Chap 32
______________________________________
------Ciel POV------
"C-Chủ nhâ-n?"
Lúc này đây, Ciel đang thẫn thờ nhìn về phía chủ nhân mình, có thứ gì đó ươn ướt có thể cảm nhận trên khuôn mặt cô lúc này.
"Mồ hôi?"
Ciel bình thường không ở dạng vật chất mà chỉ tồn tại ở thể tinh thần. Lần này cô chuyển đổi cơ thể mình sang dạng sống gần với con người nhất, dù được cấu thành từ mana* nhưng cô vẫn cảm nhận được mọi xúc cảm. Tuy vậy, cô ấy chưa bao giờ đổ mồ hôi. Do là một dạng sống gần như vô cảm với mọi thứ xung quanh, điều duy nhất khiến cô bận tâm chỉ là an nguy của chủ nhân mình, nhưng vì vào những thời khắc ấy cô không có cơ thể vật lí nên sự lo lắng chỉ như một dạng tấn công tinh thần thôi chứ không biểu hiện ra bằng hình thể bên ngoài.
(*Trong thế giới Date A Live thì gọi là ma lực)
<<Chủ nhân, có ch---???>>
Liên lạc với Rimuru qua liên kết hành lang linh hồn, Ciel mém tí nữa đã "nôn mửa"...
<C-Cái quái gì vậy!!?>
Không giống như mọi khi, vùng tâm thức* giờ đây "trống rỗng", như thể "suy nghĩ" không còn tồn tại ở đây nữa vậy. Tuy nhiên, thứ thật sự kinh tởm chính là một đống bầy nhầy dị hợm không rõ hình thù, xung quanh nó còn phát ra một loại khói đen đen kịt toả ra chướng khí nồng nặc.
(*Không gian tinh thần)
<Nó... rốt cuộc là cái gì?>
Cố nén sự ghê tởm trong mình hoặc cũng có thể là do tác dụng của chướng khí, cô từ phân tích sinh vật dị dạng kia.
<!!?>
Ngỡ ngàng trước kết quả mà bản thân phân tích được, Ciel ngạc nhiên nhìn sinh vật lạ hồi lâu, lòng đầy sự nghi hoặc...
------??? POV------
--- "?"
Lơ lửng giữa một khoảng không vô tận, "sinh vật" ấy dần dần mở mắt.
"..."
Lạ lẫm với những thứ xung quanh mình, "sinh vật" ấy cất tiếng nói đầu tiên
"Đây là đâu?"
Muốn khám phá nơi kì lạ này, "sinh vật" ấy cố gắng di chuyển nhưng cơ thể lại không cử động, hay nói đúng hơn là không thể "trôi" theo hướng bản thân mình muốn. Sau một hồi cố gắng rướn tới nhưng bất thành, "sinh vật" ấy từ từ đưa hai tay lên má, sờ soạng khắp mặt một hồi lâu
"Mình là ai?"
Nghi hoặc về cả sự tồn tại của chính mình, "sinh vật" ấy ngó nghiêng xung quanh như thể đang cố để tìm lời giải đáp...
"Đó là gì?"
Ở phía xa hiện lên một vùng sáng mờ ảo. Như ánh "đèn lồng" mê hoặc lũ cá nhỏ, "sinh vật" ấy dường như cũng bị thứ ánh sáng ấy mê hoặc.
"Đẹp quá!"
Trầm trồ trước vẻ đẹp huyền ảo trước mắt, "sinh vật" ấy say mê ngắm nhìn thứ ánh sáng huyền diệu ấy...
"Đó là gì?"
Từ vùng sáng ấy dần hiện ra một khung cảnh lạ kì, nơi có những thứ gì đó đang che lấp cả bầu trời...
"Không biết họ chế tạo ra đống này kiểu gì nhỉ? Ghê gớm thật!... ?"
Một câu nói bỗng phát ra từ miệng của "sinh vật" ấy khiến nó vô cùng ngạc nhiên...
"Vừa rỗi là cái g---!!!"
Khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất chợt một cơn đau khủng khiếp ập đến khiến "sinh vật" ấy la hét dữ dội...
"Ahhh--ahhh...AHHH!!!..."
Sau một khoảng thời gian quằn quại với cơn đau tưởng chừng như vô tận, sự đau đớn dần biến mất, để lại bơ vơ một "sinh vật" đã ngất đi giữa khoảng không gian vô tận...
------Trên bầu trời------
Đứng trước một Jessica đang chìm trong tuyệt vọng, nụ cười của Rimuru lại càng trở nên méo mó hơn. Tuốt thanh katana ra khỏi vỏ và chĩa thẳng về phía ả.
"Ta nghĩ lại rồi~~~! Không trước sau gì cả, ta sẽ tắm máu ngươi chung với đống phế liệu kia cùng lúc!"
Dứt câu, Rimuru lao thẳng tới phía trước, tốc độ nhanh một cách bất thường. Một cú đâm thẳng với uy lực tựa sao băng.
"Chậc!"
Sốc lại tinh thân trước tình thế trước mắt, Jessica né sang một bên, may mắn tránh được đòn công kích trực diện. Tuy nhiên, kế sau đòn đâm thẳng ấy lại là một cú vung kiếm ngược từ dưới lên với quỹ đạo hình vòng cung, sượt qua cằm của cô ta và để lại một vệt máu.
"Hự!"
Nghiến răng đau đớn, Jessica lui về phía sau tụi <Bandersnatch>...
"Hả!!?"
Ngay lập tức, một lưỡi kiếm đâm xuyên qua con <Bandersnatch> mà cô ta đang núp, đâm xuyên qua bộ giáp chiến đấu nhưng chưa chạm vào da.
"Khốn khiếp?"
Bật lùi lại phía sau với bộ giáp đã bị hư hỏng nặng, Jessica ra hiệu lệnh cho tất cả <Bandersnatch> cùng lũ <Shooter> (tên chính thức của tụi robot chương trước) đồng loạt tấn công. Chỉ riêng con <Bandersnatch> đen là không hề cử động.
"..."
Jessica trầm ngâm, nhớ lại đoạn hội thoại của cô cùng với Wetscott...
------Trụ sở D.E.M-----
"Khi thứ này được triển khai, các cô cần phải liều chết để bảo vệ cho nó!"
"Sao cơ!!? Ý ngài là sao khi bảo chúng tôi phải liều chết để bảo vệ thứ này?"
------
Jessica đang cùng với Wetscott ở dưới viện nghiên cứu bí mật của tập đoàn D.E.M. Trước mặt cô lúc này là một trong những sản phẩm mới do D.E.M tạo ra, một con <Bandersnatch> màu đen tuyền với kích thước đồ sộ. Cô đã nghĩ đây là một loại <Bandersnatch> cải tiến hơn về chức năng chiến đấu, nhưng câu nói của Wetscott đã khiến cô rất ngạc nhiên.
""Nhóc" này không dùng để chiến đấu đâu, hay nói đúng hơn là nó không có khả năng chiến đấu."
"Hả? Vậy rốt cuộc nó có tác dụng gì?"
Ngơ ngác trước câu trả lời của chủ nhân mình. Một món vũ khí chiến tranh nhưng lại không thể chiến đấu thì còn thua cả một đống sắt vụn. Jessica không thể giấu được sự hoài nghi trước công dụng thật sự của con <Bandersnatch> này.
"Tôi đã yêu cầu tạo ra nó như một bể chứa nhiệt hạch."
"Hả?"
Một câu trả lời ngắn gọn nhưng đã làm bay biến hết sự hoài nghi của Jessica từ đầu đến giờ.
"Ý ngài là... nó là một quả bom nhiệt hạch?"
"Phải, nói đúng hơn thì tên gọi chính thức của nó là bom diệt tinh."
"Diệt tinh?"
Lại thêm một câu nói khó hiểu nữa, nhưng Jessica không cần đợi quá lâu để biết được câu trả lời...
"Phải, tôi đã dùng những kĩ thuật tân tiến nhất để tạo ra một hệ thống phân hạch bên trong cơ thể con <Bandersnatch> này. Uy lực của nó là vô cùng khủng khiếp, chỉ cần nó phát nổ thì mọi thứ xung quanh trong phạm vi 50km sẽ ngay lập tức bị xoá sổ, kể cả tinh linh. Điểm trừ là nó cần thời gian để năng lượng nhiệt hạch đạt đến đỉnh điểm trước khi thực sự có thể phát nổ, dự tính là 30 phút tính từ lúc kích hoạt, nếu bị phá huỷ trước lúc đó thì coi như công cốc..."
Khựng lại một lúc, Wetscott từ từ tiến đến hộp kính chứa <Bandersnatch> màu đen, chạm lên mặt kính...
"...Đó là lí do tại sao các cô nếu nhìn thấy nó trên chiến trường thì nhất định phải câu giờ cho nó, cho con <Bandersnatch> hoàn mỹ này!"
Câu trả lời của Wetscott khiến đến cả một kẻ có tâm địa độc ác như Jessica cũng phải toát hết mồ hôi. Một quả bom có sức công phá huỷ diệt với đường kính tận 100km thật khiến người khác phải rùng mình.
(Giải thích cho những ai chưa hiểu thì tổng diện tích của Nhật Bản là 380.000km vuông, nếu xem Nhật Bản là một hình tròn thì bán kính của nó là 346km, tức đường kính là 700km => chỉ cần một quả là xoá sạch sự sống trên 1/7 đất nước, 7 quả là coi như Nhật Bản biến mất khỏi bản đồ thế giới🙃)
"Nó... nó chả phải là quá nguy hiểm hay sao? Sử dụng nó thì khác gì thực thi diệt chủng trên phạm vi thành phố? Chưa kể là chính chúng ta cũng nằm trong phạm vi ảnh hưởng cơ mà?"
"Hmm, cô đừng lo! Trừ khi "hắn" vượt ngoài tầm kiểm soát, không thì ta cũng sẽ không đi đến bước đường cùng phải tận diệt nhân sinh đâu. Còn về phía chúng ta thì cô cứ yên tâm, tôi cũng đã cho xây dựng một màn chắn có thể chặn được sóng xung kích từ nó rồi, nơi này sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu."
Wetscott nói, vẻ mặt vẫn giữ sự điềm tĩnh đến đáng sợ khi nói ra những thứ như "diệt chủng" một cách nhẹ nhàng trước khi rời đi, tay vẫy chào không ngoái lại nhìn một Jessica đang ngơ người nhìn theo...
------Jessica POV-----
<Ngài ấy không hề nói nếu bảo vệ nó mình sẽ an toàn trước vụ nổ, ngài ấy... tính hi sinh toàn bộ chỉ để giết "hắn" thôi sao?>
"Hắn" ở đây chính là Rimuru hiện đang điên cuồng phá huỷ toàn bộ các <Bandersnatch> và <Shooter> với một tốc độ không tưởng. Kĩ năng, thân thủ, sức mạnh,... Dù là thứ gì cũng đều quá vượt trội kể cả là với một tinh linh. Đoàn quân robot 5000 đơn vị giờ đây chỉ còn lại một nửa dù chưa đầy 10 phút.
<Đúng là quái vật! Chậc! Còn tận 10 phút nữa cơ à, mong là hắn không chú ý đến nó.>
Cô nhìn sang hướng của <Bandersnatch> đen vẫn đang bất động kể từ lúc bắt đầu, bộ đếm trên nó đang đếm ngược từ 09:43. Chỉ trong chưa đầy 10 phút nữa, nếu như nó không bị phá huỷ thì toàn bộ thành phố này sẽ bị xoá sổ khỏi bản đồ Nhật Bản.
<Hi sinh đến mức này chỉ để giết hắn thôi sa---!!?>
Một lưỡi kiếm sắc lẹm lao thẳng về phía cô, lấy trên má cô một tí huyết. Ngay sau đó, một đường kiếm khí bay thẳng tới với tốc độ không tưởng.
"Á!!!"
Dù đã dùng hai cánh tay đang được bọc giáp chặn lại nhưng lưỡi đao vẫn cứa sâu vào trong da, đồng thời xung kích cũng khiến cô mất thăng bằng mà ngã ra phía sau.
"Hự!"
Nhanh chóng ra lệnh cho một <Bandersnatch> đỡ lấy mình, đồng thời cũng huy động toàn bộ lực lượng tổng tấn công nhằm câu giờ cho "quả bom hẹn giờ" kia.
"Ư...!"
Cảm giác đau nhức trên hai cánh tay khiến cô mất dần sự tỉnh táo. Nhưng có lẽ kế hoạch của cô cũng đã phần nào thành công. Trước một Rimuru bỗng rơi vào trạng thái cuồng sát thì việc liên tục có các con mồi tự đồng nạp mạng chả khác gì một bữa chiêu đãi thịnh soạn cả. Và tất nhiên Rimuru lúc này không hề đoái hoài gì tới con <Bandersnatch> cứ đứng im bất động nãy giờ, điều mà nếu là cậu của bình thường thì đã phát hiện ra từ lâu.
"2 phút nữa thôi..."
Bộ đếm đếm ngược 02:00. Ngay lúc này một âm thanh inh ỏi vang lên khắp thành phố, kéo theo đó là sự chú ý của toàn thể người dân...
"Đ-Đó là...?"
Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, nứt toát ra tạo thành các khe hở với độ dài ước chừng 10m. Từ các khe hở, bốn tấm kim loại kì lạ từ từ trồi lên, bay lên xếp kín với nhau nằm lơ lửng giữa vùng trời.
Xung quanh Jessica giờ đây đã hoàn toàn bị bốn tấm kim loại ấy bao vây. Chưa dừng lại ở đó, từ bốn đỉnh của từng tấm kính dần kết nối với nhau tạo thành một hình lập phương khổng lồ giữa bầu trời.
Người dân bên dưới dù lúc đầu có tí hoài nghi về hiện tượng vừa rồi nhưng do hôm nay là lễ hội lớn nên ai nấy cũng đều nghĩ rằng đấy chẳng qua chỉ là một tiết mục đặc biệt nào đó do ban tổ chức tạo ra nhằm tăng thêm tính hấp dẫn cho lễ hội mà thôi. Một phần nữa cũng là vì bọn họ không hề biết phía trên trời kia đang xảy ra chuyện gì do ảnh hưởng của <không gian thứ nguyên>.
"Đây có phải là màn chắn mà ngài Wetscott đã từng nhắc đến? Vậy tức là trừ những ai bị nhốt lại trong đây thì tất cả mọi thứ ở bên ngoài đều sẽ an toàn? V-Vậy tức là... là...--- Ngài... ngài... ngài quả thật... quả thật... quá nhân từ!"
(Thật sự tâm lí con simp lỏ này khó miêu tả thật sự, anh em đọc cố tự hình dung ra vẻ vui sướng của mẻ nhá:>)
Cảm thán trước "lòng tốt" của vị chủ nhân cô hằng yêu mà không nhìn vào thực tại rằng chính cô cũng đang bị nhốt lại bên trong cái "lồng" này, và thứ đang chờ đợi cô không gì khác ngoài cái chết được chính người cô tôn kính ban cho.
Lúc này đây, dù có hơi phân tâm một chút trước sự việc vừa xảy ra, nhưng Rimuru đã nhanh chóng tiếp tục cuộc vui đang dang dở của mình với một vẻ mặt giờ đây đã méo mó đến đáng sợ. Số lượng robot chim mồi còn sót lại ngót nghét chỉ tầm 100 con. Và bộ đếm thì vẫn đang đếm ngược...
Bộ đếm đếm ngược 00:59.
"Chủ nhân, ngài quả thật quá tốt bụng, em... em nguyện chết để hoàn thành tâm nguyện của ngài~~!"
Jessica giờ đây đã chìm đắm trong tình yêu của cô dành cho Wetscott. Cái mạng cô giờ đây đã không còn tí giá trị nào nếu nó không được dùng một cách có ích cho vị chủ nhân đáng kính của mình. Cô đã chấp nhận cái số phận ấy, cái số phận mà cô sẽ kéo theo con quái vật này cùng đồng quy vu tận, để cho chủ nhân có thể thấy được cô có ích như thế nào...
Bộ đếm đếm ngược 00:05. Rimuru thì vẫn đang trong cơn cuồng sát của mình, còn Jessica thì đã sẵn sàng đón lấy cái chết vinh hạnh này. Mọi chuyện có lẽ đã được an bày...
3
2
1
...
...
...
"Hmm?"
Thắc mắc tại sao vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, Jessica nhìn về phía <Bandersnatch> màu đen...
... Bộ đếm dừng ở 00:01.
------Fraxinus------
"Chậc, bọn họ rốt cuộc đã đi đâu chứ!"
Cắn vỡ cây kẹo mút đang ngậm dang dở trên miệng, Kotori sốt ruột nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị đang chiếu một khoảng trời... trống không.
"Kotori-san, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"Phải phải, trông mặt Kotori-chan xuống sắc quá, có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?"
Yoshino cùng con rối Yoshinon của mình lên tiếng hỏi han.
Đã được một lúc kể từ khi Rimuru cùng quân đội AST đột nhiên biến mất, Fraxinus cũng không thể nào phát hiện được bất cứ tín hiệu sự sống bất thường nào tồn tại trên bầu trời nữa.
"À... Không, không có gì đâu- ừm..."
"Kotori-san/chan?"
"Thật ra... chúng ta mất dấu Rimuru-san rồi..."
"..."
Nói với vẻ mặt cam chịu, Kotori nắm chặt hai tay của mình lại.
Phía Yoshino cũng không nói gì, không khí trên tàu bỗng dưng trở nên tĩnh lặng.
<Rốt cuộc là sao chứ? Lúc ấy mình có thấy Ciel-san đã làm gì đó trước khi tất cả đột nhiên biến mất... Có khi nào đấy là ma pháp không gian không? Nhưng nếu vậy thì vẫn phải có điểm đến chứ, và Fraxinus cũng sẽ phát hiện ra... Hmm? Không gian?...Khoan đã... Hmm... Là nó, phải không?... Nếu đúng là nó thì có thể giải thích cho toàn bộ sự việc đang xảy ra... Không, chắc chắn là nó rồi, và chính Ciel-san đã làm nó. Nhưng nếu như vậy thì... Hmm... Phải rồi!>
Cố gắng sắp xếp lại những gì đã xảy ra, Kotori cuối cùng cũng đã có cho mình một kết luận.
"Tất cả, cho tàu hạ thấp xuống và bay quanh khu vực gần quảng trường đi!"
"Hả, tại sa-"
"Làm ngay cho tôi!"
"RÕ!"
Dù không ai trong đội tàu hiểu ý nghĩ của việc làm này nhưng vì là lệnh của cấp trên nên họ vẫn nhanh chóng hạ thấp con tàu xuống và cho tàu di chuyển xung quanh khu vực được yêu cầu.
"Kotori-san phát hiện ra gì rồi sao?"
Yoshino hỏi trong khi ngớ người khi thấy một Kotori mới trước đó thôi đang trầm mặc thì nay lại ngồi thẳng lưng, miệng tiếp tục ngậm kẹo cùng với một nụ cười tự tin.
"Phải. Mình đã biết bọn họ ở đâu rồi!"
------Ciel POV------
"Hự!"
Bên trong tâm trí của Rimuru, Ciel đang cố gắng vượt qua đống chướng khí dày đặc để đến được chỗ sinh vật kinh tởm kia.
Sau khi phân tích và biết được bản chất thật của sinh vật đấy thì Ciel đã cố gắng tiếp cận nó. Lúc đầu cô định dùng quyền hạn của [Manas] để trực tiếp thao tác không gian tâm trí nhưng bất thành. Tâm trí của Rimuru hiện giờ trống rỗng, thậm chí nó đã không còn thuộc quyền kiểm soát của Ciel. Vậy nên cách duy nhất để tiếp cận sinh vật đó chỉ có tiến thẳng về phía trước thôi, nhưng như vậy cũng tức là sẽ phải đối mặt trực tiếp với sự tấn công về tinh thần khủng khiếp của chướng khí đang bao trùm xung quanh nó.
"Nhất định... không được... bỏ... cu... ộ---..."
Khi đã gần tiếp tận được với sinh vật ấy thì cũng là lúc toàn bộ linh hồn của Ciel bị chướng khí bào mòn. Cô gục ngã, linh hồn cũng dần không còn đủ sức lực để duy trì hành lang linh hồn. Trước khi bị cưỡng chế rời khỏi tâm thức, Ciel vẫn kịp chạm tay mình lên thứ chất nhầy gớm ghiếc kia bất chấp bản thân sẽ càng kiệt quệ hơn khi tiếp xúc với chướng khí trực tiếp qua cảm nhận...
"Ah~..."
Kì lạ thay, cô ấy không hề cảm thấy đau đớn, ngược lại khuôn mặt lại tỏ vẻ hạnh phúc lạ thường. Dù đang chạm tay vào một đống bầy nhầy dày đặc chướng khí, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Bàn tay cô phát ra một thứ ánh sáng trắng mờ ảo, miệng nở một nụ cười mãn nguyện trước khi "cơ thể" tan biến...
"Chủ nhân... của em..."
Lời cuối cùng của Ciel cất lên cùng lúc quá trình cưỡng chế hoàn tất.
------??? POV------
"Hmm?"
"Sinh vật" ấy dần tỉnh lại sau một khoảng thời gian dài tưởng chừng như vô tận.
"Mình... là... ai..."
Không còn thắc mắc về nơi mình đang lơ lửng, giờ đây "sinh vật" ấy chỉ liên tục thắc mắc về sự tồn tại của mình.
"Ấm... ấm quá..."
Khác với trước đó, cơ thể "sinh vật" ấy giờ đây lại cảm nhận được hơi ấm lạ kì.
"Ah, là nó!"
Một vùng sáng lại xuất hiện, và một lần nữa mê hoặc "sinh vật" nhỏ bé kia. Nhưng lần này vùng sáng ấy lại rất gần, không phải là cảm giác, thực sự là vùng sáng ấy đang ngày càng rộng hơn, sáng hơn và ngày càng tiến gần hơn chỗ của "sinh vật" ấy.
"Đẹp quá~!"
Giờ đây không gian tối tăm và u ám này đã hoàn toàn được bao phủ bởi ánh sáng, một thứ ánh sáng mờ ảo diệu kì. "Sinh vật" ấy dần chìm đắm vào nó, một cảm giác quen thuộc ập đến...
"Cie------Hmm?"
Ngạc nhiên vì bản thân vừa nói ra một thứ rất kì lạ nhưng cũng rất thân quen, "sinh vật" ấy thắc mắc về sự tồn tại của thứ gọi là "Cie", mắt vẫn không ngừng dán chặt vào khung cảnh tráng lệ ngập trong ánh sáng...
"Ahh... AHHHHHH!!!"
Cơn đau dữ dội ấy lại ập đến. Lần này nó còn kinh khủng hơn cả lần trước, "sinh vật" ấy quằn quại kêu la thảm thiết, chuẩn bị đón chào thêm một giấc ngủ dài...
"!!?"
Dù cơn đau rất khủng khiếp, nhưng xen lẫn trong đó vẫn tồn đọng sự ấm áp mà ánh sáng huyền diệu kia mang lại khiến cho "sinh vật" ấy cảm nhận được những cơn đau đang dần dịu lại, đồng thời một thứ gì đó trong nó cũng đang dần được khôi phục... đó là kí ức.
"Mình... Ciel?"
Khi ánh sáng ấy đã sưởi ấm toàn bộ cơ thể cũng là lúc cơn đau hoàn toàn biến mất. "Sinh vật" ấy mở to đôi mắt màu hoàng kim của mình, mái tóc bạch kim phấp phới theo những con gió nhẹ thổi quanh cơ thể...
"À... Phải rồi... Mình nhớ ra rồi... Mình--- Ahaha~! Sao mình lại có thể quên được một điều quan trọng như vậy chứ, ngốc thật! ..."
Cậu nói, nói với một khuôn mặt tươi cười hạnh phúc. Tay cậu xoè ra, hứng lấy những hạt bụi sáng lấp lánh đang phủ kín toàn bộ không gian này, cũng chính chúng đã tạo nên sự ấm áp bao trùm lấy nơi này.
"Là Ciel làm nhỉ? Vậy là mình lại nợ cô ấy thêm một lời cảm ơn nữa rồi--- *cười*. Còn giờ thì..."
Nói đoạn, cậu quay đầu lại, kích hoạt <gia tốc tư duy> đồng thời chĩa thẳng thanh katana về phía một khoảng hư vô tối đen hoàn toàn không hề bị ánh sáng che lấp.
"Đã đến lúc chúng ta bắt đầu hiệp hai rồi nhỉ?"
Cậu hỏi, mặt nở một nụ cười tinh nghịch như mọi khi.
*Vù**Vù*...
Khoảng hư vô ấy dần cuộn xoắn lại tạo thành một quả cầu đen. Từ quả cầu đen ấy dần lộ ra hình dạng của một cô gái...
"Lần này sẽ không giống với lần trước đâu, ngưỡi hãy cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi!"
------Rimuru POV------
<Chà, cô ta cũng khá quá đó chứ! Dù biết là Ciel đang nương tay nhưng mà chặn được đòn của cô ấy đã là rất ấn tượng rồi!>
Rimuru thầm nghĩ trong khi vẫn đang ngồi ừ một chỗ quan sát cuộc chiến.
Từ khi 10 phút thử thách đến nay cũng đã trôi qua 9 phút, trận chiến giữa Ciel và Jessica vẫn đang diễn ra vô cùng một chiều, Rimuru cũng đã sớm đoán được kết quả sau cùng.
<Vậy là cũng đã sắp đến lú---!!?>
Một cảm giác ớn lạnh bất chợt ập đến, Rimuru cảm nhận thấy đang có một thứ gì đấy đang cố kiểm soát lấy mình.
<Rốt cuộc là có ch--->
Cảm giác ớn lạnh ấy ngày càng rõ ràng, hành lang linh hồn cũng đang phản ứng dữ dội khiến cho Rimuru cảm thấy choáng váng...
...
Khi dần tỉnh táo trở lại, cậu thấy mình đang trôi lơ lửng giữa một không gian rộng lớn bị bóng đêm bao trùm.
"Nơi này l---!!?"
Còn chưa kịp thích nghi với những gì diễn ra trước mắt thì cậu đã bị một ai đó đâm xuyên tay qua ngực.
"Hự...!"
Cậu đã quá mất cảnh giác khi đã không nhận ra <Gia tốc tư duy> đã ngưng hoạt động kể từ lúc cậu lạc vào chiều không gian này.
"Khốn khiếp, là kẻ nà---!!?"
Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi cố ngoảnh đầu lại nhìn xem kẻ tấn công mình là ai thì đập vào mắt cậu lại là...
"Mì---!!?"
Một cảm giác khó chịu ập đến. Cả cơ thể cậu dần khuỵu xuống, một lỗ đen nhỏ xuất hiện trên cái lỗ do đòn tấn công trước gây ra...
"Cái này là gì chứ... Ư!!!"
Lỗ đen ấy xoáy mạnh, cảm giác đau đớn ngập tràn cả cơ thể. Biết rằng bản thân mình không thể trụ lâu hơn nữa, cậu cố hết sức vung kiếm chém về phía trước nhưng đã nhanh chóng bị chặn lại...
"Kh-ốn-kh---..."
Một cú vung tay tạo thành một vết cắt chém xuyên qua cơ thể Rimuru. Mọi sự níu kéo đều vô nghĩa, cậu dần ngã rạp xuống đất...
------Quá khứ------
Sau khi chứng kiến Rimuru đã hoàn toàn bất tỉnh, [?] dần rời đi, để lại cậu một mình ở chiều không gian này.
Quay lại tâm thức của cậu, [?] bắt đầu quá trình kiểm soát hành lang linh hồn. Linh hồn của Rimuru bị moi ra. Một nửa thì được giữ lại để phục vụ cho quá trình dung hợp, nửa còn lại bị hắc hoá thành một đống bầy nhầy ghê tởm nhằm cắt đứt mọi liên hệ giữa vật chủ với linh hồn. Toàn bộ quá trình này đều tận dụng lúc Ciel đang kích hoạt <không gian thứ nguyên> nhằm tung hoả mù nên cô ấy không hề hay biết những biến đổi đang dần xảy ra bên trong tâm thức của chủ nhân mình.
Khi đã hoàn toàn kiểm soát được phần tâm trí, [?] bắt đầu quá trình dung hợp linh hồn và tiến hành chi phối cơ thể vật chủ. Do nhận thức thì đang bất tỉnh, một nửa linh hồn lại bị chướng khí kiểm soát nên quá trình này diễn ra vô cùng thuận lợi.
<... A!>
Quá trình hợp nhất hoàn tất, [?] dần thích nghi với cơ thể mới, tiếp nhận những kí ức và hành vi của linh hồn trước đó...
<Mình... mình là... [Rimuru]?>
Giờ đây, một [Rimuru] mới đã được khai sinh.
<M-Mình làm được rồi... Một cơ thể sống... V-Vui quá!... VUI QUÁ!!!>
Phấn khích vì đã hoàn thành được mục đích, [Rimuru] vui sướng và liên tục gào thét trong lòng...
<<Báo cáo. 10 phút đùn đẩy của ngài đã hết!>>
Đang tận hưởng cảm giác có một cơ thể hoàn thiện thì [Rimuru] được Ciel thông báo.
Trước đó, sau khi hoàn tất quá trình hợp nhất thì [Rimuru] đã khôi phục lại hành lang linh hồn cùng với linh hồn của chính mình ở bên trong, còn phần linh hồn còn sót lại của Rimuru thì bị bỏ lại vùng tâm thức. Cũng nhờ đó mà [Rimuru] có thể giao tiếp qua suy nghĩ với bất kì ai có liên kết linh hồn với Rimuru trước đây.
<<Rồi, rồi! Lâu lâu để cô lo luôn phần việc của tôi cũng đâu chết a...>>
Nói với giọng tinh nghịch như Rimuru vẫn hay làm, [Rimuru] cảm thấy sảng khoái đến lạ kì...
<<Chủ nhân!>>
<<À rồi rồi, thưa Ciel-sensei!>>
Lại tiếp tục giao tiếp thông qua phần kí ức có sẵn, [Rimuru] không hề để lộ bất kì sơ hơ nào trước CIel.
Biết được những gì mình sắp sửa phải làm, [Rimuru] tắt <gia tốc tư duy> rồi nói một câu đầu tiên mà bản thân được nói rõ ra bên ngoài...
"Cha~~~! Hoành tráng thật đó!"
Cái cảm giác sung sướng chạy dọc cơ thể. Câu nói trên không chỉ là trầm trồ trước số lượng robot đông đến kinh ngạc trước mắt và còn là sự hứng thú với thế giới bên ngoài bao la rộng lớn mà lần đầu tiên bản thân được chứng kiến.
<Hmm... Đám này gọi là robot nhỉ, và mình phải tiêu diệt toàn bộ chúng... !!!>
Một thứ gì đó dần trỗi dậy bên trong [Rimuru] khi đề cập đến từ "tiêu diệt"...
<Chuyện gì vậy?... Hà... Tiêu diệt... Phải... Tiêu diệt... Hà... Là tiêu diệt... Phá huỷ... Huỷ diệt... Khoan đã!>
Như bị ám ảnh bởi chúng, trong đầu [Rimuru] giờ đây tràn ngập cảm giác hưng phấn. Dù đã cố gắng kiềm chế lại nhưng những cảm xúc ấy ngày càng mãnh liệt hơn...
<Đây rốt cuộc là gì... Cái cảm giác này... Là kí ức... Mình thấy hắn giết... Giết... Giết sạch... Máu... Mùi máu nồng nặc... Xác chết... ---------AHHHH!!!>
Những kí ức khi Rimuru tàn sát đạo quân Falmuth bao trùm lấy [Rimuru], hàng loạt hình ảnh tàn khốc của ngày ấy hiện lên ngày một rõ ràng...
<Giết... Hà~Giết... Phải rồi... Haha... Mình... Mình có thể giết... Giết thoải mái... Đám trước mặt... Giết... Giết hết... GIẾT HẾT!!!>
Sự điên cuồng này chính là bản chất thật sự của [Rimuru].
Quá trình dung hợp không chỉ cho phép hắn thừa hưởng kí ức của vật chủ mà còn khiến cho bản chất của hắn giống với vật chủ nhất có thể. Tuy nhiên bản chất thật sự của hắn không phải là thứ có thể dễ dàng biến mất được. Nó chỉ đang tạm thời chìm sâu trong tiềm thức mà thôi. Và chính từ "tiêu diệt" chính là chìa khoá để bản chất thật của hắn có thể một lần nữa trỗi dậy...
<Phải... Đây... Đây mới chính là bản chất thật của mình! Sảng khoái! Thật là sảng khoái! Mình... Mình là...>
Một sinh vật từ khi sinh ra đã là định nghĩa cho "Ác", bản chất thật của [Rimuru] có thể được miêu tả gói ngắn gọn như... <"Một con quái vật!">
<<...>>
Khi đang định lao vào và bắt đầu thoả mãn sự cuồng sát của mình thì [Rimuru] cảm nhận được Ciel đang bắt đầu nghi ngờ.
<Không được! Phải kiềm chế lại! Không thể để [Manas] nghi ngờ được!>
Cố nén lại ham muốn giết chóc đang sục sôi, [Rimuru] cố gắng giữ cho mình sự bĩnh tĩnh.
<<Nè Ciel, số lượng?>>
Hỏi một câu hỏi mà chắc chắn Rimuru sẽ hỏi trong tình huống này, [Rimuru] nhìn sang phía quân đoàn robot, mặt đầy tiếc nuối...
<Haiz, coi như hôm nay không có duyên vậy! Khi nào mình kiểm soát được luôn cả [Manas] thì lúc đó có thể chém giết tuỳ ý!>
Tự nhủ bản thân phải cố nhịn, nhưng câu nói tiếp theo của Ciel đã đánh bay đi chút lí trí cuối cùng còn sót lại của hắn...
<<5000.>>
<<À, ta hiểu rồi...>>
Nghe xong con số đó, tim của [Rimuru] đập liên hồi, cổ họng như tắt nghẽn còn khuôn mặt thì không thể giấu nổi sự vui sướng.
<5-5000!!? Chả phải... Chả phải quá nhiều sao? So với đám Falmuth thì cũng đã xấp xỉ một nửa rồi! Không thể... Thế này thì... Thế này thì... thì... THÌ LÀM SAO KIỀM CHẾ ĐƯỢC CHỨ!!!>
Một mâm thức ăn thịnh soạn với 5000 món được dọn sẵn để ngay trước mặt thì ai có thể cầm lòng cho được. Sợi dây cuối cùng níu kéo chút lí trí còn sót lại đã đứt, hắn giờ đây đã sẵn sàng để thoả mãn thú vui xác thịt của bản thân hơn bao giờ hết...
<Không biết họ chế tạo ra đống này kiểu gì nhỉ? Ghê gớm thật!>
<...>
<!!?>
Một câu nói hiện lên trong đầu của [Rimuru], hắn ngạc nhiên đến mức toàn bộ sự cuồng sát trong người bay biến hết.
<Vừa rồi là gì cơ chứ?... Chả lẽ nào!!?>
Nhận thấy điều bất thường đang xảy ra, [Rimuru] nhanh chóng tiến vào chiều không gian nơi nhận thức của Rimuru đang bị giam cầm, cũng chính là vùng tâm thức của hắn...
<Quả nhiên là hắn đã tỉnh dậy rồi!>
Trước mắt [Rimuru] giờ đây là một Rimuru đang ngơ ngác nhìn về một nguồn sáng bí ẩn nào đó.
<Có lẽ hắn vẫn chưa nhớ ra gì cả. Còn thứ ánh sáng kia... Hmm... Chắc là do "tình yêu" của mình dành cho thế giới bên ngoài tạo ra nhỉ! *Tch*! Mình đã quá bất cẩn rồi!>
Dưới hình dạng là một khoảng hư vô tối đen, [Rimuru] dần bao phủ xung quanh Rimuru tạo nên một nỗi đau thấu xương tuỷ bằng cách tấn công trực tiếp vào mạch ma lực.
"AHHHH!!!"
Tiếng hét của Rimuru vang vọng khắp không gian ấy và ngất xỉu không lâu sau đó...
"Haiz~! Đúng là ma vương có khác, năng lực tinh thần cao đến đáng sợ! Cứ cái đà này th---"
<<...>>
"..."
Lại một lần nữa việc im lặng quá lâu đã khiến cho Ciel nghi ngờ. [Rimuru] nhìn Rimuru một lát rồi nhanh chóng rời đi, không quên bao trùm vùng sáng kia trong bóng tối của bản thân.
<Sau khi xong xuôi mọi chuyện, có lẽ mình nên "xử lí" hắn một cách triệt để...>
Việc Rimuru có thể tỉnh lại trong vùng tâm thức của hắn là một biến số không hề nằm trong dự định ban đầu. Tuy nhiên biến số ấy vẫn là rất nhỏ để có thể làm ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn.
<[Manas], ngươi cứ chờ đó, rồi cũng sẽ sớm tới lượt của ngươi thôi. Khi thời điểm đó đến, ta sẽ được thoải mái mà tận hưởng thế giới ngoài kia!>
Khi đã quay trở lại với thực tại, [Rimuru] quay sang nhìn Ciel rồi nở một nụ cười.
<<...>>
Nhận thấy Ciel đã phần nào buông lỏng cảnh giác, [Rimuru] mừng thầm trong lòng rồi lại ngước nhìn lũ robot đang bay kín cả bầu trời...
<Mà tên đó nói cũng đúng, tạo ra được đống này thì quả là ghê gớm thật! Chắc khi nào rảnh mình phải ghé qua để "thôn phệ" hết mới được!>
(Đừng thắc mắc tại sao lại có từ ngữ Trung Quốc trong đây, ai biết được trong đống "thánh kinh" của chủ tịch nhà ta có truyện tu tiên hay không<('))
Cố tình dùng từ ngữ tối nghĩa nhất có thể để tránh bản năng trỗi dậy, [Rimuru] nhất định không để bản thân mình mắc thêm bất cứ sai lầm nào nữa.
<<Việc này em sẽ đùn đẩy qua cho ngài!>>
<<Nè nè, cô vẫn còn giận sao? Dai quá rồi đó!>>
<Tên này rốt cuộc có tí tôn nghiêm nào của một ma vương không nhỉ?>
Bất lực trước thái độ của [Manas] đối với chủ nhân của mình, [Rimuru] chỉ cười trừ rồi tuốt kiếm của mình ra...
"Mà thôi, dù gì 10 phút cũng đã hết, thực hiện hình phạt thôi nào!... Hả?"
Một biến số khác xuất hiện...
<Hình phạt? Chẳng phải... Nó... Là nó... Phải không? Thứ mà hắn đã nói khi thẳng tay tiêu diệt toàn bộ lũ con người kia... "Hình phạt của thần thánh"... nhỉ?>
Một lần nữa, thứ cảm xúc chôn sâu trong lòng chỉ chực chờ để bùng phát đã được khai thông. Nỗi ám ảnh với sự giết chóc mà đến chính hắn cũng không ngờ lại mãnh liệt đến vậy, giờ đang hoàn toàn kiểm soát tâm trí của hắn...
<Không được! Mình... cần... phải... kiề--- AHHHH!!!>
Sợi dây cuối cùng níu kéo lí trí... đã đứt hoàn toàn.
<Giết! Giết hết! Phải... Hà~! Đây... đây chỉ là hình phạt mà mình cần phải thực hiện thôi, phải... phải không? Nếu... nếu vậy... giết... sạch chúng cũng là hành động chính đáng mà... nhỉ?... Hà... Giết!... GIẾT!!!>
Bản năng của một sinh vật vốn là thứ đã ăn sâu vào tiềm thức của sinh vật đó. Bất chấp việc cố thuần hoá hay kìm nén đến đâu thì một khi "điều kiện" được đáp ứng, nó sẽ trỗi dậy và hoàn toàn kiểm soát lí trí cũng như cảm xúc.
Bước đến gần "con mồi" của mình một cách thong thả, miệng nở một cụ cười giờ đã trở nên méo mó lạ thường...
"Nè~~~! Ngươi đã thất bại trong thử thách mà ta đặt ra rồi nhỉ? Giờ thì... ta nên lấy đầu ngươi trước... hay của tụi kia trước đây?"
Nhìn những kẻ trước mắt như cỏ rác, ánh mắt sắc lẹm cùng luồng khí đen bao quanh cơ thể càng khiến ai nhìn thấy cũng phải bất giác rùng mình.
"Hả...!!?"
Phản ứng của Jessica khi nhìn thấy nó cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên đối với một con thú săn mồi thì phản ứng đấy lại không khác gì một chất xúc tác cho sự khát máu của nó. Nụ cười của [Rimuru] giờ đây đã trở nên hoàn toàn man dại như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt mình...
"Ta nghĩ lại rồi~~~! Không trước sau gì cả, ta sẽ tắm máu ngươi chung với đống phế liệu kia cùng lúc!"
Không thể nhịn thêm được nữa, hắn điên cuồng lao tới chém giết tất cả. Trong mắt hắn bây giờ thì mọi thứ chỉ là vật tiêu khiển cho hắn thoả mãn sự máu lạnh của mình mà thôi.
<<...>>
Ngay tại chính thời khắc để bản năng lấn áp lí trí, hắn không những đã mất đi quyền tự chủ mà có lẽ sẽ mất luôn cả "quyền tự chủ"...
------Rimuru POV------
"..."
Đối diện với Rimuru hiện giờ chính là một bản thể khác của cậu nhưng sẫm màu hơn và có lẽ như là trong suốt. Từ nãy tới giờ phía bên [Rimuru] kia vẫn chưa có động tĩnh gì, hắn vẫn nhìn cậu với một vẻ mặt vô hồn, miệng không ngừng lẩm bẩm một cái gì đó.
<Tên này bị sao vậy ta, từ này đến giờ hắn cứ đứng đực ra đấy. Bầu không khí ngầu lòi mình cố tình tạo trước đấy coi như thành công cốc rồi... *thở dài*!>
Hết kiên nhẫn, Rimuru quyết định ra tay trước nhằm nắm thế chủ động. Cậu nhanh chóng thuấn tốc ra sau lưng hắn và tung một nhát chém trực diện.
"Ồ!"
Dường như ngay lập tức, [Rimuru] xoay người lại và chặn nhát chém của cậu bằng lưỡi kiếm từ thanh katana của hắn. Cả hai bật lùi lại theo quán tính. Và cũng chính từ lúc này đây kẻ địch đã thật sự nghiêm túc với trận chiến.
"Cuối cùng cũng nóng lên một chút rồi à?"
"..."
Chẳng nói chẳng rằng, hắn lao nhanh tới cậu và tung ra một nhát kiếm trực diện. Chặn đòn đấy bằng chuôi kiếm, cậu phản công bằng một cú quẹt ngang và tiếp nối bằng một cú bổ dọc. Không để cho đối phương kịp phản ứng, cậu liên tung ra hàng loạt vết chém với một tốc độ không tưởng. Dù đã cố chặn được vài đòn nhưng mật độ công kích là quá lớn, liên tục là những vết kiếm chém trúng vào [Rimuru] khiến hắn phải cau mày.
<Quả nhiên là không thể để lại vết thương trên người hắn được. Mà vốn dĩ từ đầu hắn là ai mình còn chẳng biết nữa là! Có điều hắn vẫn cảm nhận được nỗi đau, và dường khi mình tấn công trực tiếp vào linh hồn thì sẽ gây ra những sát thương nhất định. Nếu vậy thì...>
Bao bọc thanh katana của mình trong một luồng khí tức màu xanh tím rồi chém mạnh một nhát vào bả vai. "Gah!" một tiếng thét thốt lên và [Rimuru] bật ngửa ra phía sau, chỗ bị chém nhanh chóng nứt ra, từ đó toát ra một làn khói đen xì.
"Nè! Rốt cuộc ngươi là cái thứ gì hả, sao lại muốn tấn công ta?"
"*chậc*!"
Đáp lại bằng một cú tặc lưỡi, hắn ngước lên nhìn Rimuru với một ánh mắt căm phẫn.
"Vậy là ngươi muốn im lặng đến cùng?"
"..."
"Được thôi, dù gì ta cũng không rảnh mà đôi co với ngươi! Vậy thì... chết đ---!!!"
Nhờ vào <gia tốc tư duy>, cậu đã né tránh thành công một đòn tấn công bất ngờ từ phía sau. Bật nhảy ngược về sau, cậu nhìn xuống chỗ kẻ vừa tấn công mình
"Nè nè, đùa nhau à!"
Kẻ vừa tấn công cậu lại là một [Rimuru] khác, nhưng hắn không mang thanh katana trên người.
"Đòn đó là đòn mà ngươi đã đánh lén ta vào lần đầu tiên nhỉ?"
"..."
Một đòn trảo đâm xuyên người. Đấy chính là đòn đã hạ gục Rimuru vào lần đầu tiên cậu lạc vào chiều không gian này. Bị đánh bại một cách chóng vánh chỉ vì không kích hoạt <gia tốc tư duy> có lẽ sẽ là vết nhơ lớn nhất kể từ lúc cậu làm ma vương tới giờ. Mà có khi đó là do không có sự hỗ trợ của Ciel cũng nên.
<Bọn chúng có hai tên à? Không! Không gian này rất có thể thuộc quyền điều khiển của chúng, nếu vậy thì... "*Keng*!">
Cậu vung ngược thanh kiếm của mình ra đằng sau. Một âm thanh vang lên, đó là âm thanh của hai thanh kiếm chạm vào nhau
<Biết ngay mà!>
Một [Rimuru] khác tấn công cậu từ đằng sau, lần này là sài một thanh tachi*.
(*Tiền thân của katana)
<Tachi? Đám này cũng biết về vũ khí Nhật Bản à? Mình tưởng chúng chỉ đơn giản là sao chép ngoại hình và vũ khí mình đang cầm thôi chứ?>
Cảm thấy kì lạ khi đám [Rimuru] này lại có thể tái tạo lại cả một thanh kiếm vốn thuộc hàng cổ ở thời hiện đại và thường chỉ được biết đến thông qua sách vở.
<Ở thế giới này cũng giống như một Nhật Bản song song mà nhỉ? Nếu vậy thật thì có khi chúng đã biết về nó trước cũng nên. Nhưng vậy thì lạ thật, nếu chúng đã tồn tại từ trước khi mình đến thế giới này thì làm sao có thể xâm nhập vào tiềm thức của mình mà không hề có bất cứ dấu hiệu bất thường nào cơ chứ, chưa kể còn vượt qua được Ciel...!!!... Khoan đã... Ciel... vượt qua? Không thể có chuyện Ciel không nhận ra nó... Trừ phi... cô ấy đã biết về sự tồn tại của nó?>
Lúc này đây, Rimuru đang phải cùng lúc cân kèo cả ba tên [Rimuru] đang liên tục tấn công mình một cách dồn dập. Dù rằng cậu vẫn có thể chặn lại được hết chúng nhưng cũng không có cơ hội để phản công. Vừa di chuyển đỡ đòn, cậu vừa cố gắng tìm ra lời giải về những sự kiện xảy ra nãy giờ.
<Ciel biết về nó, nhưng vẫn để nó tồn tại trong cơ thể mình? Lạ thật. Cô ấy không phải là người sẽ dễ dàng để một con "kí sinh trùng" nguy hiểm như vầy xâm nhập vào cơ thể mình. Chí ít cũng phải nói cho mình biế---... khoan đã... hay là mình cũng đã biết về nó rồi? Hmm... Một thứ gì đó nằm bên trong cơ thể mình, có thể kiểm soát mình nếu bất cẩn, cả Ciel và mình đều biết về nó... Pha lê Qlipha?>
Mọi khúc mắc dần được sáng tỏ, Rimuru ngưng chặn đòn rồi dịch chuyển đến trước mặt từng tên [Rimuru] và cho mỗi đứa một đấm yêu thương có kèm hiệu quả công kích linh hồn thẳng mặt.
"GAH!!!"
Cả bọn ôm mặt kêu lên đau đớn, từ kẻ hở giữa các ngón tay thoát ra những làn khói đen rồi từ từ tan biến.
Rimuru bước đến chỗ bọn chúng, nắm lấy tóc một tên rồi áp sát mặt mình vào hắn, hai mắt cậu mở to tỏ rõ ý muốn đe doạ
"Nè! Các ngươi là "tinh linh" của ta nhỉ? Nếu vậy ta chỉ cần hấp thụ các ngươi để thoát ra khỏi đây thôi đúng không? Hay là ta nên phá huỷ luôn chiều không gian này nhỉ, nó là tâm thức của các ngươi mà đúng không?"
"!!!"
(Còn tiếp)
_______________________________________
------Góc tác giả------
Chào mọi người, lâu phết rồi nhỉ :>
Có khá nhiều chuyện đã xảy ra trong mấy tháng vừa qua nhưng giờ thì mọi chuyện êm xuôi cả rồi.
Chap 32.5 mình sẽ cố hoàn thành sớm và đăng riêng do chap 32 này dài quá rồi và lúc viết cũng khá là bí :>
Dự là chap 32.5 sẽ giải quyết toàn bộ sự kiện được tạo ra ở chap 32 này cũng như hoàn thành công cuộc nerf thánh Ri nhà ta để chuẩn bị cho màn lên sóng trở lại của Shidou và Kurumi ở những chap tới, cũng như khiến trận chiến với Tohka nghịch đảo sẽ cân kèo hơn.
Và lời cuối cùng
CHÚC CÁC BẠN MỘT NĂM MỚI MAY MẮN!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co