pain
Riki gặp Sunghoon vào một ngày mưa rất trầm lặng.
Không phải kiểu cơn mưa khiến người ta nhớ mãi, cũng chẳng phải cơn mưa dữ dội làm ướt sũng cả thành phố. Chỉ là mưa rơi lặng lẽ, mỏng như một lớp sương, đủ để khiến bầu trời xám đi và lòng người trĩu xuống.
Riki bước đi vô định trên vỉa hè sau giờ tan học. Áo đồng phục dính sát vào lưng vì ướt, tóc rủ xuống che mất nửa gương mặt. Cậu không mở ô. Không phải vì quên mang, mà vì lúc ấy cậu chẳng còn tâm trí để quan tâm đến việc mình có bị ướt hay không.
Bảng điểm vẫn ám ảnh cậu như một vết bầm không tan.
Những con điểm số thấp hơn mong đợi. Những lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sắc bén của giáo viên. Ánh mắt lo lắng của mẹ tối hôm qua, khi cậu ho liên tục trong bữa ăn.
Riki thấy mình nhỏ bé đến đáng khinh.
Cậu lê từng bước chậm, rất chậm, như thể nếu bước nhanh hơn một chút, tất cả những cảm xúc bị dồn nén kia sẽ vỡ òa. Ngực cậu tức lên từng cơn, hơi thở nặng nề, cổ họng khô rát.
Rồi mưa trên đầu bỗng dưng biến mất.
Không phải vì trời tạnh, mà vì có thứ gì đó che lại.
Riki dừng bước, ngẩng lên.
Một chiếc ô đen, đơn giản, không họa tiết, nghiêng nhẹ về phía cậu. Tay cầm ô là một người con trai thấp hơn cậu vài cen .
“Nhóc đứng dưới mưa thế này, không lạnh sao?”
Giọng nói trầm ấm, rõ, không vội vàng, không quá thân thiết.
Riki nhận ra anh.
Sunghoon — đàn anh hơn cậu hai tuổi. Người mà cậu từng thấy vài lần ở hành lang trường, từng nghe các bạn nữ thì thầm khen là đẹp trai, lạnh lùng , học giỏi . Nhưng ở khoảng cách gần thế này, Sunghoon không hề lạnh nhạt.
Chỉ là rất đỗi yên tĩnh.
“Em… không sao.” Riki đáp, giọng khàn đi vì cơn lạnh giá và mệt mỏi .
Sunghoon không rút ô lại. Anh chỉ dịch nó che kín hơn một chút, để mưa không tạt vào vai cậu.
“Nhà em ở hướng này đúng không?” anh hỏi, như thể chuyện che ô cho cậu là điều hiển nhiên.
Riki gật đầu.
Và thế là họ đi cạnh nhau.
Không ai nói gì thêm.
Tiếng mưa rơi trên mặt ô lộp độp, đều đều, giống như nhịp tim đang dần ổn định lại của Riki. Cậu không biết vì sao mình lại thấy dễ chịu đến vậy — chỉ là một người không quá thân, một chiếc ô, và sự im lặng vừa đủ.
Khi đến ngã rẽ, Sunghoon dừng lại.
“Em về cẩn thận.” Anh nói.
Riki mím môi. Một cảm giác rất lạ len lỏi trong ngực — giống như tiếc nuối, dù cậu không có lý do gì để tiếc.
“Cảm ơn anh.” Cậu nói nhỏ.
Sunghoon gật đầu, quay lưng đi.
Riki đứng đó nhìn theo bóng anh khuất dần trong màn mưa, trong lòng bỗng dưng có một khoảng trống không tên.
Sau ngày hôm đó, Sunghoon xuất hiện trong cuộc sống của Riki theo một cách rất tự nhiên.
Không ồn ào, không cố tình.
Chỉ là những tin nhắn ngắn ngủi: “Hôm nay học có mệt không?”
“Trời lạnh, nhớ mặc thêm áo.”
Là những buổi chiều Sunghoon đứng đợi ở cổng trường, giả vờ nói tiện đường. Là lần anh đưa cho Riki một hộp sữa nóng, bảo rằng uống vào sẽ dễ ngủ hơn.
Riki không hỏi vì sao Sunghoon quan tâm mình. Cậu sợ nếu hỏi ra, mọi thứ sẽ vỡ tan mất.
Cậu chỉ lặng lẽ nhận lấy, như một người sắp chết khát cuối cùng cũng được chạm vào nước.
Riki bắt đầu mong chờ tin nhắn của Sunghoon mỗi ngày. Mong chờ dáng người cao gầy ấy xuất hiện dưới tán cây gần cổng trường. Mong chờ giọng nói trầm ấm ấy gọi tên cậu.
“Riki.”
Cái cách Sunghoon gọi tên cậu khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
Không ai biết rằng, đằng sau những nụ cười ấy, Riki đang dần yếu ớt đi.
Những cơn ho kéo dài. Những lần đau ngực đến mức phải vịn tường đứng thở. Những đêm mất ngủ vì cảm giác nghẹn nơi cổ họng.
Riki biết có gì đó không ổn.
Nhưng cậu chọn im lặng.
Cậu không muốn Sunghoon nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại. Không muốn tình cảm vừa chớm nở này bị nhuốm màu bệnh tật.
Cậu muốn, dù chỉ một lần, được yêu thương và sống như một người bình thường.
Đêm hôm đó, mưa lại rơi.
Riki và Sunghoon trú mưa dưới mái hiên quen thuộc. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng thở của nhau.
Riki siết chặt tay mình, lấy hết can đảm.
“Anh Sunghoon.”
“Hm?”
“Em… thích anh.”
Nói ra rồi, Riki mới nhận ra tay mình run rẩy dữ dội.
Sunghoon không trả lời ngay. Anh nhìn Riki rất lâu — ánh nhìn ấy không phải do dự, mà là đau đớn, như thể anh đã biết trước điều này sẽ đến.
“Riki,” anh nói khẽ, “em còn nhỏ.”
“Em biết.” Riki ngẩng lên, ánh mắt cương quyết. “Nhưng em thích anh. Thật sự.”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Rồi Sunghoon đưa tay lên, chạm nhẹ vào mái tóc ướt của cậu.
“Anh cũng vậy.”
Riki bật cười.
Nụ cười ấy, Sunghoon sẽ nhớ cả đời.
Sau khi chính thức ở bên nhau, mối quan hệ của họ không ồn ào như Sunghoon từng tưởng tượng.
Không có những lời thề hẹn ước khoa trương, không đăng ảnh, không khoe khoang với ai. Chỉ là hai người lặng lẽ bước vào đời nhau, như thể đó vốn là vị trí dành sẵn.
Riki là người chủ động hơn.
Cậu thích kéo tay Sunghoon khi đi trên phố, thích ôm anh từ phía sau khi anh đang rửa bát, thích gối đầu lên đùi anh và thì thầm những chuyện vặt vãnh không đầu không cuối. Riki yêu theo cách đơn thuần — yêu bằng cả cơ thể, cả hơi thở, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay một giây thôi, Sunghoon sẽ biến mất.
Sunghoon nhận ra điều đó, nhưng anh không nói gì.
Anh chỉ ôm Riki chặt hơn.
Có những lúc, Sunghoon thấy Riki nhìn mình rất lâu. Ánh mắt ấy không giống yêu đơn thuần, mà giống như đang cố ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt anh.
“Em nhìn gì vậy?” Sunghoon hỏi.
Riki cười. “Nhìn người yêu em.”
Sunghoon bật cười, xoa đầu cậu.
Nhưng trong lòng anh, có thứ gì đó khẽ rung lên — một cảm giác bất an rất mơ hồ.
Riki yếu đi từng ngày.
Cậu hay mệt mỏi hơn trước. Có lúc đang cười nói thì bỗng dưng ho sặc sụa, ho đến mức mặt tái đi, phải quay lưng giấu Sunghoon. Những lần như vậy, cậu luôn nói dối.
“Em bị dị ứng thời tiết thôi.”
Sunghoon tin.
Anh tin vì anh nghĩ cậu nhóc này sẽ không nói dối anh .
Rồi một ngày, Riki nói rằng cậu phải đi Busan hai tuần.
Cách cậu nói rất bình thản, như thể đó chỉ là một chuyến đi ngắn ngủi. Nhưng Sunghoon nhận ra tay cậu siết chặt lấy vạt áo mình.
“Việc học à?” Sunghoon hỏi.
“Vâng.” Riki gật đầu. “Chỉ hai tuần thôi. Em sẽ về sớm mà.”
Sunghoon không níu giữ cậu lại. Anh chỉ ôm cậu thật chặt, dặn dò đủ điều vụn vặt.
“Nhớ ăn đúng bữa. Đừng thức khuya. Có gì phải gọi cho anh nghe chưa.”
Riki vùi mặt vào ngực anh, giọng khàn đi.
“Em biết rồi.”
Ở Busan, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Riki nằm trên giường bệnh, thân thể gầy đến mức xương quai xanh nhô rõ. Mỗi lần ho, lồng ngực cậu đau như bị xé ra từng mảnh. Bác sĩ nói rất nhẹ nhàng, rất cẩn trọng, nhưng từng chữ đều nặng nề như đá.
Cậu không còn nhiều thời gian nữa .
Riki cười. Cậu nghĩ đến Sunghoon.
Cậu không khóc. Cậu chỉ sợ — sợ phải rời xa anh khi còn quá yêu anh .
Trong cơn mê man, Riki đã thầm cầu xin thượng đế .
Nếu có thể, xin cho cậu thêm chút thời gian. Chỉ hai tuần thôi. Hai tuần để ôm chầm lấy anh. Để cười với anh. Để yêu anh thêm một lần nữa, như thể chưa từng có kết thúc.
Và rồi, điều kỳ lạ xảy ra.
Riki trở về.
Cậu xuất hiện trước cửa nhà Sunghoon, khỏe mạnh đến mức chính cậu cũng ngỡ ngàng. Sunghoon ôm chầm lấy cậu, không hề hay biết rằng đó là món quà tạm bợ của thượng đế.
Hai tuần ấy, Riki sống như chưa từng sống.
Cậu cười nhiều hơn. Ôm Sunghoon nhiều hơn. Hôn anh như thể mỗi nụ hôn đều là lần cuối.
Sunghoon thấy lạ, nhưng anh chỉ nghĩ đó là vì nhớ nhung.
Rồi Riki biến mất.
Ban đầu là một buổi sáng không trả lời tin nhắn. Rồi một buổi chiều không nghe máy. Rồi cả một ngày, hai ngày, ba ngày — im lặng hoàn toàn.
Sunghoon bắt đầu hoảng loạn.
Anh gọi cho Riki đến mức tay tê dại. Khi điện thoại cuối cùng cũng được nhấc lên, giọng nói ở đầu dây bên kia không phải của Riki.
“Cháu là Sunghoon ?.”
Một khoảng lặng.
“Bác là mẹ của Riki.”
Tim Sunghoon đập mạnh đến mức tai ù đi.
“Riki đâu ạ?”
Bà không khóc. Giọng bà rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức tàn nhẫn.
“Riki thằng bé mất rồi.”
Thế giới sụp đổ trong khoảnh khắc đó.
Sunghoon không nhớ mình đã ngắt máy thế nào. Anh chỉ biết mình lao ra ngoài, chạy đến căn nhà của Riki như một kẻ điên.
Căn phòng vẫn còn mùi của cậu.
Sunghoon lục tung mọi thứ, như thể nếu tìm đủ lâu, Riki sẽ hiện ra.
Trong ngăn kéo bàn học, anh tìm thấy một cuốn nhật ký.
Từng trang, từng trang.
“Hôm nay anh ấy nắm tay mình. Mình thấy đau lòng một chút nhưng hạnh phúc lắm.”
“Mình sẽ không nói cho anh biết. Anh sẽ đau khổ vì mình mất.”
“Nếu có kiếp sau, mình vẫn muốn gặp anh dưới cơn mưa ấy.”
Trang cuối cùng loang lổ màu đỏ sẫm.
Sunghoon gục xuống sàn, ôm cuốn nhật ký vào ngực, khóc đến cạn hơi.
Một buổi chiều khác, Sunghoon bước đi trên con đường cũ.
Và anh thấy Riki.
Cậu đứng đó, trẻ trung, khỏe mạnh, cười với anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sunghoon không chạy đến ngay.
Anh bật khóc nức nở.
“Anh biết rồi.” Anh nói trong tiếng nấc. “Anh biết hết rồi. Đồ ngốc ”
Riki sững người.
Rồi khoé mắt cậu cũng dần đỏ hoe .
“Em xin lỗi… Chết tiệt phải làm sao đây ? Em không nỡ rời xa anh , Sunghoon à .”
Riki kể về bệnh viện, về hai tuần mượn tạm, về lời cầu xin tuyệt vọng.
“Em chỉ muốn được ở bên anh thêm một chút thôi.”
Cậu ôm Sunghoon thật chặt.
“Sunghoon yêu của em… hãy sống tốt nhé. Đừng hút thuốc, đừng bỏ bữa, đừng sống một mình quá lâu.”
Cơ thể cậu dần bắt đầu tan ra.
“Hãy tìm một người tử tế hơn em… để yêu anh trọn đời.”
“Không.” Sunghoon gào lên. “Anh chỉ cần em thôi .”
Riki mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến đau lòng.
“Em yêu anh.”
Và rồi cậu biến mất.
--------
Vài năm sau
Trước bia mộ, Sunghoon đặt bó cúc trắng xuống.
Anh cúi đầu, thì thầm rất khẽ:
“Anh sẽ sống… nhưng trái tim anh sẽ luôn ở lại dưới cơn mưa năm ấy.”
Gió thổi qua khu nghĩa trang.
Mưa không rơi.
Nhưng Sunghoon biết — ở nơi nào đó, Riki vẫn đang mỉm cười nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co