[RikHuy] THANH XUÂN TA CÓ NHAU
5. Tránh mặt nhau
Từ hôm ấy, Khoa trở nên lạ.
Dương nhận ra điều đó đầu tiên - rõ ràng trước kia, cậu vẫn hay cùng Khoa đi học, cùng ăn trưa, cùng cười vì mấy chuyện ngốc xít. Nhưng giờ, Khoa cứ viện đủ lý do để né: "Mình bận bài tập", "Hôm nay có việc", "Cậu đi trước đi".
Ban đầu, Dương chỉ nghĩ Khoa mệt. Nhưng rồi, càng ngày khoảng cách giữa hai người càng lớn.
Giờ ra chơi, Dương quay sang thì chỉ thấy Khoa cúi đầu vào tập vở. Lúc tan học, Dương đuổi theo thì Khoa đã đi mất.
Một buổi chiều, Dương đuổi kịp Khoa ở hành lang, gọi:
- "Ê, Khoa! Chờ chút!"
Khoa dừng lại, quay lại nhìn, ánh mắt vẫn bình thản nhưng giọng có gì đó xa lạ:
- "Có chuyện gì?"
- "Sao dạo này cậu né mình vậy?"
- "Không có."
- "Có! Mình thấy rõ luôn." - Dương bước đến gần - "Mình làm gì sai à?"
Khoa im lặng. Tiếng gió thổi qua hành lang, mang theo tiếng ve cuối mùa. Một lát sau, cậu nói khẽ:
- "Không phải lỗi của cậu đâu."
- "Vậy thì vì sao?"
- "Vì mình... không muốn làm phiền cậu nữa."
Dương nhìn cậu thật lâu, đôi mắt hiện rõ nỗi bối rối.
- "Phiền á? Cậu là người mình quý nhất trong lớp mà."
Câu nói khiến tim Khoa khẽ run. Nhưng cậu vẫn cố giữ giọng lạnh:
- "Cậu nên tập trung học đi, đừng để bị mình ảnh hưởng."
Nói rồi, Khoa quay đi, để lại Dương đứng giữa hành lang dài, nơi ánh nắng cuối ngày hắt lên gương mặt ngơ ngác ấy.
Những ngày sau đó, Dương cố gắng bắt chuyện, nhưng Khoa luôn giữ khoảng cách.
Cậu chỉ đáp vài từ ngắn gọn, tránh ánh nhìn, và không bao giờ ở lại lớp cùng Dương nữa.
Một chiều mưa, lớp tan muộn, Dương vô thức nhìn ra cửa sổ. Nơi bàn cuối, Khoa đang thu dọn cặp.
Dương lấy hết can đảm, bước đến.
- "Khoa... tụi mình nói chuyện được không?"
Khoa dừng tay. Ánh mắt cậu có chút dao động, rồi khẽ gật đầu.
Hai người ngồi lại, im lặng nghe tiếng mưa rơi. Dương nhìn xuống bàn, giọng nhỏ hẳn đi:
- "Nếu mình đã làm gì khiến cậu khó chịu, thì nói đi. Mình sửa."
- "Cậu không làm gì sai cả." - Khoa đáp, giọng trầm.
- "Vậy tại sao lại tránh mình?"
Khoa không trả lời. Cậu chỉ siết chặt cây bút trong tay, như đang đấu tranh với chính mình. Một lúc sau, cậu nói khẽ, gần như chỉ đủ để Dương nghe:
- "Vì... mình sợ."
- "Sợ gì?"
- "Sợ khi ở gần cậu, mình sẽ không thể giữ bình tĩnh nữa."
Dương sững sờ. Khoa cúi mặt, giọng run nhẹ:
- "Cậu mang theo năng lượng mà mình không quen... khiến mình muốn cười, muốn nói, muốn quan tâm. Mình không biết phải làm sao với cảm giác này nữa."
Dương nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ mỉm cười, nụ cười không ồn ào như mọi khi mà lại dịu dàng đến lạ.
- "Thì cứ để mình ở cạnh đi. Không cần phải giữ bình tĩnh đâu."
Khoa ngẩng lên, đôi mắt thoáng dao động. Mưa ngoài cửa vẫn rơi, từng giọt đọng trên ô kính phản chiếu ánh sáng nhòe mờ.
Cậu im lặng, không đáp, nhưng trong lòng có gì đó tan chảy - nhẹ nhàng, như hơi ấm từ nụ cười kia đang len vào.
Tối đó, Khoa mở điện thoại, thấy tin nhắn mới:
Dương: "Ngày mai cùng đi học nha. Đừng trốn nữa."
Một emoji cười ngốc nghếch theo sau.
Khoa nhìn màn hình, môi khẽ cong.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu mỉm cười thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co