fever;
;
đã 4 tháng trôi qua kể từ khi park sunghoon chuyển đến nơi ở mới, đây cũng là khoảng thời gian dài nhất khi anh chuyển đến ở một nơi mới, những lần trước đều không qua nỗi tháng thứ hai. không biết vì lý do gì lại khiến anh ở lại nơi này lâu đến vậy, là do cà phê chăng ?
nishimura riki và park sunghoon đã trở nên thân thiết hơn sau những lần cùng nhau thưởng thức cà phê và vui vẻ trò chuyện ở nơi gọi là "tiệm cà phê" ấy. nishimura riki để ý park sunghoon khi cười lên lộ rõ hai má bánh bao kèm theo chiếc răng nanh nhọn nhọn trông rất giống ma cà rồng nhưng lại vô cùng đáng yêu, chính vì vậy hắn rất thích ngắm anh cười.
như thường lệ thì mỗi sáng park sunghoon đều sẽ ghé sang "tiệm cà phê" của nishimura riki, nhưng hôm nay nishimura riki đợi mãi chẳng thấy anh đến, cảm thấy sốt ruột hắn bèn quyết định mang tách cà phê lên phòng cho anh.
đứng trước cửa phòng anh, nishimura riki gõ cửa vài cái nhưng không thấy người mở cửa, hắn liền lên tiếng gọi anh nhưng vẫn không thấy phản hồi. lo lắng, hắn xoay thử tay nắm cửa thì cửa lại không khoá nên quyết định vào trong tìm anh.
vì không có nhiều đồ nên căn hộ của park sunghoon trông rất trống trải và mọi thứ đều được anh sắp xếp rất ngăn nắp, sạch sẽ. nishimura riki đặt tách cà phê lên bàn sau đó đi đến gõ cửa phòng ngủ của anh gọi anh, nhưng lại một lần nữa không có bất kì một lời phản hồi nào từ anh. nishimura riki hé mở cửa phòng thì thấy park sunghoon đang mệt mỏi nằm ngủ trên giường với vẻ mặt không mấy dễ chịu. hắn tiến lại gần chỗ anh nằm đưa tay lên sờ vào trán anh. không ổn rồi, park sunghoon đã bị sốt rồi.
"trán anh nóng quá, chắc là bị sốt rồi."
nishimura riki sau đó liền tìm một cái khăn, nhúng vào nước ấm, vắt ráo nước rồi chườm lên trán cho anh. hắn sau đó vội vã đi mua thuốc hạ sốt, khi trở về hắn còn cặm cụi nấu cháo cho anh để khi tỉnh dậy anh có thể ăn xong mà uống thuốc.
cảm nhận được hơi ấm nơi trán, park sunghoon bất ngờ tỉnh giấc, anh khó hiểu không biết là ai đã chườm khăn ấm cho mình. đang thắc mắc thì đột nhiên cửa phòng được mở ra, người bước vào chính là nishimura riki. park sunghoon ngạc nhiên nhìn hắn, anh không ngờ rằng hắn lại có mặt ở đây.
"anh tỉnh rồi, anh thấy trong người đỡ hơn chưa, khi nãy anh sốt cao lắm đó." nishimura riki miệng nói, tay bưng tô cháo vừa nấu xong nóng hổi kèm theo thuốc đã phân sẵn cho anh.
"em sao lại ở đây ?"
"việc đó không quan trọng, việc quan trọng bây giờ là anh phải ăn hết tô cháo này rồi uống thuốc để còn mau chóng khỏi bệnh."
park sunghoon tuy còn chưa hết bối rối nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo những gì nishimura riki nói. park sunghoon vốn là một người sống khép kín, không thích sự ồn ào, lại càng không thích người khác quá để ý đến mình. từ trước đến nay rất ít người để ý đến sự tồn tại của anh nên việc nishimura riki có mặt ở đây lúc này, lại còn lo lắng cho anh như thế này khiến anh có chút cảm thấy động lòng. park sunghoon lần đầu tiên nhận ra rằng bản thân mình cũng quan trọng với ai đó.
"giờ thì nói được chưa, sao em lại ở đây ?" park sunghoon cố gặng hỏi lại lần nữa.
"sao vậy, em không được phép ở đây sao ?"
"không phải.. anh chỉ là hơi bất ngờ thôi."
"haha em đùa thôi. chả là hôm nay không thấy anh ghé sang, vốn là định mang cà phê lên cho anh, nhưng không ngờ anh lại sốt thế này đây nên em không nỡ bỏ mặc anh một mình. cà phê em để trên bàn ngoài kia chắc cũng nguội cả rồi."
"cảm ơn em nhiều lắm riki, lại phiền em nữa rồi."
"tụi mình là hàng xóm mà, nên giúp đỡ nhau là chuyện thường tình thôi, không phiền. còn anh, sao lại để sốt cao thế kia ?"
"mấy hôm rồi thời tiết thất thường, đêm qua anh lại tắm muộn, không nghĩ là sẽ sốt thế này."
"bé ngoan là phải tắm sớm, từ nay bé phải tắm sớm cho em, có biết chưa ?"
"anh biết rồi, nhưng anh lớn hơn em đó nha!!"
"vâng, em bé lớn hơn em." nishimura riki nói với giọng điệu trêu chọc anh, nhưng câu đùa của nishimura riki đã khiến park sunghoon biến thành trái cà chua mất rồi!!!!
"thôi em không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, giờ em về đây, thuốc em có để trên bàn, anh nhớ lấy uống. nếu có chán quá thì cứ gọi em, vậy nha."
"ừm, cảm ơn em."
sau khi nishimura riki rời đi, park sunghoon ra khỏi phòng ngủ, tách cà phê mà hắn mang đến vẫn còn đây nhưng nó đã nguội mất rồi. cà phê nguội nhưng lòng park sunghoon thì nóng ran, có lẽ anh đã rung động với những gì nishimura riki làm cho mình. anh không biết thứ cảm xúc đó là sao, là thứ tình cảm vượt mức tình bạn kia hay chỉ đơn giản là sự biết ơn mà park sunghoon dành cho nishimura riki ? anh không biết, có lẽ anh cần thời gian trả lời câu hỏi này thay anh.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co