này đâu nhưng mà... "
" Nhưng mà sao ạ? "
" Nhà mình phải chuyển định cư qua 1 nước khác rất xa xôi , thật sự nhà mình cũng không muốn điều này xảy ra đâu nhưng mà bố con làm ăn thua lỗ nên nhà mình buộc phải sang đấy thôi . Con sắp xếp hành lý đi ngày mai ta bắt đầu khởi hành đấy "
" Hả? "
Nó rơi vào một khoảng trống , chuyển nhà sao? Nó thật sự không tin đây là sự thật . Nó còn quá nhiều điều chưa làm ở cái xóm này ví dụ như là nói lời tạm biệt với anh Trường...Nó không biết làm sao để nói lời tạm biệt với anh Trường cả nó không muốn người nó thân nhất cái xóm này bị tổn thương.
Nó quyết định sẽ lập ra một kế hoạch để anh Trường nghĩ rằng nó ghét anh , thật sự là nó không muốn như vậy đâu nhưng nó biết nó phải định cư ở một đất nước xa xôi và sẽ rất lâu để nó có thể trở về . Nó không muốn anh phải âu lo vì nó.
Nói là làm ngay sau khi ngớt mưa tầm 15p nó đã triệu tập được hết những người nó chơi trong xóm này nhưng không chơi với anh Trường cùng nó , nó kể hết tất tần tật kế hoạch của nó ra cho bọn bạn nó nghe . Bọn bạn nó nghe xong cũng thầm hiểu cho nó.
Sau 30p bàn bạc thì mọi người quyết định ra trước cổng nhà anh Trường.
" Anh Trường êii "
Thằng Mai Việt là người đầu tiên cất tiếng lên . Ngay sau đó là những tiếng gọi của bọn bạn Ngọc Chương
" Ai thế? Ơ Chương em làm gì ở đây thế? "
"Ở đây thì sao? mà tôi cũng đâu thân thiết với anh lắm đâu mà xưng hô kiểu đó? "
" Ơ là sao hả Chương? Em bị sao vậy... "
Sau đó là những màn trêu đùa của bọn bạn Ngọc Chương
Rồi trêu xong thì cũng nhà ai người đấy về để lại một Xuân Trường đang khóc trước cổng . Xuân Trường không biết vì sao Ngọc Chương lại làm thế với mình...
Sau khi về đến nhà Ngọc Chương chạy ngay vào trong phòng vào một góc mà ngồi khóc , nó xót lắm chứ không phải xót vì nó vừa ngã ở ngoài đường mà là xót cho Xuân Trường vì nó đã nói những lời cay đắng đấy với Xuân Trường
Ngay sáng hôm sau , khi nhà nó đang lên xe để chuẩn bị ra sân bay thì Đức Trí , anh của Xuân Trường đã nghe phong phanh từ những đứa bạn của ngọc chương rằng nó phải ra mỹ định cư . Nghe được tin thì Đức Trí liền về kể cho anh , vừa nhận được thông tin Xuân Trường đã tức tốc chạy sang nhà Ngọc Chương . Cùng lúc đó gia đình Ngọc Chương vừa khởi hành xe Ngọc Chương vừa quay ra sau đã thấy gương mặt nức nở của anh vừa chạy theo sau vừa gọi tên Ngọc Trường , trời ạ nó không kiềm lòng nổi mà cũng khóc theo mà vẫy tay tạm biệt anh
Sau khi xe vừa chạy đi Xuân Trường đang đứng thẫn thờ ở đấy khóc thì có 1 chiếc xe lao đến huých anh đập đầu vào cục đá ven đường... Sau khi anh bị huých thì Mai Việt đang đi chợ giúp mẹ và gặp cảnh tượng này thì liền tức tốc chạy về nhà Xuân Trường để báo cho Đức Trí và bố mẹ Xuân Trường
Sau khi đi khám về Trường phải băng bó đầu và được bác sĩ chuẩn đoán rằng sẽ bị mất trí nhớ tạm thời , hiện giờ vẫn chưa thể biết rằng khi nào có thể nhớ lại hết vì cú đập va chạm khá mạnh
___________________
Hicc , lần đầu t viết nnay=)) có gì sai sót thì mng nhắc nhở t nhẹ nhàng thoi nhe 🥹 lov duu 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co