Truyen3h.Co

rikuo x sumino | love-hate relationship

08

Jellynhh_

Bầu trời Tokyo chìm trong màu cam đỏ dữ dội của hoàng hôn đổ lửa. Những cột khói đen bốc lên từ đống đổ nát của các tòa nhà quanh khu trung tâm thành phố, nơi trận chiến giữa Gozyuger và lũ phản diện No One đang diễn ra ác liệt.

Gozyu Wolf, Gozyu Tyranno và Gozyu Eagle đều đã bị thương sau một thời gian đối mặt với đám phản diện, mồ hôi và máu hòa lẫn vào nhau trong từng nhịp di chuyển.

Gozyu Leon đứng sau cùng, tai anh rung lên bởi tiếng kim loại va vào nhau, tiếng gầm rú từ những con quái được triệu hồi,

Và cả một nhịp thở khác - yếu ớt nhưng đầy quen thuộc - cùng tiếng bước chân của người mà anh đang mong gặp lại.

Một làn sóng năng lượng đen tím quét ngang trời. 

Cả chiến trường dừng lại trong một khoảnh khắc yên lặng đến đáng sợ.

Từ vòng tròn không gian méo mó, Fire Candle bước ra với nụ cười hèn hạ. Đứng cạnh hắn, không ai khác chính là Sumino.

Cô nàng vẫn diện trên mình bộ đồ dạ tiệc cao quý kia nhưng mọi thứ dường như đã thay đổi, đôi mắt cô đã trở nên lạnh lẽo, không một tia cảm xúc thân quen.

"Ichikawa ? !"  - Tyranno kêu lên đầu tiên, vừa rút kiếm chém một tên quái, vừa quay lại.

Wolf há hốc, ánh mắt giãn ra. Eagle khựng lại những đòn đánh. Leon thì thở ra nhẹ nhõm, bước lên bước.

"Sumino-chan... Em còn sống."

Tiếng kim loại rít lên. Sumino rút nhẫn và biến thân trở thành Gozyu Unicorn.

Ngay sau đó, một đường chém xé gió, xẹt thẳng về phía Gozyu Wolf. Anh ta chỉ kịp nghiêng người, vai áo bị chém rách nhưng không bị thương.

"Sumipoyo, cháu làm cái gì vậy ? !" - Gozyu Eagle hét lên, đỡ đường kiếm tiếp theo.

Không sự hồi đáp.

Gozyu Unicorn xoay người tấn công Gozyu Eagle, đá văng cậu ta ra xa. Wolf lao tới ngăn cản, nhưng bị Fire Candle đánh lén khiến cậu ngã nhào vào đống bê tông đổ nát. 

Hắn cùng tên No One và thuộc hạ của mình nhắm tới những người còn lại trong chiến đội mà tấn công, dường như để tách ba người họ với không khí căng thẳng lúc này giữa Leon và Unicorn.

Chỉ còn lại Gozyu Leon.

Hai người đối diện nhau trong mớ bụi mù mịt. Trái tim của Leon thắt lại khi chứng kiến chuỗi hành động vừa rồi của cô, cảm giác như cô gái trước mắt anh lúc này không phải là Sumino vậy.

"Sumino-chan, là tôi đây mà."  - Anh hạ kiếm, bước một bước nhỏ về phía cô. "Tôi không biết chúng đã nói gì với cô. Nhưng nếu đó là về Oto..."

Unicorn giơ kiếm tấn công.

Kiếm đâm tới như dồn cả một vũ trụ giận dữ. Leon né được lần đầu, lần hai, nhưng không đủ. Một vét chém sượt qua bụng anh, tuy nhiên Leon vẫn không phản kháng.

"Tôi... đã cố cứu em ấy." - Anh nói, hơi thở đứt đoạn. "Tôi không thể... Lúc ấy tôi chưa đủ mạnh. Nhưng tôi chưa từng giao em gái của em cho chúng."

"Dối trá !" – Giọng Unicorn vang như búa nện. "Tôi đã thấy, chính mắt tôi ! Anh đã đứng đó, anh đã quay đi !"

"Em biết tôi không như vậy." – Leon thì thầm. "Nếu không tin tôi, thì ít nhất... bản thân em đã từng tin tôi."

Unicorn gầm lên, chém dồn dập. Leon chỉ còn biết lùi lại, giơ tay đỡ đòn. Mỗi lần lưỡi kiếm chạm vào giáp, một tia lửa văng ra, rồi một vết thương lại xuất hiện. 

Hoeru, Ryugi và Kinjiro đứng như trời trồng trước cảnh tượng trước mắt họ lúc này, họ vừa tiêu diệt tên quái vật No One thế nhưng điều quan trọng hiện tại lại là,

Rikuo bị Sumino tấn công đến trọng thương.

Bộ giáp không còn chống cự liền biến mất, để lộ Rikuo chi chít vết thương, thừa sống thiếu chết ngã gục xuống nền đất thô ráp.

Sumino, khoác trên mình bộ giáp của Gozyu Unicorn với bàn tay run run chĩa vũ khí về phía người con trai kia. Tuy trái tim cô không hề muốn xuống tay, thế nhưng tâm trí cô lại đầy ắp những câu nói của người kia.

Cơ thể Rikuo gục xuống, giáp biến mất. Anh quỳ trên một gối, thở dốc. Cánh tay trái bê bết máu, trên má có vết cắt sâu đang rỉ đỏ. Bờ vai run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

"Em có thể giết tôi," – Anh nói, vẫn thở, "...nhưng đừng để chúng khiến em phải đánh mất chính mình."

Câu nói ấy khiến Unicorn khựng lại một thoáng.

Nhưng Fire Candle phía sau đã kịp thì thầm bên tai cô, chất giọng trầm và tràn đầy sự nguy hiểm. "Anh ta chỉ đang dùng lời lẽ cũ rích để lừa cô thêm lần nữa. Cô yếu đuối thế này nên mới mất em gái mình."

Bên cạnh đó, Tega June cũng đang theo dõi trận chiến từ xa, bà ta thông qua sức mạnh của mình mà theo đó thúc đẩy khuếch đại làn sóng cảm xúc đang bất ổn bên trong tâm trí cô nàng. Giọng nói của nữ hoàng len lỏi trong đầu cô như liều thuốc tê.

"Cơn giận là nguồn sức mạnh thật sự. Hãy sử dụng nó, Ichikawa Sumino. Cô không cần tình cảm – cô cần công lý."

Gozyu Unicorn ngẩng đầu, giơ kiếm lên. Tia năng lượng tím đen tụ lại.

Nhưng lúc đó.

Một cánh tay kéo cô giật về. Ryugi đã quay lại. Anh ta nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay cô, dùng sức mạnh thể lực của mình để trấn giữ.

"Ichikawa... Bình tĩnh đi em. Em không muốn tin thì đừng tin, nhưng ít nhất đừng tin lời đám No One kia chứ."

Hoeru và Kinjiro cũng xông vào, tách hai người ra. Hoeru chạy đến đỡ lấy Rikuo đang thoi thóp dưới nền đất thô ráp. 

Unicorn bị Ryugi và Kinjiro, hai người hai bên giữ chặt thanh kiếm trong tay, nhanh chóng tháo chiếc nhẫn Unicorn ra khỏi thiết bị. Bộ giáp của cô cũng theo đó mà biến mất, để lộ trước mắt cả chiến đội là từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má người con gái áy.

Rikuo cố gượng đứng dậy. "Sumino-chan... tôi không muốn em phải chiến đấu một mình trong bóng tối."

Cô sụp xuống, ôm đầu, ngực thổn thức. Nhưng quá muộn – trước khi kịp hòa thuận, Fire Candle đánh lén Ryugi và Kinjiro khiến họ phải ngã gục, tạo cơ hội cho hắn bắt ép Sumino quay trở lại thế giới No One một lần nữa.

Lần này, cô quay lại nhìn Rikuo – ánh mắt tràn đầy nước mắt và day dứt, khiến lòng anh càng thấy hối hận và đau đớn hơn.

Cánh cổng đen đóng lại, để lại phía sau một vùng trời hỗn loạn, lặng câm đến rợn người.

Chiến trường trở về yên tĩnh. Chỉ còn tiếng thở gấp gáp của bốn chiến binh Gozyuger đứng giữa đống đổ nát, và một người con gái đang dần biến mất khỏi ánh sáng.

Hoeru đứng như trời trồng, hai tay siết chặt đến trắng bệch, cảm xúc bên trong cũng chẳng còn vui vẻ như trước đây. Kinjiro gục xuống, đấm mạnh xuống nền đất đầy bụi. 

Rikuo vẫn đứng, nhưng đôi chân như không còn cảm giác, anh dường như không thể phản ứng được sau khi một lần nữa chứng kiến Sumino bị băt đi. Anh nhìn khoảng không trước mặt, nơi cô vừa biến mất, tầm nhìn có chút mờ đi vì vệt máu từ vết thương trên trán rỉ xuống.

Chỉ Ryugi còn đủ tỉnh táo để nhìn xuống tay mình, trong bàn tay anh ta là một vật nhỏ và lạnh nằm lặng lẽ - Chiếc nhẫn biến thân của Sumino.

Vẫn mang biểu tượng kỳ lân bạc ấy.

Lúc đó khi ngăn cản cô nàng tấn công người bạn của mình, Ryugi là người tháo chiếc nhẫn khỏi thiết bị và vô tình giữ nó trên tay, để rồi khi Sumino lần nữa bị kéo trở lại thế giới No One,

Chiếc nhẫn vẫn nằm trong tay anh và ở lại với chiến đội.

Cả nhóm quay trở lại nhà trọ trong im lặng. Trận chiến hôm nay không chỉ khiến họ tổn thương thể xác, mà còn xé toạc một mảnh lòng từng được hàn gắn suốt ngày tháng cùng nhau chiến đấu.

Căn phòng trong Làng TegaSword chìm trong một sự yên lặng chưa từng có.

Ryugi đặt chiếc nhẫn của Sumino lên bàn. Cả bốn người không ai nói gì trong vài phút tưởng chừng như dài dằng dặc đó.

Ryugi đứng dựa lưng vào tường, tay ôm bả vai đang băng bó. Kinjiro ngồi co chân trên ghế, hai mắt sưng húp nhưng không nói gì. Hoeru, người ít khi nào mất bình tĩnh, giờ đây đang nghiến răng, một tay siết chặt Sentai Ring của mình, tay kia nắm lấy chiếc khăn lông nhàu nhĩ.

Rikuo ngồi ở góc phòng. Không ai nói chuyện với anh – không phải vì giận, mà vì họ biết anh cũng đang là người tổn thương nhất.

Băng gạc quấn khắp nửa người, vết thương sâu trên ngực vẫn còn rỉ máu, nhưng Rikuo không hề nhăn mặt.

Đôi mắt anh dán lên sàn gỗ cũ kỹ, nơi vẫn còn dính vài vệt máu khô lại từ trận chiến chiều qua.

"Sumipoyo... lại bị bắt đi lần nữa rồi." - Kinjiro khẽ nói, giọng như gió lướt qua đám lá héo. "Chan-Riku, cậu thật sự liên quan đến chuyện em gái của con bé bị bắt cóc sao..."

"Ừm... thế nên, cô ấy mới không thể tha thứ cho tôi." - Rikuo đáp, ánh mắt vô hồn.

"Đừng nói như vậy." - Hoeru nhẹ giọng. "Dù gì cô ấy cũng tiếp xúc với cậu lâu như vậy, thật sự..."

"Sự thật đấy, Hoeru-kun. Cô ấy đã nhìn vào mắt tôi," – Rikuo ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm như đáy vực. "Cô ấy đâm vào ngực tôi mà không chần chừ. Nếu không nhờ mấy cậu tới đúng lúc, tôi... chắc đã-"

"Tôi nghĩ cô ấy cũng chẳng muốn tổn thương cậu đến như thế này," - Ryugi cất lời. "Cô ấy cũng có thể bị đám No One thao túng, nên mới cư xử như vậy.

Cô ấy có lẽ đã nhận ra được sự thật, dù chỉ trong một khoảnh khắc."

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Ngoài trời, mưa rơi nhẹ. Những hạt mưa đầu mùa tháng sáu làm cho mặt đất bốc hơi nhẹ, như một màn sương mờ phủ lên thị trấn.




Trong một căn phòng đen tuyền tại lâu đài trung tâm của thế giới No One, Sumino ngồi gục xuống sàn đá lạnh. Trong một căn phòng đen tuyền tại lâu đài trung tâm của thế giới No One, Sumino ngồi gục xuống sàn đá lạnh.

Trong đầu cô, giọng của Tega June vẫn vang lên như vọng từ tận sâu thẳm.

"Cô là công cụ, là kẻ được lựa chọn để tiếp tục sứ mệnh của ta. Hãy nhớ, chính sự mềm yếu của cô đã khiến em gái cô bị bắt đi."

"Không... không phải..." – Sumino lẩm bẩm, mắt nhắm nghiền, môi run lên.

Ký ức đè nặng.

Oto cười rạng rỡ dưới ánh nắng, lần cuối cùng họ bên nhau.

Ký ức của một Rikuo đang run rẩy ôm lấy cô dưới ánh trăng đêm ấy.

Cô không thể biết thật – ai là người đã bắt Oto.

Nhưng cô muốn tin Rikuo không phải.

Dù những tấm hình, đoạn ghi âm, ký ức được "gợi lại" từ nữ hoàng Tega June khiến cô không thể phân biệt thật giả.

Cô đã đâm anh.

Cô đã khiến bốn chiến binh khác bị thương.

Và tệ hơn cả, cô đã cảm thấy hả hê trong khoảnh khắc làm điều đó.

"Yếu đuối..." – cô rít lên. "Đáng ra mình nên mạnh hơn. Mình đã không thể bảo vệ ai cả."

Một cánh cửa mở ra. Đôi vợ chồng Shining Knife và Sweet Cake bước vào, áo choàng dài như khói đen quét qua sàn.

"Giờ là lúc kết thúc mọi thứ. Nữ hoàng căn dặn dẫn ngươi đến một nơi, nơi em gái yêu quý của ngươi đang đợi ở đó."

Sumino ngẩng lên, mắt không còn nước. Chỉ còn tro tàn.

"Vây... Oto sẽ được trở về chứ ?"

"Chà, nữ hoàng chưa nói gì về điều này. Dù gì con bé đó là một trong những nhân tố hoàn hảo của thế giới của bọn ta."

Sumino không hỏi gì nữa. Cô đứng dậy, đôi chân tê rần như muốn khuỵu xuống ngay lúc này.

Nhưng Oto đang đợi cô.

Sumino không muốn để Oto đợi thêm được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co