rikraygill | rikray; gillray • ể?
01.
"anh hai" là một từ dùng để gọi người anh lớn trong gia đình. người ta thường gọi hai tiếng ấy bằng tất cả sự kính trọng, bao bọc và tình cảm thiêng liêng.
ở đâu thì ý nghĩa của nó cũng không thay đổi.
ờ thì, với thanh bảo, chắc cũng vậy.
.
căn phòng chứa nhạc cụ cũ ở cuối dãy hành lang khu b quanh năm suốt tháng chẳng mấy ai lui tới. nó nằm tách biệt hẳn với sự ồn ào của các giảng đường lớn, nơi đây vốn chỉ được mở cửa vào những dịp sinh hoạt câu lạc bộ hay các đợt tổng duyệt sự kiện lớn của trường. trong những khoảnh khắc bình thường, đặc biệt là vào buổi sáng khi tiếng chuông báo sắp đến giờ vào lớp đang cận kề, không gian xung quanh lại càng trở nên vắng vẻ đến quạnh hiu. sự tĩnh lặng bao trùm lên mọi ngóc ngách, khiến cả hành lang dài hun hút rộng thênh thang không một bóng người.
giữa sự im ắng ấy, căn phòng kho sực mùi gỗ ẩm, mùi bao da sờn cũ và bụi bặm như chìm vào một thế giới riêng. ánh nắng ban mai cố lọt qua khe cửa sổ bám đầy mảng bám, rọi thành những vệt sáng xiên xiên, vô tình chiếu thẳng lên hai bóng người đang dây dưa không rõ ràng ở góc tường.
thanh bảo bị ép sát vào tủ để đàn guitar, hai tay run rẩy bấu chặt lấy vai áo sơ mi của đối phương để tìm điểm tựa.
"ưm... t-từ từ... hah- ức... a-nh khoa- hức... anh h-hai- "
tiếng thở dốc nghẹn ngào vang lên trong không gian yên ắng. hoàng khoa vẫn cúi xuống, một tay cố định xuống gáy cậu, một tay ôm ngang eo kéo sát người kia vào lòng, thản nhiên thưởng thức mật ngọt từ cánh môi mềm mại kia. nghe hai chữ 'anh hai' phát ra từ môi mềm, anh dừng lại một nhịp, trong mắt hiện sự dung túng xen lẫn chút trêu chọc dối trá.
" ừm, không có anh hai nào đi đá lưỡi với em trai mình đâu bảo ạ "
dứt lời, anh lại cúi xuống kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn. môi lưỡi quấn quýt triền miên, nụ hôn trầm ổn thường ngày bỗng chốc mang chút thô bạo. đến cuối, hoàng khoa như không kiềm chế được mà cố tình cắn mạnh vào môi dưới cậu, khiến nó bật ra tia máu tanh ngọt. ngay sau đó, như để hối lỗi, anh lại dịu dàng liếm liếm lên vệt máu như dỗ dành.
"gyaa-...ức- "
đến khi môi mềm được tha bổng, mặt thanh bảo đã đỏ ửng cả lên, ngực phập phồng cố gắng hít lấy oxy. môi mọng sưng nhẹ, khóe môi còn vương chút vết máu nhạt, đuôi mắt ướt át long lanh. trông cậu lúc này vừa đáng yêu lại mang nét gợi dục khó cưỡng.
mắt hoàng khoa hơi tối lại vì dục vọng nguyên thủy. nhưng mà, đây vẫn là trường học, dù vắng nhưng vẫn có thể có người qua lại, hơn nữa, tiếng chuông vào học kia có thể vang lên bất cứ lúc nào.
phải kiềm lại, lúc nào đòi bù sau vậy.
nghĩ nghĩ vậy, hoàng khoa lại cúi xuống, gặm gặm bờ vai trắng nõn đã bị kéo trễ áo, rải những vết hickey những nơi anh đi qua. bảo khẽ rùng mình, rên mấy tiếng nhỏ vì nhột.
"ưmm... khoa nè, chiều nay ấy, cho tui nghỉ câu lạc bộ nhe?"
" ừm, chiều em "
" cả an nữa? "
hoàng khoa khẽ nhíu mày, vẫn cúi cúi ngửi mùi hương quen thuộc trên da thịt bảo, giọng trầm khàn vang lên.
" lý do? "
" bận đi chơi với em ời? "
" ... "
" anh khoaaaaa "
" ... "
" anh haiiiii "
" ... "
thấy người trước mặt vẫn chẳng phản ứng mà cứ cứng đầu gặm cổ mình, mày xinh của bảo khẽ nhíu lại, tay bắt đầu ra sức đẩy đầu người nọ.
" gì chời, không thì thôi, đi ra đi, nhột "
mắt thấy người trong lòng động đậy cố đẩy đầu mình ra, hoàng khoa khẽ thở dài bất lực. anh "ừm" một tiếng coi như đồng ý, rồi lại tiếp tục công cuộc dở dang của mình.
lại thêm việc rồi, hoàng khoa nghĩ. chiều nay một mình anh phải gánh hết phần của cả hai đứa tụi nó. thực ra thì, buổi sinh hoạt chiều nay khá quan trọng, là buổi chuẩn bị cho chuỗi sự kiện chào đón tân sinh viên sắp tới. bảo lười xin nghỉ cũng không phải chuyện hiếm, khoa cũng dung túng mà gật đầu, nhưng hôm thì anh đã từ chối, khối lượng công việc nhiều phát ớn, vậy mà còn phải gánh cả hai đứa tụi nó. thôi thì phần bảo cũng nhẹ nhàng, anh lo được, còn phần nhóc an thì cứ cho thằng thịnh gánh vậy.
đạt được mục đích, thanh bảo cũng không đẩy đầu người nọ nữa, để mặc cho anh làm càn trên cổ mình. tay cậu thản nhiên với lấy cái điện thoại vẫn đang rung lên tinh tinh liên tục nãy giờ trong túi quần.
.
hạo hán hạo hán
[ ne9av, yunbray, kopsskops ]
ne9av
@yunbray
@yunbray
@yunbray
@yunbray
anh bảo anh bảo anh bảo anh bảoooo
@yunbray
anh ơi sao ùi
kopsskops
đệt vẫn chx bt xin sao
ne9av
ủa vẫn chưa xin được hả?
anh nam cũng hiền mò
kopsskops
😀
ảnh hiền với mỗi m th cha
à
à
m xin anh cody hộ t đi @ne9av
ne9av
hẩ
bn ơi mình hg nghe rõ á
dang thanh an stk [ ]
kopsskops
😀
r đó cn chố
ne9av
hihi mình nhận rùi nhé bn iu
bn iu yên tâm nhế😋😚
à anh bảoooo @yunbray
@yunbray
@yunbray
@yunbray
yunbray
tag đ tag lắm
ne9av
ôi a toi vẫn sống
kopsskops
r s r a
yunbray
mấy e nghĩ t là ai?
đc r
chố con nhớ bao t @ne9av
ne9av
rạ rạ
đúng là ch đ gì a bảo của t cx lm đc
yunbray
mà kể cũng lạ, mọi khi t nói là ổng cho nghỉ rồi, nay không cho ấy, bảo nay quan trọng
kopsskops
r s a lm đc
yunbray
thì
cho ổng
đá lưỡi
ne9av
=)))))))))
kopsskops
=))))
ok a tôi đấy, đẹp trai, giàu, và đá lưỡi với anh hai
yunbray đã thả 🤷♂️
.
hoàng khoa dừng môi trên làn da ấm nóng của cậu, ngước mắt nhìn màn hình điện thoại vẫn còn sáng.
"đang nhắn cho ai?"
"tụi bạn"
bảo cất điện thoại, ngửa cổ cho anh dễ hoạt động, miệng cằn nhằn.
"a- mà đừng để lại hickey ở đó, lộ bây giờ, em không có mang áo hay băng dán gì đâu. thằng nhóc giang lại ra tính sổ anh bây giờ."
thanh bảo vừa cười vừa nói, giọng điệu đùa cợt trêu người. nghe ba chữ "thằng nhóc giang", bờ môi đang ngậm nhấm bả vai cậu bỗng cắn mạnh xuống một cái đầy bất mãn.
"ga- " bảo nhíu mày. "đ-đau em, từ từ mà..."
"a, anh xin lỗi, đau lắm hả?" khoa thu lại móng vuốt, luyến tiếc hôn nhẹ lên vết cắn đỏ hỏn, giọng điệu lại trở về vẻ dịu dàng, chiều chuộng như cũ.
"... anh xong chưa dạ, sắp đến giờ vào học rồi đóoo". bảo thở hắt ra, đưa tay sửa lại cổ áo xộc xệch.
cậu nhìn xuống cái đầu anh vẫn đang lì mút mát phần cổ mình, não hình như nghĩ ra gì đó, lại lén lấy điện thoại ra chỉnh góc.
tách-
.
baothanhthien
baothanhthien : 🤷♂️
kristiandang, unicong, tieuthu và những người khác đã thách bài viết này.
người dùng đã tắt tính năng bình luận.
.
by anngan_dta.
08/06/26.
dài vl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co