Truyen3h.Co

[RIKU × READER] Ko bt đặt tên j cho hợp^^

chap 6

Ngoclinh_21

Buổi sáng thứ sáu. Gió nhẹ, nắng vừa.
Hôm nay là tiết cuối cùng của đợt kiểm tra thể lực — chạy 100 mét.

Toàn khối lớp 10 lại tụ tập ngoài sân vận động trường.
Thầy thể dục bụng bia mặc áo ba lỗ, tay cầm còi, mặt căng như sắp ra chiến trường.

“Chạy đúng vạch! Không đạp sai! Không nhảy cóc! Ai gian lận là tôi cho về viết bản kiểm điểm hai trang A4!”

---

Y/N đứng xếp hàng cùng nhóm nữ. Tay nắm góc áo, tim hơi hồi hộp.
Dù gì thì cũng không phải vận động viên. Lần chạy cuối cùng cô nhớ là từ… lần muộn học hai năm trước.

“Y/N! Cố lên!” — Rei vẫy tay từ dãy đối diện.

Ở phía xa, Riku đứng cùng nhóm nam, đeo số báo danh, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì. Nhưng ánh mắt cậu vẫn liếc sang chỗ Y/N đang khởi động.

Không ai nói gì.

Không ai vẫy chào.

Nhưng vẫn thấy nhau trong dòng người đông đúc.

---

“Đội nữ số 3 vào vạch sẵn sàng!”

Y/N cúi người, chân đặt đúng tư thế. Trái tim đập từng nhịp rõ ràng.

Chạy thôi. Nhanh lên, để còn kết thúc buổi kiểm tra đi.

Tiếng còi vang lên — tuýt!

Y/N bật người chạy thẳng. Không nghĩ gì, không nhìn ai. Chỉ là một đường thẳng… như đường ranh giới giữa “bạn bè” và một thứ cảm xúc mơ hồ chưa đặt tên.

Nhưng rồi…

Một tiếng bước chân vang cạnh bên.

Cô nghiêng nhẹ đầu nhìn — Riku.

Cậu không ở lượt chạy của cô, nhưng lại… chạy song song ở làn đối diện.
Không nhanh hơn, không chậm hơn. Chỉ vừa đủ để bóng cậu luôn nằm trong tầm mắt cô.

Y/N thoáng khựng trong tim.

Gì vậy? Sao cậu ấy…?

Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng với cô, đó là lần đầu tiên cô không còn cô độc trên đường chạy của mình.

---

Về gần tới đích, Y/N bắt đầu xuống sức. Gót chân giẫm không chắc, bị lệch nhẹ sang một bên, suýt vấp.

“Y/N!” — Wonyoung la lên.

Y/N kịp dừng lại, không ngã, nhưng cổ chân hơi đau. Cô cắn môi, nén đau bước thêm vài bước cuối.

Riku ở làn bên đã dừng lại, ánh mắt tối đi rõ rệt khi thấy cô lảo đảo.

Cậu không chạy tới. Không đỡ.
Chỉ nhìn rất lâu.

---

Sau tiết học, Y/N khập khiễng đi về lớp. Cô từ chối lời đề nghị đưa xuống phòng y tế, chỉ nói:

“Không sao. Mai là hết đau thôi.”

Ai cũng tưởng cô ổn thật.

Nhưng chỉ Riku biết, cô đang cắn răng để không lộ ra.

---

Sáng hôm sau, Y/N đến lớp sớm hơn thường lệ.

Cô kéo ngăn bàn mình ra để cất hộp bút.

Bên trong… có một túi nhỏ màu trắng, đựng miếng dán xương khớp của hiệu thuốc đối diện cổng trường.

Trên túi, có một mảnh giấy gấp tư, chữ viết tay gọn gàng, hơi nghiêng nghiêng.

> “Lần sau chạy nhớ nhìn đường.
Người nổi tiếng mà lo cũng mệt lắm.”

Không ký tên. Nhưng Y/N biết ngay là ai.

Cô cầm mảnh giấy lên, tim chậm lại một nhịp.

Mặt nóng ran.

---

Sion và Yushi vừa vào lớp.
Sion: “Ủa, sáng nay Riku đâu? Không đi chung hả?”

Yushi: “Nó nói ra ngoài mua đồ từ sớm, chắc sắp về rồi…”

Y/N nắm chặt mảnh giấy trong tay.
Không nói gì.

Chỉ cười nhẹ.

---

Một người nổi tiếng.
Một người bình thường.
Một người luôn ở bên cạnh — không cần gọi, cũng sẽ… chạy cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co