Truyen3h.Co

rikuo x sumino | love-hate relationship

03

Jellynhh_

Chiều buông xuống thành phố Tokyo như một tấm màn nhung màu đỏ thẫm.

Tại nhà trọ, không khí yên tĩnh bất thường bao phủ. Sau trận chiến dữ dội ở công viên Sumida, cả năm chiến binh Gozyuger đã trở về, ai cũng mang trên mình vết thương mồ hôi, bụi đất và máu.

Kinjiro đang được Ryugi băng bó ở một góc phòng, vừa nhăn mặt vừa làu bàu. Hoeru im lặng ngồi trước cửa (nói không ngoa thì trông y chang chó giữ nhà), gương mặt thờ ơ nhìn về phía mặt trời đang dần lặn đi. Không ai nói gì thêm về trận chiến, tất cả đều hiểu. Thời gian qua đi, việc họ dần chạm trán những tên cốt cán của thế giới No One sẽ là chyện đương nhiên.

Riêng Rikuo vẫn ngồi ở quầy bar, bên tay trái của chiếc áo vest trắng dần nhuốm dần màu đỏ của máu. Sumino, khi đang trở vào nhà trọ, đã nhìn thấy cánh tay áo đỏ đó. Cô lấy từ chỗ Ryugi miếng băng gạc và thuốc sát trùng rồi quay người, đi về phía Rikuo.

"Anh cởi áo ra đi."

"?" - Rikuo nhất thời không khỏi suy nghĩ sâu xa, Sumino tự thấy lời mình nói chưa đủ rõ ràng với anh.

"Ý tôi là áo khoác của anh. Hình như vết thương bên trong không ổn lắm!"

Lúc này, anh mới để ý đến tay áo của mình, đột nhiên cảm giác đau đớn có chút ập đến. Rikuo từ tốn cởi bỏ áo khoác của mình, quả nhiên vết thương bên trong đỏ rực, rớm máu cả cánh tay. Sumino thấy vết thương, liền thấy trong lòng có cảm giác ngột ngạt khó tả. 

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh, kéo nhẹ tay anh về phía mình. Hành động của cô nàng khiến Rikuo có chút bất ngờ nhưng anh không rú tay về, chỉ là khóe miệng anh chàng nhếch lên cười nhẹ.

"Sumino-chan muốn chăm sóc tôi sao ? Hân hạnh quá."

Câu đùa của anh khiến cô thoáng chột dạ, thì dù gì anh bị thương cũng là do đỡ cho tôi. Tuy nhiên Sumino vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thật nhẹ nhàng lau qua vết thương, thoa thuốc rồi quấn gạc quanh cánh tay anh bằng những động tác thành thạo.

Khoảng cách giữa cô và anh lúc này gần đến mức Sumino có thể ngửi thấy mùi mồ hôi mằn mặn, lẫn vào mùi gỗ mục đặc trưng từ bản thân anh.

Một mùi hương quen thuộc.

Quá quen thuộc.

Tim cô đập thình thịch.

"Rikuo." - Sumino lên tiếng, giọng khẽ đến mức chỉ có hai người nghe thấy.

"Hm ?" Anh nhướn mày.

"Anh... đã từng gặp tôi trước đây chưa ?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Rikuo hơi sững lại. Một thoáng ngập ngừng lướt qua ánh mắt đen láy của anh, như thể trong giây lát, mọi thứ anh xây dựng trong thời gian vừa qua có thể bị sụp đổ.

Nhưng rồi, Rikuo chỉ mỉm cười dịu dàng.

"Sumino-chan, nếu tôi từng gặp em trước đây... làm sao tôi có thể quên được ?"

Câu trả lời nửa đùa nửa thật của anh khiến Sumino không biết nên phản ứng lại như thế nào. Cô cúi mặt xuống, giấu đi đôi mắt đang rối bời, như cảm xúc bên trong.

Ở thế giới No One, tên Fire Candle vừa được Bouquet băng bó vết thương, liền bị nữ hoàng gọi đến. Bên cạnh hắn còn có cả cặp vợ chồng Mr. Shining Knife và Ms. Sweet Cake, họ không mang hình dáng con người như Fire Candle nên nhìn chung, trông họ chẳng có vết thương bên ngoài.

"Nhiệm vụ hôm nay lại thất bại ?" - giọng nói của Tega June nghiêm nghị đến lạ thường, đến cả tên cấp cao nhất sau nữ hoàng, là đôi vợ chồng kia, cũng tự thấy nữ hoàng hình như đang tức giận.

"Vâng.. thưa nữ hoàng." Fire Candle cúi đầu, giọng nói hơi run run.

"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi ? Có mỗi đám Gozyuger thôi mà các ngươi cũng không xử lý được. Tự xem lại bản thân rằng mình có xứng đáng với vị trí hiện tại ở đây không đi !"

Nghe lời khiển trách từ phía nữ hoàng, lửa giận trong lòng Fire Candle càng bùng thêm nữa. Ánh mắt hắn dần hiện lên những tia ác độc, ngước mắt lên và nhìn về nữ hoàng.

"Thưa nữ hoàng, xin ngài yên tâm ! Chúng thần vừa có kế hoạch mới, chắc chắn sẽ xử lý được đám Gozyuger !"

"Lần nào ngươi chả nói vậy." - Đôi vợ chồng đứng cạnh bồi thêm một câu.

"Kế hoạch gì ?"

Nhận được câu hỏi của nữ hoàng, Fire Candle đứng bật dậy, gương mặt đầy tự tin. "Thần mới khám phá được thân phận thật sự của tên Gozyu Leon, tôi tin ngài sẽ thích nghe điều này."

Cuộc trò chuyện giữa họ luôn được Bouquet nghe lén từ đằng xa, tuy nhiên, đến khoảnh khắc này, cô ta không nghe được điều gì từ phía họ nữa. Bouquet rất ít khi nhúng tay vào việc chiến đấu với Gozyuger, vì vậy đứng chẳng mấy chốc, cô nàng quay đầu bỏ đi, bỏ lại phía sau cả một câu chuyện sự thật.

Sau khi kể hết kế hoạch của mình với nữ hoàng, gương mặt tên Fire Candle vẫn luôn tràn đầy sự tự tin, và đáp lại hắn ta, là lời tán thưởng từ phía nữ hoàng. Được khen, ánh mắt hắn lóe lên.

"Gozyuger..." Fire Candle gằn giọng, "Ta sẽ khiến các ngươi phải nếm mùi đau đớn thực sự."

Một kế hoạch tàn nhẫn bắt đầu hình thành trong đầu hắn — lần này, không chỉ nhắm vào thành phố, mà trực tiếp vào trái tim từng chiến binh Gozyuger.

Đêm trôi đi, Tokyo rủ mình dưới những cơn gió đầu mùa lạnh buốt. bên trong căn hộ nhỏ, Sumino ngồi co ro trong chiếc chăn mỏng, ánh đèn ngủ cam nhạt hắt lên đôi mắt vẫn mở to, trăn trở không yên.

Ký ức vụt qua như một cơn mưa bụi. Những hình ảnh mơ hồ, những tiếng gọi, và đôi bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô từ một quá khứ xa xôi mà chính cô cũng không dám chắc đó là thật hay chỉ là ảo tưởng.

Nhưng rồi, Sumino nhắm mắt lại. Và khi cơn buồn ngủ chực chờ cuốn lấy, quá khứ ùa về, như một cơn sóng vỡ bờ.

Một con ngõ nhỏ hẹn tối tăm, tường gạch ẩm ướt trong cơn mưa đêm xối xả. Mùi hôi thối bốc lên từ những thùng rác đổ nát. 

Một cô gái với mái tóc đen nhánh được buộc đuôi ngựa gọn gàng ở phía sau, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì sợ hãi, chạy trốn khỏi những kẻ đuổi theo. Tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp ngõ. Tim cô gái đập loạn lên, nước mắt hòa cùng những giọt nước mưa còn đọng lại trên gương mặt xinh xắn, làm mờ cả tầm nhìn phía trước.

Cũng đúng, có học sinh cấp 3 nào bị rượt đuổi như tội phạm như thế này đâu!

"Bắt nó lại ! Nó nhìn thấy hết rồi !"

Những giọng nói gào lên, tiếng kim loại va chạm loảng xoảng vào nhau, tạo nên những khối âm thanh hỗn loạn.

Cô gái cứ chạy trong đêm mưa, để rồi bị vấp ngã. Đầu gối trầy xước bật máu, bộ đồng phục bẩn bị ướt sũng. Cô vùng dậy chạy tiếp, nhưng cũng chẳng thể ngăn lại đám người không ra người kia ngày càng tới gần.

Ngay khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, cô gái tưởng chừng mình sẽ không thoát khỏi cơn ác mộng này--

Một bóng người lao ra từ bóng tối.

Là một anh chàng.

Mái tóc màu đen tuyền ánh lên dưới bóng đèn đường mờ nhạt, đôi mắt xám như sương mù, cô có thể cảm nhận được từng tia sáng lạnh lẽo bên trong. Không nói một lời, anh chàng đó kéo tay cô chạy qua những ngóc ngách ngoằn nghèo của khu ổ chuột.

Những bước chân đuổi theo yếu dần.

Những tiếng kim loại va chạm cũng xa dần.

Cuối cùng, hai người ngồi bệt xuống trong một nhà kho cũ bị bỏ hoang trong thành phố, thở hổn hển. Anh chàng quay sang, mỉm cười.

Một nụ cười rất dịu dàng.

"Đừng sợ," Anh nói, "Có tôi ở đây rồi."

Bàn tay anh đặt nhẹ lên đầu cô, nhẹ nhàng như dỗ dành. Một bàn tay vừa lạnh lẽo, vừa ấm áp.

Sumino - cô gái ở trong giấc mơ ấy - ngẩng lên nhìn anh.

Muốn hỏi tên.

Muốn hỏi lý do.

Nhưng cổ họng cô nghẹn cứng lại.

Trong làn nước mắt nhòe nhoẹt, hình ảnh anh chàng mắt xám ấy càng lúc càng mờ đi.

"Hãy quên đôi mắt này đi," Anh nói, giọng nói khẽ khàng lướt qua trong ký ức như tiếng gió, "Nếu một ngày em lại thấy đôi mắt này, đừng ngại ngần mà hận nó."

Sumino giật mình bật dậy.

Hơi thở đứt quãng, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Trong căn phòng tối om, chỉ có tiếng tim cô đập thình thịch, và nhịp thở gấp gáp vang lên rõ mồn một.

Đôi mắt ấy.

Đôi mắt xám tro ấy.

Sumino áp tay lên ngực, nơi trái tim cô đang đau thắt lại một cách kỳ lạ.

Giống quá.

giống với đôi mắt mà cô đã nhìn thấy ở Rikuo hôm nay. Tuy chỉ là trong một khoảnh khắc rất ngắn, lúc anh che chắn cho cô trước đòn tấn công của tên phản diện. Nhưng Sumino chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Cô siết chặt hai bàn tay.

Nếu như... Nếu như Rikuo chính là cậu bé năm xưa - người đã cứu cô khỏi đám người đó ?

Nếu là sự thật, tại sao anh lại giả vờ không nhớ ra cô ?

Hoặc... anh thực sự không nhớ ?

Hay... anh không muốn nhớ đến sự việc đó hoặc bản thân cô ?

Càng nghĩ, Sumino càng cảm thấy lòng mình rối bời, lồng ngực đau buốt như có ai bóp chặt.

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm chiếu qua ô cửa sổ phủ bụi.

Sumino ngồi một mình bên bàn ăn, gương mặt trắng bệch. Tay cô khuấy nhẹ tách trà trước mặt, nhưng không uống.

Rikuo bước vào nhà trọ, tay đút túi quần, áo khoác lỏng lẻo vắt hờ trên vai.

"Sumino-chan ? Lại không ăn sáng sao ?"

Anh vẫn là Rikuo như mọi ngày, với nụ cười nửa miệng và giọng điệu lười nhác quen thuộc như những ngày trước đó.

Sumino ngẩng lên nhìn anh.

Ánh mắt ấy - ánh mắt khiến cô mơ hồ giữa thật và mơ.

"Không đói," cô đáp ngắn gọn, giọng khàn khàn.

Rikuo khựng lại một chút, rồi ngồi xuống đối diện cô, tay chống cằm.

"Sumino-chan này," anh chậm rãi, "Em rất xinh nhưng bỏ bữa như vậy là không nên đâu. Bữa sáng quan trọng lắm đó. Phải ăn đầy đủ, uống đầy đủ--"

Sumino cắn môi.

"Rikuo..." cô lẩm bẩm, ngón tay siết chặt cạnh tách trà. "Nếu anh từng cứu một người... mà người đó không nhớ anh, anh sẽ làm gì ?"

Rikuo nhướng mày. Anh ngả người ra sau, mắt lim dim.

"Chắc sẽ không làm gì cả."

"Không làm gì sao ?"

"Ừ. Chỉ cần người đó còn sống, còn cười, còn bình yên. Vậy là đủ rồi."

Giọng anh nhẹ tênh, như gió thoảng.

Nhưng câu trả lời đó khiến Sumino chết lặng.

Cô không dám hỏi thêm. Cô sợ nếu hỏi sâu hơn, thứ cô nhận được sẽ là một sự thật quá tàn nhẫn mà cô chưa sẵn sàng đối mặt.

Và ở phía đối diện, Rikuo cũng quay mặt đi, che giấu tia hoài niệm vừa vụt qua trong đáy mắt xám nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co