Truyen3h.Co

Rimuru x DAL

Chap 33

WaifuSeele

______________________________________

------Kotori POV------

<Nhất định là ở đâu đó quanh đây...>

Trên con tàu Fraxinus, Kotori với tâm trạng đang vô cùng bất ổn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị, cây kẹo mút cũng đã bị cắn nát từ bao giờ.

Vài phút trước đó, khi còn đang quan sát tình hình của RImuru và Ciel thì bỗng nhiên cả hai biến mất một cách đột ngột, sau đó thì Kotori tìm ra được manh mối và cố gắng tìm kiếm Rimuru. Khi đang tìm thì bỗng bị nhốt bởi những tấm kính kì lạ chui lên từ mặt đất, mà theo phân tích thì phải tốn rất nhiều năng lượng mới có thể phá hủy được chúng nên Kotori cũng bỏ qua, vả lại còn giúp cô thu hẹp được phạm vi tìm kiếm... dù vậy...

Suốt từ nãy đến giờ, Fraxinus theo lệnh của Kotori đã bay vòng quanh một toạ độ không xác định mà không vì bất kì một nguyên nhân nào cả. Bọn họ cũng không thể dò ra dù chỉ một chút tín hiệu bất thường nào từ nãy đến giờ.

Bản thân Kotori cũng không nói cho mọi người biết mục đích của việc này là gì, một phần là do cô đang quá chăm chú quan sát những thay đổi nhỏ nhất trên màn hình, phần nữa là vì cô cũng không chắc những suy tính của mình có chính xác hay không.

"Tư lệnh, tôi thật sự không hiểu, sao ngài lại bắt chúng tôi lái tàu bay xung quanh khu vực này từ nãy đến giờ vậy?" Kawagoe lên tiếng thắc mắc

"Phải, ít nhất cũng phải cho chúng tôi biết lí do chứ?" Minowa cũng tiếp lời

Bản thân Mikimoto và Nakatsugawa tuy không có ý kiến nhưng nhìn thoáng qua cũng đủ thấy họ đang bất mãn.

"Bình tĩnh đi mọi người!"

Shiizaki lên tiếng, nhưng vì giọng nói yếu ớt nên có vẻ không ai để tâm mấy.

"Mọi người, hãy nghĩ cho cảm xúc của em ấy, tôi không nghĩ em ấy bắt chúng ta làm vậy mà không có lí do!"

Reine cũng nói đỡ cho một Kotori đang tập trung cao độ vào màn hình hiển thị, có vẻ em ấy đang cố phớt lờ những lời bàn tán từ nãy đến giờ.

Khi thấy mọi người cũng dần bình tĩnh lại, Reine quay sang nhìn Kotori, gặng hỏi

"Kotori, em cũng nên nói rõ với mọi người nguyên nhân đi, cứ để họ hoài nghi như vậy cũng không phải là ý hay đâu!"

Kotori quay sang nhìn Reine, rồi lại nhìn xuống các thuyền viên đang nhìn mình với vẻ mặt trông đợi, đặng thở dài một tiếng.

"Ahh~, tư lệnh đang hết sức khó xử kìa ~! Ngài đang giữ bí mật kinh thiên động địa gì mà lại không cho tôi, con chó tr--- OH!!!"

Kẻ vừa nói với cái giọng kinh tởm kia không ai khác ngoài Kannazuki, và như thông lệ, anh ấy vẫn anh một cú tấn công trực diện vào bụng của mình từ phía Kotori.

Có điều, những lời nói bông đùa ấy lại khiến cho bầu không khí trở nên khá hơn một chút. Chả biết nên xem anh ấy à phó tư lệnh hạy là 'tên hề khổ dâm chuyên điều phối cảm xúc vào những lúc cần thiết' nữa.

"Thôi được rồi, lí do tôi bắt mọi ng--- !!!" Kotori đang giải thích thì một cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng khiến cô quay ngoắc lại

"Nó là..."

Nhìn vào màn hình quan sát, Kotori không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến thứ trước mắt cô...

Một quả cầu khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời, trong suốt đến mức hoà với xung quanh mà nếu không tập trung thì chắc chắn sẽ không thể nào nhận ra.

"Mọi người, có nhìn thấy quả cầu không lồ đang lơ lửng trên bầu trời kia không?" Kotori

Trước câu hỏi của cô, mọi người cũng nhìn vào màn hình hiển thị, nhưng kì lạ thay...

"Nhưng chỉ huy, tôi có thấy cái gì đâu?" Kawagoe

"Tôi cũng vậy." Minowa

Cả ba người còn lại cũng đều lắc đầu.

"Hehhh!!? Còn chị thì sao, Reine? Cả anh nữa, Kannazuki?" Kotori

Đáp lại cô cũng chỉ là những cái lắc đầu.

Khi Kotori còn đang ngạc nhiên vì mọi người đều không thể nhìn thấy thứ đó thì một ai đó đã nắm lấy áo cô và kéo nhẹ.

"Yoshino?" Kotori

"Eto--- Mình cũng nhìn thấy thứ đó giống Kotori-san, Yoshinon-san cũng bảo cậu ấy có thể nhìn thấy nó." Yoshino

"Cậu thấy được nó sao? Hmm... Chỉ có tôi và cậu là thấy được nó... Cả hai chúng ta..." Kotori

"Tinh linh." Reine

"Tinh linh?" Kotori

"Phải, cả hai em đều là tinh linh và cũng chỉ có hai em là nhìn thấy được thứ đó, không thể nào đó lại là sự trùng hợp được." Reine

"Chị nói đúng... Như vậy là chỉ các tinh linh mới có thể thấy nó? Khoan đã, nếu vậy ngay từ đầu đã phải nhìn thấy nó ngay rồi chứ, dù rằng nó cũng không dễ nhận ra đến thế..." Kotori

Trong lúc Kotori còn đang cố sắp xếp lại những gì đang diễn ra thì hạm đội Fraxinus đã.

"Báo cáo, phát hiện ra vi sóng hình quả cầu!" Kawagoe

"Phải, nhưng ngoài điều đó ra không ghi nhận được thêm bất kì dấu hiệu bất thường nào!" Minowa

"Nó có giống cái thứ mà bọn em nhìn thấy không, Kotori, Yoshino?" Reine

"Uh, nó thật sự có hình dạng của một quả cầu. Để nói rõ hơn thì nó là một khối cầu trong suốt, nói thật là khi nãy nếu không để ý kĩ thì có thể em đã bỏ qua nó rồi." Kotori

"Vậy à... Hmm..." Reine

"Chị phát hiện ra gì sao, Reine?" Kotori

"Theo tôi nghĩ thì quả cầu đó rất có thể là một kết giới vô hình do Rimuru dựng lên, hoặc đáng lẽ nó nên là thế..." Reine

"Huh?" Kotori

"...Nhưng vì một lí do nào đó, nó đã không còn vô hình nữa, dù tôi cũng không biết nguyên nhân là gì... hoặc cũng không loại trừ khả năng người tạo ra kết giới này đang xảy ra chuyện gì đó..." Reine

"Uh uh! Rất có thể là như vậ---Hở...!!? Khoan đã, người tạo ra kết giới này là Rimuru-san đúng không? Không lẽ..."

Kotori hoảng hốt khi nghĩ về trường hợp thứ hai mà Reine đã nói.

"Không thể loại trừ khả năng đó. Nhưng mà... Rimuru là một tinh linh rất mạnh, tôi không nghĩ em ấy có thể rơi vào tình trạng nguy hiểm đến mức..."

Reine đang nói thì Kotori đã cắt ngang lời

"Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng đó, đúng chứ?"

"... Phải." Reine

Trường hợp tệ nhất luôn là trường hợp có ít khả năng xảy ra nhất, nhưng cũng là trường hợp không thể xem thường nhất.

"Em hiểu rồi... Được rồi mọi người, cho Fraxinus tiến vào bên trong quả cầu đó, chuyện không được chậm trễ!" Kotori

"RÕ!"

Đáp lại hiệu lệnh của chỉ huy, toàn bộ thuyền viên của hạm đội đồng loạt hô to.

"Anou... Rimuru-san... vẫn ổn đúng không Kotori-san?"

Một lần nữa, Yoshino lại kéo nhẹ áo của Kotori và hỏi, vẻ mặt toát lên sự lo lắng.

"Uh, nhất định chị ấy vẫn ổn, ít nhất chị ấy đủ mạnh để ta không phải lo lắng quá nhiều, không phải sao? Cậu không cần quá lo lắng đâu Yoshino." Kotori

"Uh... Mình cũng tin vào Rimuru-san." Yoshino

Dù cho cả hai đã cố trấn an lẫn nhau, nhưng sâu trong lòng họ thì sự lo lắng vẫn còn đó.

"Em kêu mọi người điều khiển tàu bay xung quanh là để cố gắng tìm ra kết giới này à?" Reine

"Uh! Vì Rimuru-san có khả năng điều khiển không gian nên em nghĩ chị ấy đã dịch chuyển đến một vị trí nào đó và cô lập một vùng không gian trong kết giới. Đó là hướng suy nghĩ duy nhất giải thích được sự biến mất đột ngột của chị ấy cũng như tại sao toàn bộ sự hiện diện của chị ấy đều bị xóa sạch." Kotori

"Và em hi vọng Fraxinus khi đang bay sẽ có thể tình cờ đi vào bên trong kết giới?" Reine

"Chúng ta không có lựa chọn nào khác, phải chứ?" Kotori

Không nói gì thêm, Reine hướng mắt nhìn chăm chú màn hình đang hiển thị một vùng trời rộng mênh mông.

......

"Báo cáo, Fraxinus đã đi vào bên trong quả cầu một cách an toàn!"

------Ciel POV------

"..."

Quay trở lại từ không gian tinh thần của chủ nhân mình sau khi bị cưỡng chế trục xuất, Ciel nhanh chóng sắp xếp lại chuỗi sự kiện trước mặt mình

<Vậy là [không gian thứ nguyên] đã bị ảnh hưởng và bị lộ ra bên ngoài, 'chủ nhân' thì vẫn đang trong tình trạng mất kiểm soát, và thực thể gọi là <Bandersnatch> màu đen kia thì... Huh?>

Trong khi mọi thứ xung quanh vẫn đang diễn ra như trước lúc cô đi vào không gian tinh thần, thì sự xuất hiện của con <Bandersnatch> màu đen ấy lại không hề nằm trong kí ức của cô...

<Không đúng... Nó chắc chắn đã ở đây ngay từ đầu, ngay cả trước khi mình dịch chuyển đến và tạo ra [không gian thứ nguyên] này... Nhưng tại sao...!?>

Như thể đã hiểu ra điều gì đó, Ciel thở dài, ngửa đầu lên trời và đưa tay che cả hai mắt.

<Không thể tin được... Một [Manas] như mình... Lại lơ đãng?>

Phải, lí do Ciel không hề nhận con <Bandersnatch> màu đen ấy đơn giản là vì cô đã không chú ý đến nó ngay từ đầu.

Bởi lẽ biểu hiện bất thường của Rimuru vào thời điểm đó là thứ duy nhất mà Ciel quan tâm, và trong suốt một thời gian dài toàn bộ sự chú ý của cô chỉ tập trung hết vào chủ nhân của mình mà không để ý tới xung quanh.

"Hóa ra đây là hạn chế của con người sao..."

Với bản chất là một kĩ năng, đáng lí ra [Manas], một tồn tại chỉ nhằm hỗ trợ cho chủ nhân mình, sẽ không có chuyện lơ đãng việc quan sát xung quanh. Dù trong nó có tồn tại thứ gọi là cảm xúc hay không thì cũng không có chuyện để cho cảm xúc chi phối hành động.

Tuy nhiên, cơ thể của Ciel giờ đây lại được chỉnh sửa cho phù hợp với con người, bao gồm cả cảm xúc. Vậy nên cô dễ bộc lộ nó ra hơn và cũng dễ bị nó chi phối hơn.

Bỏ qua sai lầm của mình và tự hứa với lòng không được để chủ nhân biết chuyện này, Ciel bắt đầu quá trình phân tích đối tượng.

<Để xem, cá thể <Bandersnatch> đó... là một quả bom nhiệt hạch hẹn giờ à... và sẽ chuẩn bị tự động kích hoạt trong 3s nữa... mình hiểu rồi.>

Trong thoáng chốc, Ciel đã dịch chuyển đến con <Bandersnatch> màu đen ấy và vô hiệu hóa nó bằng cách cô lập và làm nguội toàn bộ hệ thống nhiệt hạch bên trong.

Đồng hồ đếm ngược dừng đếm ở 0:01.

Sau khi giải quyết xong quả bom hẹn giờ, Ciel hướng mắt về phía Rimuru vẫn đang điên cuồng tàn sát những con <Bandersnatch>

<Mình có nên cản 'kẻ đó' lại không nhỉ?> Ciel phân vân

Sau chuyện xảy ra ở không gian tinh thần thì Ciel đã xác định được kẻ đang ở trước mặt mình không phải là Rimuru, hay nói đúng hơn là linh hồn của ngài ấy đang chìm vào giấc ngủ dài và thứ đang hành động chỉ là một cái xác bị chiếm quyền kiểm soát.

Kẻ đã làm điều đó Ciel cũng đã ngờ ngợ đoán ra được là ai, nhưng cô cũng không thể làm gì được vì kẻ đó cắt đứt mọi mối liên hệ của cô với hành lang linh hồn.

<Không không... Làm tổn thương cơ thể của chủ nhân là điều cấm kị...>

Ciel trầm ngâm hồi lâu rồi nhìn lên trên bầu trời.

<Trước mắt thì cứ sửa lại [không gian thứ nguyên] trước đ---...>

Khi đang định tái cấu trúc lại [không gian thứ nguyên] thì một lưỡi kiếm vụt mạnh xuống vị trí của cô nhưng cô đã dễ dàng chặn nó lại chỉ với một tay.

"KHỐN KHIẾP!!!!"

Kẻ đang hét lên với vẻ mặt đầy căm phẫn ấy là Jessica

Tuy nhiên

"T-Tại sao chứ... Ta đang lẽ đã có thể chết vì ngài ấy... *Hức* Tại sao... Tại sao ta vẫn còn sống chứ..."

Từ thái độ căm phẫn, cô ả dần khuỵu xuống với những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Cây kiếm đang cầm cũng rơi xuống và lơ lửng do bị cản lại bởi [không gian thứ nguyên].

<Cô ta đang không biết nên cảm thấy biết ơn vì mình đã cứu cô ta hay nên cảm thấy căm phẫn vì mình đã làm hỏng kế hoạch à... Sinh vật đáng thương>

Kinh tởm thứ đang ở trước mặt mình, Ciel lạnh lùng quay mặt lên trời.

Đối với Ciel, con người luôn là những sinh vật đáng thương vì chúng dễ dàng đặt cảm xúc cá nhân vào những việc hệ trọng. Suy cho cùng cô cũng không nhất thiết quan tâm đến chúng làm gì nếu không có lệnh của chủ nhân.

(Tác: Những việc xảy ra trước đó là một vết nhơ mà Ciel đã nhanh chóng quên đi, và nếu ai dám nhắc lại chuyện đó thì cô sẽ cho người đó bay màu ở cấp độ hạt nhân :>)

<Bọn họ đang tiến vào sao>

Trong tầm nhìn của Ciel, một con tàu khổng lồ đang dần hiện ra từ một phần của [không gian thứ nguyên]

Đó là chiến hạm Fraxinus.

Sau khi toàn bộ con tàu đã hoàn toàn nằm bên trong [không gian thứ nguyên], Ciel mới tiến hành sửa chữa lại nó.

Sau 1s, mọi thứ đã hoàn tất. Ciel quay sang nhìn vào một khoảng trống khác, nơi đang dần hiện lên những dải sáng và từ những dải sáng đó xuất hiện hai người.

Tiến lại gần chỗ của những kẻ vừa xuất hiện, Ciel nói với giọng điệu vô cảm

"Chào mừng những kẻ xâm nhập"

"Rimu... À không, màu mắt đó... Là Ciel-san đúng không? Mà khoan đã, kẻ xâm nhập là ý gì hả?"

"Etou... Ciel-san... Mừng là chị vẫn ổn"

Hai người vừa xuất hiện chính là Kotori và Yoshino.

Kotori đang khá bực tức khi sao bao công sức tìm kiếm để rồi đến được đây mà cuối cùng lại bị gọi là kẻ xâm nhập.

Không đáp trả lại câu hỏi của Kotori, Ciel vẫn nhìn cô với vẻ mặt vô cảm làm cho Kotori cũng chỉ biết thở dài.

"Được rồi được rồi, cô muốn gọi sao thì gọi. Nhưng mà tại sao... nói sao ta, cũng không ngạc nhiên lắm nhỉ?"

Kotori cười trừ khi chứng kiến cảnh trước mắt mình.

Xác của <Bandersnatch> ở khắp mọi nơi, tất cả đều trong tình trạng bị phá hủy nghiêm trọng. Số lượng ước chừng cũng phải hơn trăm con.

Đáng lẽ đứng trước cảnh tượng này, Kotori hay bất cứ ai khác cũng đều phải rất khó tin. Nhưng do biết người gây ra chuyện này là Rimuru nên Kotori cũng không mấy ngạc nhiên, hay nói đúng hơn là cô không thể ngạc nhiên nổi.

"Tôi tưởng cô sẽ rất ngạc nhiên" Ciel

"Tôi cũng thấy đáng ra nên là như vậy... Haiz~! Thôi bỏ đi, dây thần kinh cảm xúc của tôi sắp hỏng mất rồi!" Kotori

"Chúc mừng." Ciel

"Tại sao điều đó lại đáng chúc mừng?" Kotori nhìn Ciel với vẻ mặt cam chịu

Kết thúc màn cà khịa từ phía Ciel, cô quay đi tìm chủ nhân của mình...

"Kì lạ."

Ciel bất giác thốt lên, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự vô cảm.

"Kì lạ? À phải rồi, Rimuru-san đâu, từ nãy giờ tôi vẫn chưa thấy chị ấ---!!?"

"!!?"

Khi Kotori còn chưa kịp nói dứt câu thì Ciel đã ngay lập tức lao nhanh tới và kéo cô cùng với Yoshino đi một khoảng trước khi ném cả hai đi.

"Này, làm cái g---!!!"

Khi vừa định chửi Ciel thì Kotori đã nhanh chóng hiểu được mọi chuyện...

Nhưng điều đó không đồng nghĩa là cô sẽ dừng bay.

"AWW!"

Va đầu vào kết giới, Kotori ôm đầu kêu đau như một đứa trẻ.

Về phía Yoshino thì tinh linh của cô là <Zadkiel> đã xuất hiện kịp thời và đỡ lấy cô thành công.

"Anou... Kotori-san không sao chứ?"

"Ây cha cha cha, hơi âm ỉ xíu nhưng về cơ bản là không sao. Nhưng quan trọng hơn là... rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Kotori nhìn về phía Ciel... đang chiến đấu với Rimuru.

"Kia là... Rimuru-san?... Nhưng tại sao chị ấy lại..."

Yoshino ngỡ ngàng trước những gì đang diễn ra.

Trận chiến khốc liệt diễn ra giữa cả hai mang một uy áp lớn đến nỗi cả Kotori và Yoshino đều không dám xen vào.

"Đây là sức mạnh thật sự của Rimuru-san sao... Cả Ciel-san nữa, hai người này đúng là vượt ngoài lẽ thường." Kotori

"Anou... Chúng ta có nên ra cản họ lại không?" Yoshino

"Mình nghĩ là không nên thì hơn, cảm tưởng như chúng ta sẽ chết ngay lập tức nếu dám xen ngang vào vậy." Kotori

Bình tĩnh quan sát trận chiến, Kotori đã đưa ra cho mình một vài suy đoán.

Dù cả hai đang khá cân sức nhưng các còn tấn công của cả hai lại rất khác biệt.

<Rimuru-san đang tấn công một cách điên cuồng, còn Ciel-san lại chỉ đang phòng thủ chứ không hề tấn công. Là do mối quan hệ kì lạ giữa hai bọn họ chăng?>

Trước đó Ciel đã nhiều lần gọi Rimuru là chủ nhân nên Kotori cũng đoán được phần nào nguyên nhân.

Tuy nhiên nếu cứ giữ cách đánh đó thì Ciel chắc chắn sẽ không trụ nổi.

<Lao vào tiếp ứng sao... *lắc đầu* Không không không! Hấp tấp bây giờ chỉ tổ trở thành gánh nặng cho Ciel-san thôi.>

Tự kiềm bản thân lại, Kotori tiếp tục quan sát trận chiến của cả hai, trong khi Yoshino đứng kế bên thì đang tỏ ra rất lo lắng.

Thứ duy nhất cô có thể đút kết từ trận chiến của cả hai là...

Nhanh.

Cả hai liên tục thoắt ẩn thoắt hiện khiến việc theo dõi gần như là bất khả thi.

Tuy nhiên, trong một thoáng tập trung cao độ, Kotori đã nhìn thấy khuôn mặt của Rimuru.

Điều kì lạ ở đây là...

<Màu tím? Chả phải mắt chị ấy màu vàng sao... Thêm cả việc chị ấy nhìn đang rất kì lạ nữa. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau khi bọn họ biến mấ...>

"...!!?"

"Cẩn thận!" Ciel nói lớn

Ngay lập tức, Kotori trang bị linh phục và chặn lấy đòn tấn công chớp nhoáng của Rimuru, người đã xuất hiện trước mặt cô từ bao giờ.

"Cái!?"

Dù Camael có sức công phá và chịu đòn gần như là tốt nhất trong số các tinh linh nhưng Kotori vẫn nhanh chóng bị Rimuru áp đảo.

Một cú đâm kiếm sượt qua bên hông trái, lực đẩy khủng khiếp đánh bay cô ra phía sau.

"Hự!"

Bị hất mạnh ra phía sau, Kotori kêu lên một tiếng đau đớn.

"Chị ấy mạnh quá... !!!?"

Khi kiểm tra lại chỗ bị kiếm đâm trúng, Kotori bất giác sởn gai ốc khi chỗ vết thương ấy thay vì xuất hiện những ngọn lửa màu đỏ để chữa lành thì lại là một ngọn lửa màu đen bùng cháy dữ dội.

"Nó không nóng, nhưng mình cũng không hồi phục được. Đáng ghét, thứ này là gì vậy!"

Biết rằng nếu sơ sẩy trong cuộc chiến này thì cô chắc chắn sẽ chết, Kotori đứng dậy và vào tư thế chiến đấu.

"Zadkiel!"

"Ohhh!"

Yoshino cũng đang cố hết sức để chiến đấu.

Nhưng với một đối thủ có tốc độ quá khủng khiếp như này thì các đòn tấn công của <Zadkiel> chả thể đánh trúng dù chỉ một đòn.

Hiển nhiên, Rimuru cũng không hiền đến mức tha cho một con mồi dễ xơi như vậy.

"Nhanh quá!" Yoshino

"Không ổn rồi!" Zadkiel

Trong thoáng chốc, Rimuru, người mà mới vừa nãy còn cách cô một quãng xa đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt và chuẩn bị tiễn cả hai về thế giới bên kia.

"Nè nè, đừng có mà bơ tôi như vậy chứ!"

Đang chặn đứng đòn tấn công của Rimuru, một cô gái với mái tóc đỏ rực cùng bộ trang phục màu trắng và một cây chiến rìu mỉm cười ma mảnh.

"Kotori-san..."

"Hai người, lùi lại đi! Ở đây để tôi và Ciel-san lo!"

Kotori nói, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Rimuru.

"Ta biết có điều gì đó bất thường mà. Ngươi không phải Rimuru-san đúng không? Làm ta bị thương đến mức này, ta thật sự nóng máu rồi đấy!"

Càng lúc, Rimuru càng bị áp đảo về mặt sức mạnh.

Dù ban đầu, Kotori khá dè dặt trong quyết định tham gia chiến đấu vì nhìn rõ tương quan sức mạnh giữa cả hai.

Nhưng <Camael> lại là thiên sứ phát triển sức mạnh dựa trên cảm xúc. Và ngay lúc này đây, cảm xúc của Kotori đã lên đến đỉnh điểm.

Điều đó mang lại cho cô một sức mạnh hủy diệt đáng sợ, nhưng kéo theo đó chính là cô cũng dần mất đi nhân tính...

"Trả lại cho ngươi đòn khi nãy, lãnh đủ đi tên khốn!"

Hét vào mặt của Rimuru, Kotori vung mạnh cây rìu của mình và đánh văng cậu ta ra xa, liên tục lộn vài vòng dưới mặt đất trước khi đầu đâm mạnh vào kết giới.

Về phần Kotori, nụ cười trên mặt cô càng lúc càng trở man dại, đôi đồng tử đỏ rực giờ đây sắc lẹm như một con thú khát máu. (Viết đến đây mình cứ liên tưởng đến hai ser Berserker đánh nhau, ae nào chơi FGO sẽ hiểu:>)

"Đủ rồi!"

Ciel, người từ nãy đến giờ vẫn đứng từ xa quan sát, xuất hiện ngay bên cạnh và chặt mạnh vào lưng của Kotori.

Hiện tại, cảm xúc của Kotori đã vượt ngoài tầm kiểm soát nên Ciel đã dùng đến bạo lực để cưỡng chế cô.

Bộ linh phục dần tan biến, Kotori nằm gục xuống đất. Ciel vẫn với vẻ mặt vô cảm nhìn cô, sau đó dịch chuyển cô tới vị trí của Yoshino đang ngơ ngác nhìn đằng xa.

"Trông chừng cô ấy dùm tôi."

"Eh?... À vâng... Em hiểu rồi."

Yoshino bối rối đáp lại lời của Ciel khi thấy Kotori đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình.

Quay lại trận chiến, Ciel bao quát toàn bộ không gian xung quanh để theo dõi nhất cử nhất động của Rimuru hiện đang bị che phủ trong đống khói mù mịt phát ra từ đòn tấn công của Kotori.

Nhưng điều kì lạ đã xảy ra...

<Hửm? Ngài ấy không di chuyển?>

Dù đã chờ khá lâu, thậm chí làn khói cũng đã tan đi hết, nhưng Rimuru vẫn không hề động đậy mà chỉ nằm im bất động giữa không trung.

Lúc này đây, Ciel như đã hiểu ra gì đó, bắt đầu dịch chuyển đến chỗ cậu và tiến hành quá trình tái dung hợp.

"Ngài đã tỉnh lại rồi sao, chủ nhân..."

Ciel nói với một nụ cười nhẹ, dù vẫn giữ ánh mắt vô cảm nhưng từ đôi mắt ấy, một giọt nước mắt đã ngấn lại và nhẹ nhàng rơi xuống.

*Tóc~*

Giọt nước vỡ ra khi chạm vào ngực Rimuru, kéo theo đó mà luồng sáng mờ ảo bắt đầu xuất hiện xung quanh cậu.

<<Thông báo, quá trình tái cấu trúc hành lang linh hồn chuẩn bị bắt đầu.>>

------Hội trường Tengu------


"Kotori, Kotori, Koto---*rè*.....*bụp*"

"Tín hiệu bị nhiễu... Sao lại ngay lúc này chứ!"

Thất bại trong việc liên lạc kêu gọi hỗ trợ, Shidou cố gắng trấn tĩnh bản thân để sắp xếp lại tình hình.

Vài phút trước đó, một cô gái thuộc D.E.M bất ngờ rơi xuống phía trong hội trường, toàn thân đầy thương tích khiến cả hội trường hoang mang.

Chỉ ít lâu sau đó, bất ngờ từ dưới cánh gà một đàn <Bandersnatch> lao lên và tấn công tất cả mọi người.

Kì lạ thay, mọi lối ra trong hội trường vì một lí do nào đó đều bị khoá kín, khiến tất cả mọi người không tài nào thoát ra được.

Đó cũng là lí do dẫn đến khung cảnh hỗn loạn hiện tại.

"Shid--- Shiori-san, không liên lạc được với Kotori và mọi người sao?"

"...Ừ, tín hiệu bị nhiễu nên mình không liên lạc với họ được"

Vừa dò hỏi vừa liên tục ngăn cản lũ <Bandersnatch> tiếp cận cậu, Tohka cũng đang dần đuối sức.

"Nè, lũ này là của cái tổ chức KEM KEM gì đó đúng không Yuzuru?"

"Bác bỏ. Kaguya phải nói là D.E.M mới đúng."

"Hả, KEM ĐEN?"

"Bác bỏ. Là D.E.M."

"À, là KEM ĐÊM!"

"...*lắc đầu*"

"Nè Yuzuru, thi xem ai tiêu diệt được nhiều hơn không?"

"Tán thành. Kaguya hãy chuẩn tinh thần bị hít khói đi."

"Cái đó phải để Kaguya nói mới đúng."

Cũng giống như Tohka, Kaguya và Yuzuru cũng đang vừa tán dóc vừa chiến đấu chống lại lũ robot đang ồ ạt lao đến.

Có điều thì không như Tohka, họ có lẽ không hề mệt mỏi tí nào.

<Tinh thần cạnh tranh thật đáng nể.>

Shidou thầm thán phục trong im lặng.

Nhưng cho dù bọn họ có mạnh cỡ nào thì tình hình hiện tại cũng không nên lơ là.

Số lượng <Bandersnatch> bị tiêu diệt từ đầu đến giờ chắc chắn không nhỏ, nhưng số lượng gần như không hề vơi đi một xíu nào.

Nếu cứ tiếp tục thế này thì cho dù có là Kaguya hay Yuzuru cũng không thể trụ nổi chứ đừng nói đến là một Tohka đang xuống sức nghiêm trọng.

"Shidou, mình không hiểu sao nhưng có cảm giác như mình yếu hơn mọi khi ấy."

"Yếu hơn mọi khi? Không phải do cậu đã chiến đấu quá nhiều sao?"

"Không thể nào, với mức độ này không thể nào tớ mất sức nhiều đến vậy được."

"..."

Những điều Tohka nói ra đã khiến cậu xuất hiện thêm nhiều nghi vấn.

<Tohka cậu ấy yếu đi một cách tình cờ? Không thể nào, phải có một nguyên nhân nào khác. Cố nghĩ đi thằng kia... <Bandersnatch>... D.E.M... Yếu đi...!!!>

Như thể đã phát hiện ra sự thật đằng sau, Shidou nhanh chóng quay sang phía Tohka và hét lớn:

"TOHKA! CẨN THẬN ĐẰNG SAU!"

Đúng như những gì mà cậu đã nghi ngờ, gần như ngay lập tức sau câu nói đó, một bóng đen thoắt lao ra từ phía sau một con <Bandersnatch> và tấn công Tohka.

Nhờ vào lời cảnh báo trước đó của Shidou mà Tohka đã phản ứng kịp thời trước đòn tấn công.

*Keng*

Âm thanh của hai thanh kiếm va vào nhau, và theo lực quán tính, cả hai bật ngược ra phía sau.

"Cô là..."

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, [Princess]."

Đối diện với Tohka là kẻ mà trước đó đã cho cô nếm mùi của tuyệt vọng một lần, phù thủy mạnh nhất của nhân loại

Ellen Mira Mathers.

"Tôi hiểu rồi, cái này là trò của cô phải không? Cả việc làm tôi yếu đi nữa!"

"Huh?"

"Huh?"

Khi thấy Ellen nghiêng đầu thắc mắc, Tohka cũng tỏ vẻ khó hiểu, hai tay vẫn cầm chắc <Sandalphon> và sẵn sàng tư thế chiến đấu.

"Nè [Princess], hình như cô đã nhầm lẫn gì đó rồi thì phải."

"Ý cô là sao?"

"Đúng là cái đống lộn xộn này là do chủ đích của tôi gây ra, nhưng việc cô yếu đi thì liên quan gì đến tôi vậy?"

"Cái q--- Không phải do cô thì là do ai hả?"

"Sao lại hỏi tôi, mà cảm ơn vì đã cung cấp cho tôi một thông tin vô cùng đáng giá nhé, giờ thì... phiền cô đi với tôi một lát!"

Dứt câu, Ellen lao nhanh về phía Tohka và tấn công một cách dồn dập.

"Hự!"

"Quả thật là cô đã yếu đi rất nhiều đó [Princess], tôi tự hỏi là do đâu nhỉ?"

Ngay lúc này đây, Tohka hoàn toàn bị Ellen áp đảo, người cô cũng chằng chịt đầy những vết thương.

"Tohk---!!!"

Khi Shidou định lao tới ngăn cản thì ngay lập tức, Ellen đã lao tới và dùng kiếm hất phăng mái tóc giả của cậu đi.

"Thứ này sẽ kích động đến thứ đó đây."

Ellen lẩm bẩm trong miệng, sau đó nhanh chóng quay sang chặn đòn của Tohka.

"Sao ngươi dám tấn công Shidou!!!"

Phẫn nộ vì Ellen đã quay sang nhắm vào Shidou, Tohka dùng toàn lực bổ thật mạnh xuống chỗ của cô ta.

Uy lực của đòn tấn công lớn đến mức làm sập cả một phần sân khấu và khiến cho Ellen phải chùn bước về phía sau.

"Đòn này mạnh đấy, nhưng đáng tiếc là nó không đủ để hạ tôi đâu."

Gạt phăng đòn tấn công của Tohka sang một bên, Ellen di chuyển nhanh ra phía sau và đánh mạnh vào gáy khiến cô bất tỉnh.

"Toh---!!?""

Chứng kiến cảnh Tohka đang bị bắt đi, Shidou vừa định hét lên thì một tiếng hét chói tai vang vọng khắp hội trường.

"Kyahhhhh!!!"

Diễn ra cùng lúc với tiếng hét ấy, một loạt những đợt sóng âm thanh toả ra khắp hội trường.

"Chuyện gì vậy?"

Shidou ngơ ngác nhìn xung quanh, trước khi hướng ánh mắt về phía chủ nhân của giọng hét...

"Miku?"

Kẻ đang đứng trên bục cao giáng một ánh nhìn khinh bỉ về phía của Shidou chính là Miku.

Suốt từ lúc cuộc hỗn loạn bắt đầu, cô ta đã lẳng lặng đứng quan sát mà không làm gì cả.

Cũng không có lí do gì để bản thân can thiệp vào những chuyện không đâu, Miku chỉ đơn giản là đứng quan sát Shidou cùng những tinh khác đang cật lực chiến đấu.

Tuy nhiên, khi Ellen chém bay bộ tóc giả của Shidou, thân phận thật của cậu đã bị bại lộ.

Chứng kiến tất cả, cộng thêm những hành động 'ân ái' giữa cô và cậu trước đó khiến cô không thể giữ được bình tĩnh mà hét lên, đồng thời kích hoạt cả 《Solo》.

"Khốn khiếp! Tên bỉ ổi! Ng-ngươi dám giả gái gạt ta sao? Lại còn chạm vào ta, còn...... ĐI CHẾT ĐI!!!"

Quát mắng thậm tệ vào mặt của Shidou, Miku chỉ tay thẳng về phía cậu.

Và gần như ngay tức khắc...

"Cá---"

Một tia gió bay xuyên qua người cậu, khiến cậu mất thăng bằng mà ngã khụy xuống.

"Kaguya?"

Nhìn về phía người ra đòn, Shidou ngơ ngác khi kẻ đó lại là Kaguya.

"Tên kia, onee-sama yêu cầu ngươi chết đi đấy, còn không mau tự giác hả?"

Kaguya nói cùng với một vẻ mặt khinh bỉ cậu đến cực độ

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậ---!!!"

Chưa kịp định hình lại mọi chuyện, một đòn phong kích nữa lao thẳng về phía cậu với một tốc độ khủng khiếp.

"Guhh!!!"

Trúng đòn trực diện, Shidou ngã quỵ xuống sàn, tay ôm bụng trong khi máu đã bắt đầu chảy ra từ miệng cậu.

"Cả... Yuzuru nữa... *khặc* sao?"

Dù đang liên tục được hồi phục nhờ sức mạnh của Kotori, nhưng cậu vẫn không thể cự lại cơn đau dày vò cơ thể.

"Xác nhận. Cặn bã đã bị đánh trúng."

Yuzuru vô cảm xác nhận lại tình hình với Miku khiến ả nở một nụ cười dương dương tự đắc.

"Đây là cái giá mà ngươi phải trả vì dám lừa gạt ta, tên đàn ông bẩn thỉu!"

Sau câu phỉ báng của Miku, toàn bộ những người bị kẹt lại trong khu hội trường lúc này như những cái xác vô hồn, dần dần di chuyển về phía cậu.

"Đáng ghét... Toh...ka..."

Cố gượng ngước đầu lên phía trên mái vòm, Shidou thấy Ellen đã mang Tohka rời khỏi hội trường.

"Hẹn gặp lại cậu sau!"

Ellen để lại lời nói với một nụ cười đầy ẩn ý trước khi bay đi mất.

...

Đàn người đã gần tiếp cận đến chõi Shidou, vết thương của cậu thì vẫn chưa hồi phục xong, Kaguya và Yuzuru lại còn thủ sẵn tư thế chiến đấu sẵn sàng giết chết cậu bất cứ lúc nào nếu dám chống cự.

Một tình thế mà cậu đã hoàn toàn không còn đường thoát, chỉ còn biết nhắm mắt lại để mặt cho số phận...

"Haiz~, chưa gì mà đã buông xuôi rồi à? Cậu vậy mà cũng đòi giải cứu các tinh linh khác sao?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên đánh bay hoàn toàn sự tuyệt vọng trước đó của cậu.

"R-Rimuru-san?"

"Nè, đừng có tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy chứ, bộ tôi có gì lạ lắm à?"

"À không... Kotori và mọi người sao rồi, họ vẫn an toàn chứ?"

"À, họ vẫn ổn. Kotori và mọi người hiện đang ở trên Fraxinus."

"Uh, vậy thì tôi yên tâm rồi!"

Shidou thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cậu vẫn quặn đau từng cơn.

"Về những việc đã xảy ra ở đây thì tôi nắm rõ cả rồi, nhưng trước hết tôi phải xác nhận lại một chuyện... Shidou!"

"Vâng!?"

"Cậu sẽ làm mọi điều để cứu Tohka có phải không, kể cả phải dấn thân vào nguy hiểm và đối mặt với cái chết?"

Câu hỏi bất chợt của Rimuru đã khiến Shidou ngơ ngác hồi lâu.

Tuy nhiên, cậu đã luôn có sẵn cho mình câu trả lời.

Nắm chặt phần áo trước lồng ngực, cậu dõng dạc tuyên bố với Rimuru:

"Phải, tôi sẽ làm tất cả để cứu lấy cô ấy!"

Nhận thấy quyết tâm thông qua ánh mắt của cậu, Rimuru mỉm cười hài lòng.

"Được rồi, mấy cái chuyện đó để sau hẵng nói, giờ thì cậu rời khỏi đây trước đã..."

Nói đoạn, Rimuru quay mặt sang một góc tối gần sân khấu.

"Tôi biết là cô đang ở ngay đó, nên phiền cô lo cho cậu chàng này giúp tôi!"

"???"

Câu nói của Rimuru khiến cho Shidou rất đỗi ngạc nhiên.

Nhưng còn chưa kịp hiểu gì thì cậu đã dần bị chìm xuống một cái bóng đen phía dưới mặt sàn.

"Này, khoan đ---"

Không để cho cậu kịp hoảng hốt, những cánh tay xuất hiện từ trong bóng đen đã bịt lấy miệng cậu và lôi cậu vào sâu bên trong cho đến khi hoàn toàn biến mất.

"Ara ara~! Rimuru-san nhờ vả không không vậy là mình không vui đâu nha!"

"Chả phải dù tôi không nhờ cô cũng sẽ làm vậy sao, còn bày đặt giả vờ nữa?"

"Kihihihi! Rồi giờ cậu tính sao, đánh bại hết đám này à?"

"Không, tôi cũng sẽ rời đi ngay thôi!"

"Hiểu rồi, vậy tôi đi trước đây, địa điểm là con hẻm phía sau hội trường."

"Ừm, tôi biết rồi!"

Kết thúc cuộc trò chuyện, Kurumi nâng hai bên tà váy lên trước khi từ từ chìm vào trong bóng tối.

*Vù*

Gần như ngay lập tức, cả Kaguya và Yuzuru cùng đồng loạt xông lên tấn công Rimuru nhưng đã bị cậu nhanh chóng né được.

"Impact!"

Từ chỗ của Kaguya, Yuzuru và tất cả những người bị điều khiển xuất hiện một luồng gió nhẹ, trước khi nó biến thành một lực đẩy mạnh và trực tiếp đánh ngã tất cả.

"Xem nào, hai cô đang bị kiểm soát nhỉ... Là năng lực của cô à?"

"???"

Dịch chuyển đến ngay trước mặt Miku, Rimuru hỏi với một giọng điệu đe doạ.

"Ngươi... Ngươi cũng là tinh linh sao? Hay ngươi là phù thủy giống con ả vừa rồi?"

"Trước khi cô hỏi tôi thì trả lời tôi trước đã... Do cô làm đúng không?"

Chất vấn bằng giọng điệu chứa đầy sát khí, Miku tối sầm mặt lại...

"《Solo》!"

"!!?"

Đòn tấn công bất ngờ này đã được Rimuru dự đoán từ trước, nhưng thứ làm cậu thật sự bất ngờ chính là...

<Hoảng thật, nó thật sự có ảnh hưởng lên mình dù không đáng kể. Đây là hậu quả sau 'chuyện đó' à...>

Rimuru dịch chuyển tránh xa khỏi Miku, nở một cười nham hiểm nhìn về phía cô.

"Cảm ơn! Nhờ cô mà tôi đã hiểu rõ giới hạn của mình ngay lúc này rồi. Vậy thôi nhé, tạm biệt!"

*Rầm*!!!

Rimuru biến mất trước khi hai đòn tấn công của Kaguya và Yuzuru lao tới, phá hủy một phần sân khấu.

"*Tch*, để hắn chạy mất rồi!"

"Thất vọng. Yuzuru đã có thể đâm trúng hắn nếu nhanh hơn."

"Nè, tôi cũng vậy đấy, nếu nhanh hơn thì..."

"Im hết đi!!!"

"!!!"

Giật mình trước câu quát tháo của Miku, cả Kaguya và Yuzuru đều khụy một gối mắt, khắp khuôn mặt tràn ngập mồ hôi.

"Chúng em xin lỗi thưa onee-chan!"

"Hối lỗi. Yuzuru hứa sẽ cố gắng hơn!"

Không dám ngước lên nhìn Miku, cả Kaguya và Yuzuru chỉ biết cúi gầm mặt xuống chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.

"...... Thôi đủ rồi, các cô đi hết đi, để tôi yên!"

"VÂNG!"

"Tuân lệnh."

Cả hai đồng thanh trả lời, sau đó từ từ lui ra xa để lại Miku cùng với những khán giả đã bị đánh ngất trước đó.

"Tên đó... Hắn không bị ảnh hưởng bởi năng lực của mình... Giống với tên đàn ông đó... *Tch* Đáng ghét!!! Tại sao, tại sao chứ? Hả???"

Tức tối khi mọi sự không theo ý mình, Miku liên tục trút giận lên những người đang nằm bất tỉnh dưới sàn...

.........

Trên nóc của một toà nhà gần khu hội trường, Rimuru đang theo dõi những hành động của Miku.

"Cô ta là kiểu trẻ con bị nuông chiều quá mức nhỉ? Có lẽ sẽ khó cho cậu Shidou kia rồi đây."

Những cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc cậu cũng theo đó mà phấp giới.

Chống cằm nhìn về phía xa xăm, cậu nhớ lại về lúc chiến đấu với Miku ở hội trường.

"Nghĩ lại thì việc này khiến mình yếu hơn mình nghĩ, có khi nếu chủ quan mình có thể bị đánh bại bất cứ lúc nào cũng không chừng."

Ánh mắt đăm chiêu, cậu dần suy nghĩ về những gì xảy ra lúc cậu vừa mới lấy lại được ý thức...

------Rimuru Pov------

"Chào... Mọi người?--- Ehhh???"

Khi vừa mới tỉnh dậy, điều đầu tiên ập vào mắt cậu là vẻ mặt ngơ ngác của mọi người xung quanh...

Đó là trước khi sồ vào người cậu.

"Rimuru-san, chị không sao chứ, vẫn ổn đúng không?" Kotori

"Rimuru-san... Mừng chị quay trở lại..." Yoshino

"Cậu làm tụi này một phen hú vía đấy Rimuru-chan!" Yoshinon

Kể từ lúc cậu đột nhiên bất tỉnh đến nay mọi người đều rất lo lắng.

"Mọi người bình tĩnh lại đã, tôi có chết đâu mà..."

"Không lo sao được? Bỗng nhiên chị lao vào tấn công bọn em cứ như bị ma khiến ấy!"

Kotori lên tiếng trách móc Rimuru, nhưng khuôn mặt lại không giấu được sự vui mừng.

"Tấn công?"

Rimuru ngơ ngác trước câu nói của Kotori.

"Chị... không nhớ gì sao?"

"Không, tôi không nhớ... Phải rồi!" <<Ciel, cô có ở đó không?>>

Bật《gia tốc tư duy》, Rimuru hỏi Ciel.

<<Những gì Kotori nói đều là sự thật, ngài đã thật sự tấn công mọi người trong lúc mất kiểm soát.>>

<<Vậy à, ta hiểu rồi... Không ai bị thương hết đúng chứ?>>

<<Không hẳn ạ, Kotori đã bị thương khi đánh với ngài. Nhưng nhờ năng lực tinh linh nên cô ta đã hồi phục rồi ạ.>>

Nghe như vậy, Rimuru im bặt trong một lúc...

<<...... Nè Ciel, những gì xảy ra với ta cô biết hết rồi đúng không?>>

<<Vâng. Em đã tái cấu trúc lại toàn bộ cơ thể ngài, đồng thời tái kết nối các quyến thuộc của ngài với hành lang linh hồn, cũng như cưỡng chế giam cầm kẻ đã kiểm soát ngài vào 《ngục tù vĩnh hằng》.>>

<<Uh... cô định sẽ giải quyết hắn như thế nào?>>

<<Cả thể mang tên <Chaos> ấy chính là nguồn gốc linh lực của ngài. Em sẽ tiến hành dung hợp cô ta với hành lang linh hồn cũng như cưỡng chế thành một kĩ năng nếu ngài mong muốn ạ.>>

<<Được, cứ làm vậy đi. Mà sẽ mất bao lâu?>>

<<1 ngày ạ.>>

<<1 ngày? Nó lâu hơn ta tưởng đấy!>>

<<Linh lực vẫn là sức mạnh thuộc về thế giới này, muốn cưỡng chế dung hợp chính là đi ngược với quy tắc của thế giới này. 1 ngày là lượng thời gian tối thiểu để em thương lượng với 'thứ đó'.>>

<<Thứ đó?... Ta hiểu rồi, vậy thì tiến hành ngay bây giờ đi.>>

<<Vâng... Nhưng trước khi quá trình hoàn tất chủ nhân sẽ không thể sử dụng được linh lực nữa, ngài có chắc là muốn bắt đầu ngay không ạ?>>

<<Không dùng được linh lực nữa à... (Trầm ngâm) Vậy các kĩ năng của ta thì sao, vẫn dùng được chứ?>>

<<Vẫn được ạ, nhưng chỉ giới hạn lại trong phạm vi những kĩ năng cơ thể này thừa hưởng thôi.>>

<<Vậy là đủ rồi, ta không muốn lại xảy ra chuyện tương tự nữa đâu, tốt nhất là càng sớm càng tốt!>>

<<Vậy thì quá trình sẽ bắt đầu ngay bây giờ, trong thời gian đó em sẽ cắt đứt mọi liên hệ với ngài.>>

<<Uh, trông cậy vào cô!>>

Kết thúc cuộc trò chuyện, khi Rimuru đang định tắt 《gia tốc tư duy》 đi thì...

... ngay thời khắc đó, một loạt những hình ảnh tràn vào trong đầu cậu.

<Đây là... những gì xảy ra trong lúc mình bị kiểm soát và bất tỉnh ư?... Là do Ciel chuẩn bị nhỉ, đúng là [Thông Tuệ Vương] có khác!>

Thầm thán phục Ciel, và cũng không biết có phải do tưởng tượng hay không mà Rimuru nghe thấy tiếng cười của Ciel chạy ngang qua tai...

<Xem nào... Chà, tên đó 'điên' phết nhỉ! Nhìn hắn dùng cơ thể mình bật mode tàn sát như vậy cũng ra trò đấy chứ!... Hmm... Xem ra cô bé Kotori ấy không phải dạng vừa rồi, có thể áp đảo 'mình' trong một khoảnh khắc cơ mà!>

Liên tục xem những hình ảnh như những thước phim chạy trong đầu với tốc độ được gia tăng, những hình ảnh cuối cùng là thứ mà Rimuru chú ý.

<Ở phía dưới đó cũng xảy ra chuyện à... Trước đó Ciel cũng đã có nhắc đến rồi thì phải...!!!... Có lẽ mọi chuyện nghiêm trọng hơn mình tưởng... >

Trước mắt Rimuru là hình ảnh Tohka bị Ellen bắt đi cũng như việc Shidou bị bại lộ thân phận khiến Miku kiểm soát tất cả những người trong hội trường.

Nắm rõ được tình hình, Rimuru quay sang nói với Kotori, giọng điệu đã trở nên nghiêm túc

"Kotori, quay về tàu ngay lập tức. Mang theo cả Yoshino và 'cô ta' theo nữa, và tránh xa khu hội trường càng xa càng tốt, mọi chuyện tôi sẽ giải thích sau!"

"Hả, ý chị là---"

"Nhanh đi!"

"... Được rồi!"

Dù vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng Kotori vẫn làm theo lời Rimuru nói.

Cùng Yoshino và Jessica dịch chuyển về Fraxinus, Kotori để lại lời nói cuối cùng trước khi đi

"Chị nhớ cẩn thận đấy!"

"Tôi biết rồi!"

Mỉm cười đáp lại Kotori, Rimuru giải trừ 《gia tốc tư duy》 và dịch chuyển đến chỗ của Shidou.

---Quay về hiện tại

"Nghĩ lại thì mình lúc đó vẫn chưa nói lời xin lỗi tử tế với bọn họ nhỉ?"

Ngồi trên nóc một toà nhà cao tầng nằm gần vị trí của hội trường Tengu, Rimuru nhìn về phía xa xăm nghĩ ngợi.

"Yosh, *hít* thư giản vậy là đủ rồi. Giờ thì đi gặp bọn họ thôi!"

Đứng dậy và ưỡn lưng, Rimuru hít thở khí trời lần cuối trước khi dịch chuyển tới chỗ của Kurumi và Shidou.

------Trong con hẻm------

"Hà...hà...hà... C-Cô làm gì vậy hả?"

Shidou, người đang vừa chống một tay vào tường thở dốc, vừa hỏi cô cái trước mặt mình.

"Ara ara~! Shidou-san nói với người vừa cứu mình như vậy sao?"

Đứng dựa lưng vào bờ tường gần đó, Kurumi mỉm cười đáp lại câu hỏi của cậu.

"Cứu tôi?... Phải rồi, Rimuru-san, cô ấy có sao không?"

"Cậu ấy không sao đâu, lát nữa cậu ấy sẽ tới... Nhưng mà nè Shidou-san!"

Kurumi tiến tới và nhẹ nhàng nâng cằm của Shidou lên.

"C-Cô đang làm gì v---!!!"

*Lick*

Không để cho Shidou có thời gian phản ứng, Kurumi đã liếm nhẹ lên phần cằm của cậu.

"Cái q---!!!"

"Nè Shidou-san, mình là người đã cứu cậu cơ mà, sao cậu chỉ nhắc tới mỗi Rimuru-san vậy? *Lick*"

"Hiii!!?"

Tấn công liên hoàn, Kurumi tiếp tục liếm lên mà cậu, đồng thời dùng ngón tay chạm lên môi cậu. Động tác nhẹ nhàng quyến rũ đến lạ thường.

"Kh-... Dừng lạ---!"

"Fufu~, mình sẽ dừng lại nếu Shidou-san chịu (ghé sát tai) nói lời cảm ơn mình đó~"

"!!!!?"

Chốt hạ bằng một đòn công kích tinh thần trực diện, Kurumi đã hoàn toàn toàn thắng.

"C-Cảm ơn cô, Kurumi... Vậy là được rồi chứ gì? Làm ơn dừng lại đi!"

Shidou đã không thể giữ nổi mình nữa, dùng hết sức cố gắng đẩy Kurumi ra.

"Shidou-san dễ thương thật đó, fufu!"

Buông tha cho Shidou đồng thời nở một nụ cười mãn nguyện.

"Rồi nè Shidou-san, cậu định làm gì tiếp theo?"

"!?"

"Rimuru-san hiện đang trong tình trạng không tốt đó. Chỉ với hai người mình không nghĩ là sẽ cứu được Tohka-san đâu!"

"Tình trạng không tốt? Ý cô là sao?"

"Mình cũng không rõ nữa, nhưng lúc nãy mình không cảm nhận được linh lực từ cậu ấy nữa."

"Sao cơ? Vậy chả phải là rất nguy hiểm sao?"

"Với tinh linh bình thường thì đúng là vậy, nhưng Rimuru-san là một cá thể dị thường mà. Lúc nãy cậu ấy vẫn có thể dịch chuyển đến để bảo vệ cạu thì chắc là vẫn có thể chiến đấu thôi... dù sẽ yếu hơn trước."

"...Tôi hiểu rồi!"

"Hiểu gì cơ?"

"Kurumi, cô không bị ảnh hưởng bởi năng lực của Miku đúng không?"

"Hả? Ừ thì đúng là vậy... Chẳng lẽ cậu định..."

"Tôi rất ghét khi phải nói điều này, và tôi cũng không hoàn toàn tin tưởng cô... Nhưng nếu Rimuru-san tin tưởng cô, tôi cũng muốn thử đặt lòng tin một lần... Kurumi! Xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của cô, bằng mọi giá tôi phải cứu được Tohka!"

Hạ quyết tâm, Shidou cúi nữa người xuống cầu xin Kurumi.

"Ara ara~ Shidou-san làm tới mức này khiến mình khó xử lắm đó. Mình sẽ được lợi gì nếu giúp Shidou-san nhỉ?"

"Tôi... Tôi sẽ làm theo bất cứ điều gì cô muốn, vậy nên xin cô!"

"Bất cứ điều gì? Shidou-san~, cậu có chắc không, nếu để mình làm bất cứ điều gì với cậu (tiến lại gần) *phập*..."

"Hiiii!!?"

Kurumi bất ngờ cắn nhẹ lên tai Shidou khiến cậu rùng mình.

"Fufufu~, Shidou-san thật là ngây thơ quá đấy..."

Kurumi lùi ra xa, dùng hai tay nâng váy lên, kết hợp với ánh mặt trăng tạo nên một vẻ đẹp kiều diễm khó tả.

"Dù cậu có yêu cầu hay không mình vẫn sẽ giúp thôi, vì mình nợ Rimuru-san mà. Nhưng Shidou-san nhờ cậy mình như vậy làm mình vui lắm, fufu~!"

Kurumi mỉm cười, khung cảnh này khiến má Shidou có đôi chút ửng hồng, tim đập cũng nhanh hơn đôi chút.

"Sao mặt Shidou-san lại đỏ vậy, cậu bị cảm à?"

Không biết từ bao giờ, Kurumi đã xuất hiện trước mặt cậu, điệu bộ lo lắng hỏi thăm.

"À không, không có gì đâu... Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã chịu giúp tôi!"

"Fufufu~"

Mối quan hệ giữa hai người giờ đã có một tiến triển lớn, cũng là tiền đề cho những sự kiện trong một tương lai gần...

"*Ho lớn*, hai người còn định chim chuột nhau đến bao giờ?"

"Hả, Rimuru-san, chuyện này..."

"Ara ara~! Rimuru-san vừa mới đến à?"

Trước sự xuất hiện bất chợt của Rimuru, Shidou cuống quýt tìm lời biện hộ, trong khi Kurumi vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Mới tới thôi, mà có lẽ hai người cũng đã bàn luận xong hết rồi nhỉ?"

"Phải, Kurumi đã đồng ý hợp tác với chúng ta rồi?"

"Uh, chuyện đó không nói tôi cùng thừa biết. Nhưng mà... như này vẫn chưa đủ!"

"Chưa đủ!?"

Shidou bất ngờ thốt lên, nhưng Kurumi thì lại trầm ngâm hồi lâu trước khi nhìn thẳng vào mắt Rimuru

"Có lẽ cậu yếu hơn cả những gì tôi tưởng tượng nhỉ?"

"Cô biết rồi à? Vậy thì cũng tiện... Phải, tôi giờ đây không khác gì người thường, ngoài kĩ năng thực chiến và những khả năng còn sử dụng được thì tôi không còn lại gì khác!"

Rimuru dõng dạc nói rõ, Kurumi cũng gật đầu hiểu ý.

Chỉ riêng Shidou vẫn còn thắc mắc...

"Rimuru-san, tại sao cô lại không thể sử dụng linh lực? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Shidou hỏi Rimuru, gương mặt tỏ vẻ lo lắng.

"Cậu không cần quá lo đâu! Cơ thể tôi đang tạm thời được Ciel chỉnh sửa lại từ bên trong. Quá trình này sẽ tốn 1 ngày và sau khi nó hoàn tất, tôi sẽ còn mạnh hơn cả trước đây."

""!!?""

Lần này không chỉ Shidou mà ngay cả Kurumi cũng bất ngờ trước câu trả lời của cậu.

"Sửa chữa bên trong cơ thể, nghe thật hoang đường!" Shidou

"Tôi biết cậu là một dị thường, nhưng như vậy cũng là quá lắm rồi đấy Rimuru-san!" Kurumi

Trước thái độ của cả hai, Rimuru biết cậu không nên giải thích chi tiết sẽ tốt hơn.

"Eto... Cứ coi như với tôi nó là một điều bình thường đi, ha? Giờ thì đừng nhắc tới nó nữa, ta quay lại chuyện chính đi!"

Cố gắng lái sang một chuyện khác, Rimuru có vẻ đã phần nào thành công khi cả hai đều không hỏi nữa dù nhiều thắc mắc vẫn chưa được giải đáp.

"Nhưng dù Rimuru-san có yếu đi thì chả nhẽ cả ba chúng ta cũng không thể cứu Tohka sao?" Shidou

"

Khó nói trước lắm. Chúng ta vẫn chưa rõ tiềm lực của bọn chúng to lớn đến mức nào. Nếu chủ quan thì mọi chuyện sẽ công cốc!" Rimuru

"Rimuru-san nói không sai, thật sự để tiến vào sào huyệt của địch thì ta cần sự chuẩn bị kĩ lưỡng hơn!" Kurumi

"Ngay cả cô cũng không nắm rõ về bọn chúng à?" Rimuru

"Điều đó không dễ đâu Rimuru-san, các 'tôi' khác dù có thể xuất hiện khắp nơi để thu thập thông tin, nhưng cũng có những nơi họ hạn chế tiếp cận để tránh tổn thất không đáng có." Kurumi

"Nếu vậy bọn chúng thật sự lợi hại, với tôi ở hiện giờ còn chưa biết có thắng nổi cô gái tên Ellen hay không nữa..." Rimuru

"...Vậy nếu thêm Miku thì sao?" Shidou

""Hả?""

Đề xuất của Shidou khiến cả Rimuru và Kurumi đứng hình.

"Nè, cậu không đùa đó chứ? Cô ta ghét cậu lắm đấy!" Rimuru

"Phải đó Rimuru-san, thuyết phục cô ta thành đồng minh là chuyện không tưởng đâu!" Kurumi

"Không được cũng phải thử, tôi sẽ cố gắng thuyết phục cô ấy bằng mọi cách!" Shidou

Quyết tâm của Shidou khiến hai người còn lại cũng đành gật đầu đồng ý.

Nhưng vấn đề trước mắt vẫn là cách để thuyết phục được Miku.

"Muốn đánh địch trước tiên phải hiểu rõ về chúng. Trước tiên chúng ta cần biết rõ về cô ta!" Rimuru

"Chuyện đó thì dễ thôi, chỉ cần tới nhà cô ta là được mà?" Kurumi

""Hả!?""

Lần này lại tới lượt Kurumi khiến cả hai phải bất ngờ

Nhưng không phải vì điều đó quá khó để làm hay nghĩ tới, mà là vì nó là phương án đơn giản nhất mà họ lại không nghĩ ra.

Cả hai cười trừ nhìn về hướng khác để đánh trống lãng, một phần cũng vì hơi quê trước những suy nghĩ phức tạp của cả hai.

"Được rồi, tới nhà Miku thôi!"

Rimuru hô hào, vẻ mặt tương đối sượng trân.

"Nè Rimuru-san, vừa nãy cậu trông lạ lắm đấy!"

"Do cô tưởng tượng thôi!"

Phủ định lại câu nói của Kurumi, cả ba trên đường tiến tới bước đầu trong kế hoạch giải cứu thế kỉ... dù khá cồng kềnh.

(Hết)

_______________________________________

------Góc tác giả------

Chào mọi người, mình comeback rồi đây.

Nói chung là lặn hơi lâu nên cũng mong mọi người thông cảm.

Có 2 điều mà giờ mình muốn nói trong khoảng thời gian sắp tới:

1 là vụ của team Yakudatazu. Tình trạng hiện tại của team về cơ bản chắc mọi người cũng đã rõ. Nói chung mình cũng không ngờ từ người nhận viết tiếp vì thấy chap mới ra lâu mình lại thành người viết tiếp những gì nhóm đang dang dở luôn🤧

Nói chung mong là một ngày nào đó team sẽ comeback để mọi người có chap mới đọc (đọc chính chủ chắc chắn vẫn hay hơn là đọc của người viết tiếp rồi). Còn hiện giờ mình vẫn sẽ cố gắng giữ lửa của team. Mình chỉ có lặn thôi chứ không drop truyện nhá, ae yên tâm😁

2 là vấn đề về truyện. Mình thú nhận luôn văn mình thi lẹt đẹt có 5, 6đ à nên có dở thì mọi người thông cảm. "Cụt tay mà vẫn thích cầm dao" ấy mà😅

Một chuyện nữa là về chính tả. Cái này mình muốn sự hợp tác của mọi người, chỗ nào sai chính tả mọi người cmt vào để mình sửa nha, chứ viết xong kiểm lại 9k 10k từ cũng oải lắm, dễ sót nữa😅

Coi như là chap này đánh dấu sự trở lại, còn sau đó có lặn tiếp hay không thì... tùy🐧

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co