Truyen3h.Co

riki.

C7

ebcmyg

Chiếc muỗng sứ va vào thành bát sữa lúa mạch phát ra âm thanh rất khẽ.
y/n ngồi im, mắt cúi thấp. Dưới ánh đèn vàng nhạt, cô mặc một chiếc váy hai dây nhỏ trắng dài đến đầu gối hệt như những gì cô từng thấy trong mấy bức ảnh cũ.
Cô không nói bất cứ lời nào cũng không từ chối. Cô khẽ múc từng thìa, ăn ngoan giống một con búp bê biết nghe lời. Hắn ngồi đối diện, chống cằm lặng lẽ quan sát.
"Lần đầu tiên em bị sốt, cũng uống cái này." hắn nói nhẹ như đang thì thầm một đoạn phim cũ đã được chiếu đi chiếu lại hàng trăm lần trong đầu.
"Em ghét còn mùi quế nhưng vẫn cố ăn vì không muốn anh lo."
y/n khựng lại vài giây rồi mỉm cười nhẹ, giả vờ ngạc nhiên:
"Vậy à? Em quên mất rồi..."
Cái nhíu mày trên khuôn mặt hắn hiện lên thoáng chốc. Hắn đứng dậy, vòng ra phía sau, đặt tay lên vai cô."Không sao, anh nhớ là đủ."
Bàn tay hắn hơi lạnh. Cô nuốt khan.
Cô biết hắn đang thử phản ứng của cô từng chút một. Chỉ cần cô lệch đi nửa nhịp, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Phản kháng không hiệu quả. Cầu xin cũng vô dụng.
"Anh này... em muốn xem lại những chuyện hồi nhỏ những thứ mà anh đã nhắc."
............
Một lúc sau, hắn cúi xuống, môi lướt nhẹ qua vành tai cô.
"Thật sao?"
y/n gật đầu, hơi thở lạc nhịp nhưng vẫn cố giữ nụ cười.
"Có thể... nếu em nhớ lại, em sẽ hiểu anh hơn!"
Đôi mắt hắn tối lại, một thứ hi vọng vặn vẹo nào đó vừa được nhen lên.
"...Được."
"Anh sẽ đưa em về 'nhà'."
———

Căn phòng sau cánh cửa sắt nằm sâu dưới tầng hầm.
Mọi thứ ở đây phủ một lớp bụi vàng hoen ố, cũ kĩ đến mức khiến người ta phải rợn gáy.
Giữa phòng là một chiếc giường sắt nhỏ màu xanh rêu đã tróc sơn. Trên tường là hàng loạt tranh trẻ con nguệch ngoạc bằng sáp màu. Một con gấu nhồi bông ngồi gục đầu ở góc. Và... một đôi giày vải sờn màu đỏ.
y/n đứng sững lại.
Cô từng thấy nó ở đâu đó. Trong mơ? Trong cơn ác mộng nhiều năm về trước?!
"Nơi này..." - cô lắp bắp.
"Là căn phòng anh bị nhốt khi còn nhỏ." hắn nói tiếp, giọng nhẹ nhưng từng lời như găm thẳng vào lồng ngực cô.
"Lúc đó, anh và em bị bắt cùng nhau. Em được cứu còn anh thì bị bỏ lại."
y/n quay phắt sang. Hắn đang chăm chú đặt lại từng món đồ vào đúng vị trí cũ như thể hắn đã tưởng tượng việc này hàng trăm, hàng nghìn lần cho đến khi căn phòng này trở thành nơi trú ẩn duy nhất trong tâm trí méo mó của hắn.
"Em đã hứa.." hắn thì thầm
"Em từng nắm tay anh, nói: 'Sau này chúng ta sẽ mãi bên nhau' nhưng rồi em biến mất."
Giọng hắn vỡ vụn như giọng của một đứa trẻ bị bỏ rơi. Đó không phải sự điên loạn cuồng sát mà giống như vết thương bị bỏ lại đã quá lâu đã hóa mục ruỗng.
y/n thấy tim mình thắt lại, cô cảm thấy sợ. Sợ vì giờ đây hắn đang lôi chính cô trở lại cái khoảnh khắc đó, ép cô phải sống lại nó như một đoạn phim sẽ chẳng bao giờ dừng.
"Em sẽ không rời đi nữa, đúng không!?"
Hắn hỏi, đôi mắt không chớp lấy dù chỉ một lần, hắn chỉ nhìn thẳng vào cô, quan sát từng biểu cảm của cô.
y/n khẽ mím môi.
"Ừ. Em ở lại."
Một nụ cười xuất hiện nơi khoé môi hắn.
Cái nụ cười khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co