dưới cơn mưa,
mặt trời chẳng còn cần thiết
chỉ một người biết..
làm điều gì để mưa hết rơi.
và bài nhạc này được viết..
bởi một kẻ si tình
vũ ngọc chương vừa chia tay bùi xuân trường.
ừ thì, lúc chia tay bất ngờ đến lạ thường. nó còn yêu anh lắm, nó cũng biết rằng anh yêu nó lắm, nhưng lúc chia tay..
chẳng ai bày ra vẻ đau khổ, bi lụy hay là tiếc nuối. chẳng ai lưu luyến, chẳng ai khóc cũng chẳng cười, mà cũng chẳng ai hết yêu đối phương.
chỉ đơn thuần là ngọc chương muốn dừng mối quan hệ này lại, nó không hề hết yêu, nó chỉ chán cái cách anh cứ quan tâm nó và khuyên nó, thậm chí ngọc chương còn thấy phiền và bỏ mặc anh ở nhà.
bốn năm trời, yêu không hết, nhưng ngọc chương chẳng muốn yêu anh thêm nữa. nó không biết tại sao anh lại đồng ý lời chia tay của nó nhanh đến thế, có phải anh đã hết yêu nó không? hay chỉ là anh không muốn nó bị vướng mắc anh thêm một phút giây nào nữa.
nó không biết, chẳng hề biết.
anh vẫn rất bình thường, vẫn ăn cơm, vẫn dọn nhà, vẫn hoạt động rất bình thường trong căn nhà của hai người. nhưng chỉ là, không còn bóng dáng ngọc chương, trong mắt anh.
nó vẫn thế, vẫn chạy show và kiếm tiền, nó vẫn đắm chìm vào cuộc thác loạn thâu đêm. lí trí nó vẫn mải mê hướng về ai đó, nhưng cơ thể rạo rực của nó và mấy câu mật ngọt rót tai người của mấy cô đào vẫn cứ trôi chảy vào lòng ngọc chương. nhưng từ trong lòng nó, vẫn len lỏi chút gì đó của hy vọng. ngọc chương nhắm mắt, cười khổ.
nó bịt hai tai lại, cảm nhận nhịp đập vội vàng của con tim đang cháy bỏng trong lồng ngực, chúng cứ phơi phới một ngọn lửa đầy cao trào, xen lẫn bao nhiêu tấc cảm xúc hỗn độn.
nó lại khóc.
ừ, nó khóc nhiều lắm, ngọc chương khóc nấc cả lên vì đau, vì nhớ.
tại sao nhỉ? lúc yêu anh nó chả phải bận tâm đến cảm xúc bao giờ, lúc còn có anh ngọc chương chẳng phải bận tâm đến những công việc lặt vặt ở nhà, vì xuân trường đều lo hết thảy tất cả. từ khi yêu nhau, về sống chung với nhau, xuân trường đã bỏ chạy show để kiếm tiến, vì anh bị nó ép ở nhà, nó nuôi. nhưng từ trước đến giờ nó chỉ có đưa tiền cho anh, hay thậm chí là chuyển khoản cho anh mỗi tuần nếu nó quá bận để đi rút tiền. ngọc chương chưa bao giờ, hoặc chưa từng quan tâm đến anh, chưa từng để ý đến sức khỏe thể trạng hay cảm xúc của anh, nó chỉ đơn thuần là để anh ở nhà và chạy show suốt những thời gian rảnh.
trong sự trống rỗng giữa vô vàn suy nghĩ vớ vẩn này, nó chợt nhận ra.
ngọc chương nhận ra, nó đã bỏ quên một người, người đó luôn đợi nó về nhà, nấu cho nó những món ngon nó thích dù có dị ứng với đủ thứ, ngọc chương không ăn thì người đó vẫn ngậm ngùi ăn bằng hết, vì sợ phí đồ ăn lẫn tiền của chương, dù có ốm sốt bẹp dí trên giường, người đó vẫn cố gượng dậy cho bằng được để dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho nó và lại ngồi đợi nó về. ngọc chương nó nhận ra bản thân thực sự rất yêu anh, yêu đến quên mất yêu như nào mới đúng, làm thế nào mới gọi là yêu. nó cam đoan bản thân chỉ cần đưa cho anh tiền và không để anh chạy show là bản thân đã yêu anh lắm rồi, nhưng nó đã quá tự cao, vì yêu sẽ chẳng bao giờ đơn giản như thế. nó vốn chỉ sinh sau anh một năm, nhưng sự cách biệt về môi trường phát triển khiến suy nghĩ của cả hai đối lập nhau, như cách họ yêu nhau.
hóa ra, trong căn nhà đó, anh mới là người ở, còn hắn chỉ là một người đến và đi như một vị khách, một vị khách đặc biệt.
ngọc chương gào lên trong ý thức như thể bên trong lòng đã bị nỗi dằn vặt dày xé đến nát bấy. nó hiểu ra sự đau đớn mà anh phải hứng chịu trong bốn năm trời ròng rõi. xuân trường của nó chịu đựng giỏi hơn nó, anh chịu đựng được bốn năm, nó chỉ mới hai ngày đã nhớ anh đến dày xé tâm can, hối hận đến ngồi khóc lóc một tiếng trong quán bar người ta.
hôm nay chẳng có cô đào nào bên cạnh nó, chỉ có mấy chai rượu và một chiếc điện thoại đang hiện mấy thông báo, mấy cuộc gọi nhỡ của quản lý, có vẻ là gọi hắn về chạy show diễn. mà cái tính nó bất thường, ngọc chương cứ lì lì ngồi ở trong quán bar nhà người ta mà nốc rượu khóc đến ngất ngưởng, say mèm.
nó tàn tạ đến bất ngờ, chẳng ai nghĩ rằng hoàng tử long biên nổi tiếng là kẻ ăn chơi chẳng biết đớn đau thất tình là gì, giờ đây lại ngồi đây mà uống đến quá giới hạn, miệng vẫn cứ lẩm bẩm mấy câu chữ một hồi nghe mới rõ nghĩa.
" ức.. nhớ.. anh trường. "
công hiếu bất lực với người em của mình. nó rủ gã tới đây chỉ để uống rượu, nghe nó than thở về việc chia tay của hai người thôi ấy hả, làm hắn bỏ cả em trí đang ngủ say chỉ để đến đây và ngồi xem hắn gào mồm khóc lóc. huỳnh công hiếu chỉ biết thở dài rồi đi ra quầy tính tiền.
nước mắt vẫn cứ lăn dài, nhạc vẫn cứ nổi lên, át mất tiếng sụt sùi của ngọc chương. tóc của nó trước còn được vuốt keo gọn gàng, giờ đã bị nó vò đến khó coi. hai mắt sưng húp, đỏ ửng vì khóc lóc quá nhiều.
ngọc chương nó nhớ xuân trường quá.
anh bên này đang ngồi chờ cơm nó, nhưng anh có quên gì không? anh với nó đã chia tay rồi mà. xuân trường cắn môi, nụ cười trên môi dần tắt hẳn, sống mũi anh cay cay, rồi chợt những giọt nước mắt lăn xuống đôi gò má ửng hồng. anh còn yêu nó lắm, lúc nó nói câu chia tay, anh còn nghe thấy rõ tiếng trái tim bản thân vụn vỡ vang vọng ra khắp cơ thể anh, lan tỏa ra đầu ngón tay ngón chân nhưng chẳng thể thoát ra ngoài.
xuân trường chưa bao giờ để bản thân mình tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người, nhất là với ngọc chương. bốn năm anh vẫn ở nhà, vẫn dùng tiền của nó đúng cách, vẫn vào vai một người vợ đảm đang, ở nhà dọn dẹp sạch sẽ, nấu cơm và chờ cơm. không ít lần nó đã bảo anh rằng chẳng cần nấu cơm đâu vì nó không về đâu mà. nhưng xuân trường sợ nó về nó đói, mà anh lại quan tâm nó đến từng chân tơ kẽ tóc, chẳng muốn nó về nhà mà cảm thấy chẳng thoải mái. anh biết nó mệt mỏi, anh biết nó nhọc nhằn kiếm tiến về để chăm cho cuộc sống của anh và nó sau này.
câu chia tay nhẹ bâng đến nao lòng, dự báo thời tiết hôm nay mưa, liệu bây giờ ngoài đường có người mới nào sẽ thay cho em chiếc áo mới khi mưa ướt đôi vai như anh không, chương ơi ?
trước khi yêu nhau chính thức, giờ này chắc chắn cả hai sẽ ngồi ngắm mưa và uống bia. cái thời tiết đầu mùa đông lạnh giá, bơi trong tấm chăn bông dày cộm, cả hai còn lén lút hôn nhau trong cái ụ chăn to đùng trên giường.
liệu giờ người mới có nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên làn môi đã từng là của riêng anh không, chương ơi ?
xuân trường cứ ngồi trên bàn ăn, nước mắt có vị mặn chát, như cái cảm xúc của anh bây giờ vậy, hỗn loạn đến bất lực. bao lần anh khóc vì nó, đã không còn có thể đếm xuể nữa, bao lần xuân trường muốn níu nó lại, nhưng tuyệt nhiên lại không thể, anh muốn theo ý nó, muốn nó được toại nguyện. mà anh chẳng biết, ngọc chương bên này nó đang nhớ anh da diết lắm rồi.
anh ôm mặt, hai bàn tay gầy gò ướt đẫm nước mắt, nó cứ rít rít da tay của anh, hai con mắt của anh ran rát, bọng mắt đã sưng lên, nổi cộm một vành cung trăng khuyết.
rì rào, tiếng mưa ào ào, như thể xối thẳng vào tâm trí của anh.
dự báo thời tiết hôm nay mưa, có hai người đang khóc vì nhau.
dù chỉ còn là bạn bè, nhưng họ cũng đã từng là người yêu. họ hiểu nhau một cách kỹ càng, nhưng bây giờ là với tư cách bạn bè.
tiếng chuông cửa reo lên, xuân trường lúng túng đứng lên vội chạy đi mở cửa. nhưng giữa chừng, anh khựng lại đôi chút rồi cầm vạt áo thun trắng, chà xát vải áo thô ráp lên đôi mắt, đau đến xót xa.
buông tha cho tấm áo mỏng, anh vội mở cửa, khi còn chưa kịp ngước mắt nhìn lên xem người kia là ai, một cái dáng người to lớn đổ ầm lên người anh.
là ngọc chương.
anh bất ngờ mà hơi khuỵu xuống đôi chút, nhưng cũng cố chỉnh trang lại tư thế rồi đỡ cả người nó lên, ngọc chương vẫn cứ vật vờ lảm nhảm với cái miệng đầy hơi rượu nồng nặc cồn. xuân trường cố nhìn ra ngoài mà chẳng thấy ai, có lẽ người ấy đã mang ngọc chương về bên anh.
xuân trường bất lực, cố nén chút tình cảm cũ lại mà vác người bạn thân vào nhà, vật người lớn hơn lên ghế sô pha. xuân trường nắm chặt tay lại, năm cái móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay mà đỏ ửng cả lên. anh run rẩy nhìn người đang nằm trên ghế, quần áo xộc xệch, điện thoại đã vỡ nát mà vẫn nắm chặt trong tay. miệng nó lại luôn lẩm bẩm cái tên của người mà ai cũng biết.
" trường.. xuân trường của em, anh ơi.. nhớ anh.. ức "
giọng nói của ngọc chương lèm nhèm như người say, liên tục kêu nhớ anh, nhớ xuân trường.
anh lại rơm rớm thêm nước mắt, và rồi lại thêm một lần khóc nữa, đi đến bên cạnh người vẫn còn nồng mùi rượu mà cất tiếng gọi trong cái giọng nghẹn ngào.
" chương, bạn gọi tôi à. "
không phải là một câu hỏi.
nó cố mở to mắt, cố nhìn về phía phát ra tiếng nói. chỉ mới nhìn rõ người phía trước một chút, ngọc chương đã khóc òa lên, vội gượng dậy lao đến ôm lấy xuân trường.
nhưng nó lại loạng choạng mà ôm cả anh ngã nằm xuống ghế dài. xuân trường chống tay vội lên thành ghế, ho sặc sụa vì mùi thuốc lá lẫn hương rượu cay xè trên người nó. anh cố thoát ra nhưng vẫn bị nó khảm chặt lên cái cơ thể to đùng của nó. ngọc chương khóc lớn, nó gào lên giữa cơn nấc cụt.
" anh trường, anh trường ơi.. hức, em nhớ anh, em xin lỗi mà, em sai rồi. hức mình quay lại đi, em xin anh, em xin anh mà.. em yêu anh lắm, xin anh đừng bỏ em đi mà, ức. xuân trường, em yêu anh lắm.. ức. "
anh sụi lơ, ngã khuỵu trên người ngọc chương, xuân trường dễ mềm lòng trước nước mắt của người khác lắm, anh vốn chẳng phải người kiên định một cách chặt chẽ, nhất là trước ngọc chương anh càng chẳng thể giữ chính kiến riêng. ngọc chương cố nhổm người dậy, anh vẫn đơ ra đó mặc cho nó đã bế anh lên, nó vụng về đặt anh ngồi lên ghế, bản thân lại ngồi dưới sàn, đầu lại gối lên đùi anh. ngọc chương dù say, nhưng nó vẫn biết nãy giờ nó đang làm gì và nói gì.
ngọc chương cầm đôi tay gầy gò của anh, từ tốn đặt lên lòng bàn tay một nụ hôn, vụng về đến đáng thương. nó hối hận lắm rồi, nó yêu anh lắm, mà nó yêu dở lắm, anh dạy nó nhé.
" xuân trường.. là em yêu dở, là em không biết yêu anh như nào cho đúng.. ức. anh trường.. dạy em yêu nhé? dạy em yêu anh ấy.. em hứa, sẽ yêu anh.. à không! ức, chắc chắn sẽ yêu anh.. em biết bản thân chẳng phải là kẻ xứng đáng với tình yêu, nhưng ít nhất.. anh cho em biết rằng bản thân luôm có một người chờ đợi em về nhà, luôn là hậu phương của em trong suốt bốn năm dài đằng đẵng.. yêu anh lắm, mình quay lại, nhé? hức. "
xuân trường vừa khóc vừa cười, cười vì vui sướng, mà khóc cũng vì hạnh phúc, ngọc chương biết anh yêu nó như thế nào rồi, cuối cùng anh cũng chiếm lĩnh hoàn toàn được trái tim của nó rồi. anh xoa đầu nó rồi hôn lên cái mớ tóc xuề xòa mất hết cả nếp tóc ban đầu một cách thật yêu chiều, thật kêu.
chóc.
" ừm, quay lại. "
tối hôm đó, mưa dứt giữa đêm khi cả hai đã quay về bên nhau, chẳng biết bằng cách nào đó mà hôm sau, ngọc chương thấy thực sự, thực sự yêu anh đến lạ lùng.
mặt trời chẳng cần thiết nữa
và mưa cũng đã dứt
vì nó đã có anh rồi cơ mà, nhỉ?
anh là mặt trời,
của vũ ngọc chương,
nó biết cách làm mưa hết rơi rồi ;
;
02:57
@dickbtcm
ê, anh trả người cho m á trường con
hết của em là 100 tỷ nhé
10 tỷ tiền tốn thời gian
90 tỷ tiền do cmay mà trí dỗi t
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co