rikuo x sumino | love-hate relationship
10
Một tuần sau trận chiến...
Thành phố đang dần hồi phục.
Các tuyến đường được sửa chữa, tin tức về "hiện tượng ánh sáng ngũ sắc xuất hiện trước vụ nổ năng lượng" nhanh chóng trở thành đề tài đồn thổi trên các diễn đàn mạng.
Dù chính phủ không công khai danh tính của nhóm, hình ảnh robot khổng lồ lướt qua bầu trời đã được người dân quay lại – lan truyền khắp nơi như một điều thần thoại hiện đại.
Nhưng ở một góc khuất yên tĩnh phía tây thành phố, nơi ít ai lui tới...
Căn nhà hai tầng bằng gỗ cũ kỹ vẫn đứng vững như thể chưa từng có gì xảy ra. Chim sẻ ríu rít bên mái ngói, nắng chiều rọi qua những khung cửa phủ rêu.
Sumino đang ngồi trong bếp, tay đặt trên chiếc ly trà đã nguội. Cô khoác chiếc áo cardigan tím nhạt, ánh mắt nhìn ra vườn sau, nơi mấy cánh hoa bìm bìm vừa nở sau mưa.
Đối diện, Ryugi đứng khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi chiếc Sentai Ring màu tím vừa được trả về tay cô.
"Em ổn chứ ?" – anh hỏi, giọng không còn lạnh như mọi khi.
Sumino khẽ gật đầu. "Ừm. Ít ra là... hôm nay, tôi có thể thở mà không thấy nghẹn."
"Vậy là tốt." – Ryugi đáp đơn giản, nhưng anh không rời đi.
"Anh muốn nói gì ?"
Ryugi liếc nhìn cô, rồi khẽ nói: "Khi tôi giữ chiếc nhẫn của em... tôi không biết tại sao mình lại giữ lại. Có lẽ tôi sợ. Sợ rằng nếu em thật sự trở thành người của No One, thì chúng tôi... không còn năm người nữa."
Sumino im lặng.
Ryugi tiếp lời: "Nhưng tôi đoán là tôi sai. Vì em đã trở lại, và tự mình trở lại."
Cô khẽ cười. "Vậy... cảm ơn vì đã không ném nó đi."
"Ừ."
Im lặng kéo dài vài nhịp.
Rồi Ryugi quay gót bước ra khỏi bếp, để lại cô một mình với chiếc nhẫn vẫn nằm yên trong tay.
Phòng khách – một giờ sau.
Hoeru vừa bước vào, tay xách theo hai túi đồ ăn và một cái mũ lưỡi trai nhăn nhúm. Anh gào lên từ cửa:
"Tôi vừa mới xin được công việc mới nha ! Bán kem viên tại công viên trung tâm !"
Kinjiro nhướn mày, vừa lau ống kính máy ảnh vừa đáp: "Kem viên ? Ở thời tiết này ?"
"Càng nóng càng cần kem ! Đúng là cậu không biết gì về thị trường." – Hoeru đắc thắng.
Sumino bước ra từ nhà bếp, ánh mắt dịu hơn so với một tuần trước. "Làm việc gì cũng được, miễn là mặt đừng nhăm nhúm như khỉ."
"Đừng nói thế chứ, Sumino..."
"Khoan đã..." – Kinjiro bỗng cau mày, đưa ống kính hướng về phía cửa sổ.
Bên ngoài, một chiếc phong thư màu đen nằm gọn trên bậu cửa. Không ai biết nó xuất hiện từ khi nào.
Ryugi vừa từ trên lầu xuống, nhìn thấy, lập tức cảnh giác. "Không khí... lạ."
Sumino bước đến, nhặt phong thư. Bên trong không có gì ngoài một tờ giấy mỏng, viết bằng mực đỏ:
"Trò chơi mới sẽ bắt đầu. Lần này, sẽ không ai giữ được linh hồn của chính mình.
– Shining Knife."
Rikuo đứng một mình trên sân thượng Làng TegaSword. Ánh chiều rọi lên mái tóc anh, khẽ lay động từng lọn như sóng gió.
Tay anh cầm một bức ảnh cũ – chụp cả năm người, ngày đầu tiên khi Gozyuger còn mới thành lập.
Mỗi gương mặt đều ngốc nghếch, nụ cười lộ răng. Sumino đứng giữa, hai tay vung chữ V, trông vui vẻ như một đứa trẻ.
Anh siết chặt tấm ảnh.
"Sumino... lần tới, dù chuyện gì xảy ra, anh nhất định sẽ bảo vệ em."
Một cơn gió lạnh lướt qua. Trên trời, vầng trăng khuyết ánh tím ló dạng giữa tầng mây đen.
Trò chơi chưa kết thúc.
Chỉ vừa bắt đầu.
Tại thế giới No One.
Trong lòng đất sâu nhất nơi ánh sáng không chạm tới, nữ hoàng Tega June đang đứng trước một bức tường thủy tinh khổng lồ.
Bên trong, hàng chục "thể linh cảm xúc" đang trôi lơ lửng – là những con người từng bị thao túng, từng sống bằng mơ ước điên cuồng, giờ trở thành nguồn năng lượng sống cho vương quốc của bà.
Fire Candle bước vào, sắc mặt u ám.
"Sumino đã cắt được chuỗi cảm xúc giả tạo. Chúng ta không còn có thể dùng cô ta."
Tega June khẽ mỉm cười, đôi mắt vàng lóe lên tia u ám. "Không cần. Chúng ta đã có những người khác – có khi còn mãnh liệt hơn."
Hắn bước tới bên một trong những khối thủy tinh. Bên trong là một cô gái nhỏ đang ngủ – gương mặt giống hệt Sumino nhưng trẻ hơn, chính là Oto.
Sweet Cake bước đến, nhẹ nhàng nói: "Cô bé này... linh cảm mạnh mẽ hơn cả chị mình."
Tega June gật đầu: "Chỉ cần đánh thức trong nó một khát vọng mãnh liệt... một mảnh vỡ của No One mới sẽ ra đời. Mạnh hơn tất cả."
Oto, em gái của Sumino, đang lơ lửng trong khối thủy tinh đen nhánh. Cô không còn nhận thức. Mí mắt khép lại như đang mơ, mái tóc nâu nhạt dập dềnh như rong rêu dưới nước.
Nhưng trong tiềm thức...
Cô đang mơ.
Mơ thấy chị gái cô đang chơi cùng cô ở bãi đất trống bên trường mẫu giáo.
Mơ thấy một người con trai lạ mặt – tóc đen, mặc bộ đồ trắng – đứng từ xa nhìn mình, với ánh mắt trống rỗng.
Mơ thấy ánh lửa, tiếng la hét, và chị cô khóc.
Và rồi... giấc mơ đổi màu.
Người con trai ấy bước đến gần cô, đưa tay chạm vào trán cô.
"Oto... em có muốn ai đó thật sự thấu hiểu em không ?"
"Em muốn..."
"Em có muốn cả thế giới nhìn em, nghe em, gọi tên em ?"
"...Em muốn."
"Vậy thì hãy nói lời thề đi. Chúng tôi sẽ cho em cơ hội đó."
Oto – trong mơ – đưa tay lên. Một vệt sáng tím rực nổ tung từ giữa trán cô. Ngay khoảnh khắc ấy, trong thế giới thực, toàn bộ khối thủy tinh chứa cô nứt toác.
Gió trên tầng cao của lâu đài No One rít lên từng hồi, luồn qua những khe đá lạnh buốt như lưỡi dao mỏng.
Oto giật mình tỉnh giấc bên một ô cửa sổ rộng, nơi ánh trăng như tấm khăn bạc trải dài xuống những tầng mái thấp phía xa.
Lâu đài vẫn đẹp, vẫn tráng lệ – nhưng cô không còn cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng trong lòng.
Không ai bên cô.
Sumino không có ở đây.
Và những giọng nói an ủi dần trở thành sự im lặng. Chỉ còn những tiếng vọng của tâm trí cô – và sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của Bouquet.
"Em lại không ngủ được nữa sao, Oto ?"
Giọng nói ấy vang lên dịu dàng. Oto không quay lại, nhưng từ phản chiếu trong khung kính, cô thấy một hình bóng quen thuộc – dáng người cao, tóc đen dài thả sau lưng, váy dạ màu tím sẫm phủ ngang gối, ánh mắt sáng và nụ cười dịu dàng như chưa từng biết đến đau đớn.
Bouquet – không phải con người, mà là hiện thân của chính cô.
Bouquet là kết quả của chính Oto. Một hình ảnh trưởng thành hơn, đẹp đẽ hơn, chín chắn hơn – thứ mà Oto luôn muốn trở thành để bảo vệ chị gái.
Để được công nhận.
Để không bị bỏ lại.
"Em đã tưởng chị Sumino sẽ cứu em," Oto thì thầm, đầu cúi thấp, "Nhưng chị ấy vẫn là không nhớ đến em."
Sumino đã đi rồi.
Cô đã được cứu – nhờ Rikuo, Ryugi và những người còn lại.
Nhưng còn Oto thì không.
Cô đã bị bỏ lại. Lần thứ hai.
Và lần này, không ai quay đầu lại cả.
Bouquet không trả lời ngay. Cô tiến đến bên Oto, nhẹ nhàng ngồi xuống, vòng tay ôm lấy đôi vai đang run rẩy.
"Chị ấy sẽ quay lại. Hoặc có lẽ... là không."
"Không. Chị Sumino sẽ quay lại cứu em !"
"Vậy sao chị ấy vừa rồi lại không nhớ đến em ?" Giọng Bouquet vẫn nhẹ như gió, nhưng bắt đầu dần gợi mở những vết nứt.
Oto mím môi. Cô biết đó là những lời không thật. Nhưng tại sao trái tim cô lại tin?
"Em biết mình yếu đuối... Em luôn dựa vào người khác... Nhưng..."
"Em không yếu đuối," Bouquet ngắt lời, nâng cằm cô lên.
"Chị biết rõ em mạnh mẽ như thế nào. Em đã khiến cả thế giới No One tạo ra chị – vì khát khao của em đủ sâu sắc, đủ mãnh liệt để tạo nên một thực thể độc lập."
"Thật sao...?"
"Thật." Bouquet cười. "Và nếu em muốn, chị sẽ không bao giờ rời bỏ em. Em không cần phải chờ Sumino nữa. Em có thể cùng chị tạo nên một thế giới mới. Một nơi mà em là trung tâm."
Một lời hứa ngọt ngào. Một cái ôm ấm áp. Một ánh mắt như hút sâu vào linh hồn.
Nữ hoàng Tega June, trong gian điện thờ sâu bên trong lâu đài, đang quan sát tất cả qua một bức gương thủy tinh lấp lánh ánh tím. Fire Candle đứng bên cạnh, nét mặt tỏ rõ sự hoài nghi.
"Ngươi chắc về việc này chứ, thưa nữ hoàng ? Để lại một đứa trẻ như con tin có lẽ là quá ít..."
"Không," Tega June đáp, giọng nhẹ như gió nhưng lạnh lẽo như băng. "Oto không còn là một đứa trẻ đơn thuần nữa."
"Ý người là...?"
"Ta không cần phải làm gì cả," nữ hoàng cười,
"Chính cô bé đã tạo ra Bouquet. Một thực thể trưởng thành, đẹp đẽ, và mạnh mẽ hơn bản thân cô ta... là hình ảnh mà Oto luôn khao khát trở thành. Và giờ đây, hình ảnh đó sẽ chăm sóc Oto. Đưa cô bé đến nơi ta muốn."
Trong những ngày tiếp theo, Oto dần dần lệ thuộc vào Bouquet.
Không còn những giấc mơ về Sumino hay những hình ảnh về trái đất.
Mỗi lần Oto cảm thấy tổn thương, Bouquet ở đó.
Mỗi lần Oto thấy giận dữ vì bị bỏ lại, Bouquet thì thầm vào tai cô những lời an ủi – và cả những gợi ý nguy hiểm hơn.
"Nếu em đủ mạnh mẽ... em có thể tự bước ra khỏi nơi này."
"Nếu em muốn, chị sẽ cùng em tạo nên một thế giới – nơi không ai dám bỏ rơi em nữa."
"Chúng ta sẽ không còn là kẻ bị động. Chúng ta sẽ trở thành người lựa chọn."
Oto bắt đầu luyện tập. Điều khiển những sinh vật mang hình dáng cảm xúc. Biến nỗi buồn thành những linh hồn lang thang biết chiến đấu. Từ giấc mơ thơ ngây, giờ đây cô bé học cách khống chế – và phá hủy.
Bouquet vẫn luôn bên cô. Dịu dàng. Nhẫn nại. Và không bao giờ nói "không".
Khi Oto tiến vào căn phòng nơi đặt cánh cổng đến thế giới con người, trong một căn phòng lớn của lâu đài, nơi được trang trí bằng các vòng tròn ánh sáng kỳ dị, Oto tiến đến đứng giữa bệ đá, nơi một thứ gì đó đang phát sáng rực rỡ.
Cô hỏi Bouquet:
"Chị... em có thể về thế giới đó không ? Gặp lại chị Sumino ?"
Bouquet khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tím biếc lấp lánh.
"Nếu em thật sự muốn... thì chúng ta sẽ đi. Nhưng lần này, chúng ta không về để được yêu thương."
"Vậy... để làm gì?"
"Để khiến họ phải trả giá. Vì đã bỏ rơi em."
Bầu trời Tokyo cuối hạ bất ngờ chuyển màu.
Một vệt sáng tím sẫm xé ngang tầng mây như vết nứt của bức tranh hoàn hảo. Những tòa cao ốc quanh khu Shibuya rung lên lặng lẽ, báo hiệu một cơn dư chấn không đến từ tự nhiên.
Còi báo động ngân vang – lần đầu tiên kể từ khi No One trở lại, tất cả hệ thống phòng thủ quốc gia cùng lúc báo động cấp cao.
Từ giữa vết nứt ấy, một thực thể khổng lồ trôi xuống.
Hình thù của nó không giống bất kỳ tên quái nào Gozyuger từng đối đầu. Nó không có vỏ bọc giáp sắt, cũng không mang dáng dấp của máy móc hay sinh vật sống.
Nó là tập hợp của những mảng ký ức vỡ vụn, cảm xúc biến dạng, và ánh sáng xoáy tròn như vòng xoay lồng đèn trẻ con – chỉ là thứ này không hề vui vẻ, mà ám ảnh và rùng rợn đến nghẹt thở.
Giữa bầu trời nhạt dần màu lam, Gozyuger đồng loạt xuất hiện, đội hình bốn người: Hoeru, Ryugi, Kinjiro và Sumino.
Sumino giờ đã trở lại. Dù chưa hoàn toàn hồi phục, ánh nhìn của cô đã dứt khoát hơn. Không còn là ánh nhìn bị kéo lê bởi tội lỗi hay hận thù.
"Không giống bất kỳ dạng phản diện nào," Kinjiro gằn giọng, mắt quét phân tích hình thể. "Cấu trúc năng lượng đang biến thiên. Có vẻ nó không ổn định."
"Không ổn định thì càng nguy hiểm," Ryugi đáp. "Nếu nó bùng nổ thì cả khu Shibuya sẽ bị xoá sổ."
"Tôi đánh hơi được gì đó..." Hoeru cau mày, gấp gáp hít sâu. "Mùi mặn như biển vậy, như ai đó đang hận thù vậy."
Sumino đứng lặng.
Cô cảm thấy được nó.
Thứ cảm xúc ấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Như thể nó từng sống trong tim cô. Hoặc tệ hơn – sống trong tim người mà cô từng bỏ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co