Truyen3h.Co

rikihoon┆bad boyfriend.

𓆝

cyswtdream

.

cục cưng
nào về rảnh tay mua hộ anh
cốc trà chanh ít đá

bạn trai tệ
phiền
không rảnh tay

cục cưng
tệ

.

bạn trai tệ
cơm nước gì chưa người yêu

cục cưng
chưa
chi v

bạn trai tệ
ăn gì em mang sang

cục cưng
thôi không cần
lát anh đi ăn với heeseung rồi

bạn trai tệ
tối ngày heeseung
còn ai khác ngoài nó không?

cục cưng
điên
đừng như thế

bạn trai tệ
vậy thôi
em đi chơi lát

cục cưng
với ai?

bạn trai tệ
họ shin

cục cưng
đi chơi vui vẻ

bạn trai tệ
yêu anh

bạn trai tệ
lại dở thói giận dỗi rồi
seen chẳng reply câu nào
bướng hết phần


.

cục cưng
đem dây sạc sang trả anh
em cầm nhầm về rồi kìa

bạn trai tệ
... giờ em có việc rồi
mai em đem sang cho

cục cưng
nhanh đi
mai anh không có nhà

bạn trai tệ
bướng ghê
vậy ngày mốt

cục cưng
cũng bận nốt

bạn trai tệ
điên thật mà
anh có thể đừng như thế không?
hiện tại em cũng đang rất bận
nên là anh nghe lời chút

cục cưng
?
bận gì bảo anh nghe

bạn trai tệ
thì bận

cục cưng
bận dỗ cô kia đúng không

bạn trai tệ
anh biết?

cục cưng
khi tối sang đây
em ngủ quên chẳng thèm tắt màn hình điện thoại
anh thấy hết mà

bạn trai tệ
anh đọc trộm tin nhắn của em?

cục cưng
là người yêu mà em
sao thế

bạn trai tệ
phiền phức thật sự
lần sau đừng v nữa

cục cưng
nực cười ha
:)))

bạn trai tệ
ngoan ngoãn đừng gây chuyện nữa

cục cưng
nhưng rõ ràng em sai mà????
phật ơi

bạn trai tệ
em xin lỗi

cục cưng
mệt
còn câu khác không

bạn trai tệ
vậy đi
em bận tí nhé
lát về em ghé lấy

cục cưng
đi chơi với họ shin là cái chắc
hồi tối còn ôm hôn bảo yêu tôi
giờ thì
thôi thôi
chả buồn nghĩ tới

bạn trai tệ
vẫn yêu anh mà
em thương mỗi anh thôi
đừng nghĩ nhiều anh nhé
đã gửi một tin nhắn thoại*
‘chụt

cục cưng
có chiêu xài mãi [X]

.

bạn trai tệ
ngình iu xươi ơi
xuống nhà lấy đồ ăn đi

cục cưng
ơ? em đến hả
trễ lắm rồi mà

bạn trai tệ
đâu có =))))))
anh nghĩ sao v
em cũng đâu rảnh tới mức đó

cục cưng
ủa chứ sao

bạn trai tệ
em nhờ ship hộ
chứ giờ này phải chăn ấm nệm êm
đâu điên đến mức lượn lờ bên ngoài

bạn trai tệ
anh ăn uống xong nhớ ngủ sớm nha
em xót lắm đấy
em chơi game với jungwon một lát
nhớ ngủ sớm đó
ngủ ngoan
yêu anh

cục cưng
ò
lát em cũng vậy
anh yêu em
vô tâm [X]

.

thân thể gầy gò lê lết vào góc con hẻm tối, mái tóc rũ rượi đầy mồ hôi. cả cơ thể nhàu nhừ, nâng đôi cánh tay loang lổ những vết tím bầm để lau vội đi chút nước ở khóe mắt. sự bẩn thỉu từ bàn tay dính đầy đất cát khiến park sunghoon phải thốt lên vài câu than vãn, đến cả hàng nước mắt vừa được lau khô lại tiếp tục tuôn trào.

cổ áo sơ mi lệch sang hẳn một bên, mảng áo nhăn nhúm, hai chiếc cúc áo ở phía dưới cũng bị bung ra. nén lại sự đau đớn ngày một tăng dần ở phần hông, nơi bị hành hạ nhiều nhất, anh chật vật mò mẫm chiếc di động còn vẹn nguyên trong túi quần. nhìn chằm chằm vào hộp thoại tin nhắn, anh do dự rất lâu, ngón tay thon dài rơm rớm chút máu, cuối cùng cũng khó khăn rảy từng chữ.

cục cưng
tới đón anh phát
vừa bị nhóm họ shin đánh úp
ngõ năm, gần nhà kang taehyun

thở dài nhìn bầu trời dần sụp tối, vài hạt mưa lách tách rơi đều. một nụ cười chua chát, đau muốn dằn xé cả con tim. park sunghoon cũng chẳng trông mong gì việc hắn sẽ đến đây, cá chắc hắn chỉ nhìn thanh thông báo rồi tắt nguồn di động thôi, vốn dĩ hắn luôn cho rằng anh rất phiền toái.

bao nhiêu nước mưa cũng không đủ làm ẩm được đôi môi khô rát, chếch choáng tựa như đã ngấm say. bao nhiêu dơ bẩn trên người đều trôi sạch hết, cái hơi lành lạnh của nước mưa làm anh cảm thấy bực bội, mặc dù nó không có tội tình chi. nhiệt độ cơ thể thay đổi bất thường, anh cảm nhận được phần cổ có hơi nóng tỏa ra, lan rộng khắp thân.

park sunghoon bắt đầu cảm thấy tủi thân, còn có phần uất ức, nghẹn đến mức muốn bật khóc thêm lần nữa.

có lần cô nàng họ shin bị tai nạn giao thông, ngay lúc anh đang vật vã nằm trong bệnh viện vì cơn đau dạ dày quái ác. hắn đang bê tô cháo đút cho anh từng muỗng, cũng phải lật đật chạy đi vì cuộc điện thoại vỏn vẹn chỉ mười bảy giây của họ shin.

cũng nên phải chấp nhận sự thật đau lòng, rằng với người họ yêu, một vết xước nhỏ bé cũng đủ làm họ đau xót đến tận xương tủy. ngược lại, đối với người họ không yêu, dù bản thân có vì họ mà chân trần dẫm lên tấm thảm gai, lòng bàn chân nhầy nhụa máu, khổ sở nhấc từng bước chân đi đến bên cạnh, họ cũng chẳng màn đếm xỉa đến.

hàng mi cong vút khép hờ hững, như thể nó đã quá mệt mỏi để gắng gượng. park sunghoon dựa người vào bức tường đằng sau, toàn bộ thân thể thả lỏng một cách mất cảnh giác. dù sao cũng chẳng còn gì để mất, ngoài mỗi cái mạng tàn tạ, nhơ nhuốc.

tiếng động cơ xe ô tô dừng hẳn, trở về bầu không gian yên tĩnh của vài phút trước đó. bước xuống xe, nishimura riki đứng buông vài lời với người quen qua di động, vừa cúp máy liền nhanh tay tắt nguồn, thảnh thơi ném nó vào bên trong ghế phụ.

cho tay vào túi quần, đôi chân dài thoăn thoắt tiến sâu vào trong hẻm tối, ở cuối đường có tí ti ánh vàng nhạt từ chiếc đèn đường cũ kĩ. hắn chợt nhớ ra mình quên gì đó, vội vã quay lại phía chiếc xe tìm đồ. chiếc ô gấp gọn được mở tung ra, thứ mà hắn đã rất lâu rồi không dùng tới, nó xuất hiện trong xe cũng là vì anh lo xa nên mua để phòng hờ, còn răn đe, căn dặn hắn không nên để bản thân mình dính mưa, kẻo bệnh.

giờ nhìn xem, ai đang dựa người ngồi ngủ ngon lành dưới cơn mưa tí tách đây?

nishimura riki lại một lần nữa bước tới bên cạnh, ngồi xổm xuống nhìn anh, còn lo lắng đưa chiếc ô che chắn cho anh, mặc cho áo thun hắn đã ướt một mảng lớn.

“biết em tệ bạc rồi còn cố chấp, anh thật sự giỏi trong việc làm người khác đoái hoài đến mình mà.”

tới giờ hắn mới suy nghĩ tới chuyện, tại sao cô nàng họ shin lại gọi người đánh anh. cũng phải đính chính, hắn hoàn toàn không liên quan đến việc này, và từ đó cho đến bây giờ, hắn cũng chưa từng nghe qua lời nào nói rằng park sunghoon và họ shin có thù với nhau.

gạt phăng cái suy nghĩ chết tiệt đó.

chỉ còn lại tiếng thủ thỉ, thì thầm cô độc. một mình hắn ngồi đó, vừa trách móc bản thân, vừa xoa miết nhẹ cánh tay đầy rẫy vết bầm đỏ tím. có chút không đúng, hắn thật sự không cảm thấy chính hắn có tí cảm xúc thật lòng nào với anh, mặt khác hắn còn cho rằng nó là sự thương hại nhất thời bộc phát.

lẽ ra năm ấy hắn không nên vì đôi mắt đỏ hoe, nỗi buồn tích tụ tận sâu bên trong, mà động lòng đặt lên tay anh một nụ hôn, nhẹ nhàng gật đầu bảo rằng hắn cũng yêu anh.

“điên thật.”

“cả em còn không biết em có thật sự yêu anh hay không nữa, huống hồ chi là những nụ hôn đơn giản đó, còn chẳng chứng minh được gì đằng sau con tim cả.”

đưa mắt nhìn chằm chằm anh, một cảm giác ngột ngạt đến khó tả truyền đến, cả mùi hương quen mũi nữa. hắn nhanh chóng vạch áo anh ra kiểm tra, vết thương dài ngay eo mà anh đã cố gắng che giấu, giờ đã bị hắn phát hiện. máu nhuốm đỏ cả góc áo sơ mi, hắn chặc lưỡi chán nản.

đã rất lâu hắn không có lại cái cảm giác này, nishimura riki thật sự thấy đau lòng khi phải nhìn anh trong bộ dạng tồi tàn, không tí sức sống.

“giá mà anh chịu buông bỏ, anh cứ như thế, em càng muốn làm khổ anh thêm thôi.”

.

thật ra không có bad bf nào cả, chỉ có tôi tồi tệ thôi =))))))


giờ đi, đang có idea.

tôi làm quả này thành shortfic nha ...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co