Truyen3h.Co

Rimuru x DAL

Chap 36.5

WaifuSeele

______________________________________

------Miku POV------

<Đây là... kết cục của mình ư?...>

Đối mặt với lưỡi kiếm của Tohka đã gần chạm tới mình, Miku buông bỏ và nhắm tịt hai mắt lại.

Trong đầu cô lúc này, những sự việc trong quá khứ một lần nữa lướt qua như một cuộn phim.

Cả cuộc đời của mình, Miku đã phải gánh chịu quá nhiều dày vò và bất công so với độ tuổi của mình.

Từ niềm vui khi được ca hát, đến niềm hạnh phúc khi mọi người thích tiếng hát của mình... tất cả đều bị huỷ hoải bởi những tên "đàn ông" xuất hiện trong cuộc đời cô. 

Mất đi giọng hát, mất đi những lời cổ vũ hay động viên khiến cô chìm sâu vào tuyệt vọng.

Sức mạnh của tinh linh, thứ sức mạnh được ban phát này vừa là thứ cứu rỗi cô, giúp cô sống tiếp với hoài bão của mình cũng như có thể trừng trị lũ đàn ông xấu xa đã rắp tâm hãm hại cô.

Có điều, giờ đây khi nghĩ lại... cô lại thấy cuộc sống kể từ lúc đó thật vô nghĩa.

Cô cũng không hiểu tại sao mình lại phải quan tâm đến tên đàn ông mang tên Shidou kia, lại còn giờ đây vì hắn mà sắp mất mạng...

<Có lẽ... đây là quả báo của mình...>

...

...

...

"MIKU!!!"

Một tiếng hét vang lên với một giọng quen thuộc đến lạ khiến Miku bất thần mở hai mắt ra.

"!??"

Trước mắt Miku, Shidou đang đứng chắn trước cô với một tảng băng trước cậu và vài cái nữa ở xung quanh.

Nhưng điều quan trọng nhất là...

"Cậu?... Cậu bị thương rồi kìa! Bộ cậu bị ngốc à!"

Dù tảng băng kia đã cản được phần nào uy lực của cú đâm nhưng không thể hoàn toàn cản lại nó.

Shidou đứng phía sau tảng băng nên hiển nhiên không thể tránh khỏi việc bị thanh kiếm đâm xuyên qua.

Cũng ngay lúc đó, Rimuru dịch chuyển đến và dùng chân sút Tohka cùng thanh  <Nahemah> của cô văng ra xa.

"Cậu ổn chứ?"

Rimuru quay mặt lại và hỏi Shidou với chút lo lắng.

"Tớ không sa-... Hự!!"

Dù cố tỏ ra là mình ổn nhưng Shidou vẫn không thể tự lừa dối bản thân và nhanh chóng khuỵu xuống, tay phải ôm chặt vết thương.

"Tôi đã tạm thời ngăn máu chảy ra bằng năng lực của mình rồi, với khả năng tự hồi phục của mình thì cậu sẽ ổn thôi."

Rimuru nhìn Shidou một chút rồi quay sang nhìn về phía Tohka, tâm thế lúc này đã vô cùng cảnh giác.

Lúc nãy, tuy cậu không thể kịp dịch chuyển đến để cản đòn tấn công nhưng vẫn kịp gia tăng trọng lực lên trên thanh kiếm khiến Tohka mất trọng tâm mà làm giảm lực đâm nên Shidou mới không mất mạng.

<Nếu chậm hơn chút nữa thì...>

Gạt bỏ đi cái viễn cảnh tồi tệ bất chợt hiện lên, Rimuru chủ động cô lập Shidou và Miku vào bên trong một không gian trong suốt để tránh Tohka lại tiếp tục nhắm vào họ.

"Dù chẳng biết là nó có thể chịu được bao lâu..."

Hiện tại, sức mạnh của Tohka vì một lí do nào đó ngày càng trở nên lớn mạnh hơn một cách phi lí.

<Nếu cứ hoà hoãn như này thì mình sẽ không thể cùng lúc bảo vệ họ được mất...>

Rimuru trầm mặc hồi lâu và sau đó buông một tiếng thở dài như thể đã hạ quyết tâm.

"Nè Shidou, có nhớ giao kèo mà chúng ta đặt ra lúc đầu không?"

Rimuru quay lại hỏi Shidou, thanh katana cậu đang cầm giờ đây đã bị bao phủ hoàn toàn trong một làn sương đen.

<Đó là... "*Ực*!">

Shidou thoáng rùng mình trước biểu cảm của Rimuru mà bất giác nuốt nước bọt.

Uy áp toả ra từ người Rimuru lúc này thậm chí khiến cho cả Tohka kẻ vốn dĩ luôn tự tin cũng không thể kìm được sự ngạc nhiên, đến mức mồ hồi đã bắt đầu đổ xuống từ bao giờ.

"Còn nếu không có cách nào để mang Tohka trở lại... dù không đành lòng nhưng tôi buộc phải giết cô ấy." 

Những câu nói của Rimuru lúc cậu ấy cứu cậu khiến Shidou hiểu rằng tình thế không nên xảy ra nhất đã xảy ra.

"..."

Đáp lại Rimuru bằng một sự im lặng, Shidou tối sầm mặt lại và chỉ gật đầu nhẹ một cái.

"..."

Cũng không đáp lại Shidou, Rimuru lao thẳng về phía Tohka với một tốc độ không tưởng.

...

Hành động của Shidou khiến Miku kế bên cũng bất giác sởn gai óc, không nhịn được mà lên tiếng mắng chửi.

"Nè, cậu định để cho hắn giết cô ta thật sao? Sao lúc đầu cậu nói hay lắm mà, vậy mà giờ lạ-"

"Xin lỗi..."

Khi Miku còn đang sỉ vả cậu thì câu nói của Shidou đã khiến Miku câm nín, không thể nói thêm gì nữa.

"Cậu..."

Miku nhìn cậu với vẻ mặt đầy lo lắng. Vì trong câu nói vừa rồi, cô cảm nhận được đủ thứ cảm xúc tiêu cực trong đó.

Buồn bã, hồi hận, tức giận, cam chịu...

Shidou đang phải hứng chịu một đả kích lớn nhất đời mình khi đưa ra quyết định này.

------Shidou POV------

Đối với cậu, Tohka là người bạn quan trọng nhất mà cậu không thể để mất cô ấy được. Từ buổi hẹn hò đầu tiên, đến những lần tán gẫu trong lúc ăn, nụ cười của cô ấy, những lần cô ấy không tiếc thân mình bảo vệ cậu... Chẳng biết từ bao giờ, cậu đã không thể được hình bóng của cô ấy nữa rồi.

Nhưng còn Rimuru thì sao?

Cô ấy có vị trí như nào trong tâm trí của cậu?

Nỗi dằn vặt trong vô định ấy từ lâu đã luôn khiến Shidou không biết phải đối mặt với nó như thế nào.

Ngay từ đầu, việc cậu cứu các Tinh Linh theo yêu cầu của Kotori chỉ đơn thuần là một dạng công việc mà thôi. Nhưng dần dà, khi tiếp xúc với Tohka và có buổi hẹn hò đầu tiên với cô, cũng như trải qua thập tử nhất sinh cũng chính trong lần hẹn hò ấy đã khiến Shidou hiểu ra rằng việc cậu đang làm chính là trách nhiệm, là ước muốn được cứu lấy tất cả những cô gái tội nghiệp bị người đời gắn với cái danh là "quái vật" ấy.

Việc cậu cứu tất cả những Tinh Linh mà cậu gặp cho đến hiện tại đều xuất phát từ chính cậu, không vì bất kì một vu lợi cá nhân nào khác. Nhưng suy đến cùng, cậu vẫn là người khiến họ có cảm tình với cậu, và tự đặt mình vào một tình cảnh khó xử.

Rốt cuộc thì đối với cậu, từng người trong số họ là gì? 

Có phải chỉ đơn thuần là những người bạn? Không. Cậu không ngốc đến nỗi không nhận ra họ đều dành riêng cho mình một thứ tình cảm đã hoàn toàn vượt trên tình bạn thông thường. 

Nhưng dù đã biết tình cảm họ dành cho mình, cậu lại không có đủ can đảm để đối diện với nó. Vì suy cho cùng thì cậu cứu họ không phải vì mong đợi họ dành tình cảm cho mình.

Tuy vậy, đối với Rimuru thì lại hoàn toàn khác. 

Ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu đã gần như bị mê hoặc trước vẻ đẹp tựa như thiên thần của cô ấy. Và những sự kiện diễn ra đến hiện tại đều hoàn toàn khác với những Tinh Linh còn lại.

Cô ấy là Tinh Linh lạnh lùng và khó nắm bắt nhất mà Shidou từng gặp, và cũng là Tinh Linh mà đến hiện tại cậu vẫn chưa thể làm được gì cho cô.

Rimuru không cần cậu cứu, càng không cần cậu quan tâm. Cô chấp nhận chịu quản thúc của Ratatoskr chỉ vì sự tò mò nhất thời với cuộc sống của các Tinh Linh sau khi được phong ấn mà thôi.

Lúc đầu cậu chỉ đơn giản là mừng rỡ vì Rimuru đã chấp nhận thỉnh cầu ích kỷ của mình. Nhưng dần dà, cuộc sống tại ngôi nhà chung đã khiến cho cậu có những cái nhìn khác về cô.

Sự lạnh lùng vẫn còn đó, nhưng cô đã cười nhiều hơn và cũng cởi mở hơn so với ban đầu. Và qua từng biến cố lớn nhỏ, Rimuru luôn là chỗ dựa đáng tin cậy dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Cũng chả biết từ lúc nào, sự hiện diện của Rimuru bên cạnh luôn mang lại cho Shidou một cảm giác an toàn và giúp cậu vững tâm hơn vào những tình huống ngặt nghèo nhất.

Cậu luôn nhận lại từ cô, nhưng gần như lại chả giúp lại được gì.

Vậy trong tình hình hiện tại, cậu lấy cái quyền gì để mong cô vì yêu cầu ích kỷ của mình mà có nguy cơ làm tổn hại đến tính mạng của chính mình chứ.

Giữa Tohka và Rimuru, tất nhiên Shidou không hề mong muốn ai chết cả. 

Nhưng với sự bất lực hiện tại của mình thì cậu có thể làm được gì chứ? Có thể cố gắng được gì khi mà thậm chí cậu sẽ chết ngay nếu hiện không có lớp bảo vệ do Rimuru tạo ra?

Trong khi Rimuru đang cố gắng chiến đấu vì mạng sống của cậu, sao cậu lại có thể vì sự lưỡng lự của mình mà đẩy cô vào tình trạng nguy hiểm được.

Cái gật đầu trong cay đắng của cậu chính là giọt nước tràn ly, là sự níu kéo vào một kết quả vẹn toàn nhất bị đập tan trong nghiệt ngã.

Nhìn thấy Rimuru cầm kiếm và lao thẳng vào Tohka với toàn bộ sức mạnh ngay trước mắt, Shidou chỉ có thể cắn chặt răng mà cam chịu...

<Làm ơn, đừng ai phải chết cả, xin cậu đấy... Tohka!... Rimuru!......>

------Rimuru POV------

<Lần này làm khó cậu ta rồi nhỉ?>

Sau khi hỏi Shidou và nhận được câu trả lời có phần khiên cưỡng của cậu ta thì bản thân Rimuru cũng có chút áy náy.

Cậu hiểu rằng với tính cách của cậu ta thì việc đưa ra quyết định này là vô cùng khó khăn, và có thể là sẽ phải mang nỗi ân hận này đến suốt phần đời còn lại.

Nhưng nếu không quyết đoán ngay lúc này, cậu không biết chắc rằng liệu Tohka có thể mạnh lên được tới mức nào nữa nếu cứ tiếp tục kéo dài thế này, và cũng chẳng dám chắc bản thân tới lúc ấy có thể ngăn cản được cô ấy hay không.

Và quan trọng nhất là...

<Liệu cơ thể cô ấy có thể cầm cự thêm được bao lâu chứ...>

Cái thứ sức mạnh kì lạ kia đang ngày càng lớn dần lên bên trong cơ thể của Tohka. Và với tốc độ này thì chẳng mấy chốc nữa cơ thể cô sẽ trở nên quá tải, cái kết lúc ấy chắc chắn cũng chẳng tốt lành hơn cái chết là bao.

"!!?"

Phía bên kia, Tohka cũng cảm nhận được sát ý của Rimuru đang ngày càng lớn dần. Và chỉ trong một cái chớp mắt...

*KENG!!!*

Âm thanh của hai thanh kim loại va vào nhau vang lên rõ ràng giữa vùng trời.

Trên không, Tohka cùng thanh <Nahemah> đang bị <Void> của Rimuru ghì xuống. Cảm giác lúc này của Tohka cứ như đang chống đỡ cả một hành tinh vậy...

"Ngươi đã che giấu thứ sức mạnh này từ nãy tới giờ sao?"

Tohka cắn răng cố hết sức để không bị Rimuru đánh bật xuống phía dưới.

"Vậy cô không tự hỏi tại sao mình lại mạnh đến mức đỡ được đòn của tôi sao?"

"Hả? Ngươi đang nói cá---!?"

Câu nói của Rimuru đã khiến Tohka chú ý kỹ hơn đến sự bất thường của chính mình...

"Ngươi nói đúng. Dù ta rất mạnh, nhưng không đến mức như thế này. Có một cái gì đó rất lạ đang xảy ra trong cơ thể ta."

Tohka lúc này dùng hết sức hất văng Rimuru ra. Sau đó cô bộc phát linh lực của mình qua cánh tay và chú ý đến lượng linh lực màu đen kì lạ toả ra chung với linh lực nguyên bản của cô.

"Vậy là cô nhận thức được?"

Rimuru ngạc nhiên trước cử chỉ và hành động của Tohka. Cậu không hề nghĩ Tohka có thể tự mình nhận ra sự bất thường của bản thân trong tình trạng này.

"Ngươi nghĩ ta bị ngốc à? Chỉ là nãy giờ vì phải chiến đấu với các ngươi nên ta mới không có tâm trạng để mà bận tâm đến nó thôi."

Tohka lườm Rimuru và giở giọng trách móc.

<Chính cô là kẻ đánh bọn tôi trước mà giờ lại biến mình thành nạn nhân à...>

Giữ lại suy nghĩ đó trong lòng, Rimuru ngao ngán nhìn Tohka và hỏi

"Thế giờ cô tính sao? Tôi khá chắc là cô cũng hiểu nếu cứ tiếp tục tiếp nhận lượng linh lực kì lạ đó thì cơ thể cô sẽ quá tải nhỉ?"

"Uh. Ta cũng cảm thấy cơ thể ta đã sắp không còn chịu nổi áp lực mà nó gây ra nữa. Nhưng theo ngươi thì ta có thể làm được gì chứ?"

"Hmm..."

Rimuru chống cằm hồi lâu trước khi vung một nhát chém về phía một khoảng tối gần đó.

*Rầm!*

Âm thanh một vụ nổ vang lên dù nhát kiếm khí còn chưa chạm phải vật thể gì.

Và từ trong khoảng tối nơi vụ nổ xảy ra, một người đàn ổng trẻ bước ra và nở một nụ cười thân thiện.

Hắn chỉ là kẻ đã đột ngột tấn công Rimuru trước đó rồi đột ngột biến mất. Chỉ khác là lần này hắn lại khoác lên mình một bộ vest đen trong rất lịch thiệp.

"Tôi khá ngạc nhiên đó! Cậu nhận ra từ lúc nào thế?"

"Mới đây thôi."

Rimuru hờ hững trả lời kẻ trước mặt mình. 

"Hmm... Có lẽ là khi tôi sơ ý để rò rỉ một chút linh lực mà tôi đang truyền vào người của <Princess> nhỉ? Sơ ý thật... Hahahaha~!"

Tên đàn ông cười phá lên một cách sảng khoái trước khi chỉ hai ngón tay của mình về phía Tohka, nụ cười cũng dần trở xảo quyệt...

"Được rồi. Chơi đùa với cậu vậy cũng đủ rồi, giờ tôi cũng nên lật bài ngửa rồi nhỉ?"

"!!?--- Đây l-... AHHHHH!!!"

Ngay sau câu nói đó, lượng linh lực trong cơ thể của Tohka bộc phát một cách khủng khiếp khiến cô hét lên trong đau đớn.

"Nào, tiết mục chính đến rồi! Giờ thì cậu Rimuru à, cậu chỉ có hai lựa chọn hiện tại thôi. Một là cậu sẽ phải giết chết cô ấy trước khi cơ thể của cổ bộc phá do quá tải linh lực. Chắc là cậu cũng biết hậu quả sau đó rồi nhỉ? ♪ Đó là... BOMMM! ♪ Một vụ nổ lớn~!"

Tên đàn ông vừa cười vừa đi qua lại giữa cơ thể đang dần phình to lên như một quả bóng của Tohka, vừa ngân nga một cách rất thư thái.

"Hai là gì?"

Rimuru vờ như bình tình khi đối đáp, nhưng trong cậu giờ đây máu đã sôi tới mức không chắc có thể kiềm chế được bao lâu nữa...

"Hai là hãy để chàng trai đang trốn tránh như một con chuột kia làm một cái gì đó đi. Nếu cậu ta có thể mang bản ngã kia của tinh linh này trở lại thì quá trình bộc phát linh lực sẽ kết thúc. Và tôi cũng xin thề trên danh dự của bản thân là sẽ không động chạm gì tớ---"

"Thời gian?"

Không để cho kẻ kia nói dong nói dài thêm, Rimuru xen vào cắt ngang lời hắn.

"7 phút 48 giây, tính từ bây giờ. Chúc cậu may mắn~!"

Dù không vui lắm khi mình bị cắt lời nhưng hắn vẫn vui vẻ trả lời. Sau đó hắn cũng dần tan biến thành những hạt bụi rồi biến mất.

Ngay sau khi kẻ kia biến mất, Rimuru cũng ngay lập tức giải trừ không gian cô lập Shidou và Miku từ nãy đến giờ...

------Shidou POV------

"Nghe hết cả rồi chứ? Cậu chỉ có 7 phút thôi, nếu không thể cứu được cô ấy thì tôi chỉ còn các---"

"Tôi hiểu rồi!"

Ngắt ngang lời Rimuru, Shidou quay lại nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy quyết tâm rồi tiến lại gần chỗ của Tohka giờ đây đã không còn giữ hình dạng có thể xem là con người.

Khi đặt tay chạm vào Tohka, cậu ngay lập tức cảm nhận được cơn đau do lượng linh lực khủng khiếp kia mang lại. Nhưng với khả năng tái sinh của mình thì cậu vấn có thể gắng gượng cầm cự được.

"Tohka à, cậu có đang nghe mình nói không?"

"..."

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

"Tohka à, mọi chuyện đã xong rồi. Chúng ta về nhà thôi, mình sẽ nấu toàn những món cậu thích để cậu ăn cho thoả thích..."

"..."

Thời gian vẫn đang dần trôi. Gánh nặng đè nặng lên tâm trí khiến Shidou không thể đứng vững được nữa.

Cậu khuỵ gối xuống, nhưng bàn tay vẫn không rời khỏi Tohka. Giọng nói giờ đây cũng đã trở nên run rẩy, nước mắt cũng bắt đầu trào ra...

"Tohka..."

Từng giọt nước mắt rơi lã tã, từng tiếng tóc tách như đếm ngược từng giây trôi...

<Chỉ còn 2 phút...>

Phía sau, Rimuru nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng không đành lòng, nhưng cậu hiểu rằng sự tình đã đến mức này thì đã không thể nào cứu vãn được nữa...

"NÈ! CÁI CÔ TÊN TOHKA KIA! BỘ CÔ KHÔNG NGHE CẬU TA NÓI À! CẬU TA ĐÃ KHÔNG TIẾC MẠNG SỐNG CỦA MÌNH ĐỂ ĐẾN ĐÂY VÌ CÔ. VẬY MÀ... Vậy mà *hic*... Sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ..."

Ở bên cạnh, Miku cũng hét lên bằng tất cả sức lực còn sót lại của mình, đến mức không kìm được mà bật khóc.

"Miku..."

Shidou nhìn thấy Miku như vậy cũng không kìm lại được những cảm xúc trong lòng của mình...

<Còn 1 phút...>

"Tohka! Tohka... Cậu nghe mình nói không?... TOHKA!!!"

 Gào lên trong tuyệt vọng, Shidou tuôn trào cảm xúc của mình, từng dòng nước mắt chảy xuống kéo theo đó là hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt...

"Shi...do...u..."

"!!?"

Không chỉ Shidou mà ngay cả Rimuru và Miku cũng không thể tin vào tai của mình.

Tuy rất nhỏ và chậm, nhưng giữa bầu không khí im lặng đến thê lương khi ấy thì giọng nói ấy lại vang lên vô cùng rõ ràng.

"Toh...ka...?"

Cố gạt đi hết nước mắt, Shidou ngước đầu lên nhìn Tohka hiện đang dần teo nhỏ lại...

"Lượng linh lực đang dần tan biến. Cậu ta... thành công rồi sao?"

Đến chính cả Rimuru, nhân vật đã tạo ra những kì tích của kì tích trong chính thế giới của mình, cũng không dám tin vào mắt mình.

<Tên ngốc này... Có lẽ mình phải nhìn nhận lại về cậu ta rồi.>

Cùng với sự nhẹ nhõm, Rimuru ngay tại bây giờ cũng đã dành cho Shidou, người mà trước đây cậu không dám tin là sẽ có thể thực hiện được lý tưởng của mình, một sự tôn trọng.

Còn với Miku bên cạnh thì...

"Tốt quá rồi... *hic* Tốt quá rồi..."

Không thể kiềm nén được cảm xúc của mình, Miku quỳ xuống và ôm mặt khóc.

Về phía Tohka thì cơ thể cô hiện đã trở lại bình thường, và dấu hiệu cho thấy cô đang ở trong dạng nghịch thể cũng đã không còn.

"Shi...dou..."

Dù vẫn còn cảm thấy mệt mỏi sau tất cả mọi chuyện, nhưng Tohka vẫn cố gắng thốt lên cái tên của người đàn ông đã cứu lấy cả cuộc đời cô trước khi ngất đi.

"Tohka!"

Lao tới và đỡ lấy cô khi ngất, Shidou ôm chằm lấy Tohka, nước mắt lại tiếp tục tuôn trào.

"Cô ấy không sao đâu, chỉ là ngất đi vì kiệt sức thôi."

Rimuru tiến đến và an ủi Shidou, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu và nói với một nụ cười

"Cậu đã thật sự tạo nên kì tích rồi đấy. Có lẽ tôi phải xem xét lại con người cậu rồi, chàng trai trẻ!"

......

------------ Ở trên sân thượng một toà nhà cao tầng nào đó

"Cậu nhóc đó thật sự làm được kìa! Cũng khá phết đấy nhỉ?"

Người đàn ông nở một nụ cười thoả mãn trước những thứ mà bản thân đã chứng kiến. 

Đối với hắn, việc Shidou có thể cứu được Tohka chỉ là một trong số những ngã rẽ trên bàn cờ mà hắn đã cẩn thận vạch ra mà thôi.

"Thôi thì ta cũng đã chán rồi! Ngươi nghĩ tiếp theo ta nên làm gì đây nhỉ, hỡi nô lệ của ta?"

Đứng dựa tay vào thềm của ban công và chống cằm nhìn về phía xa xăm, hắn hỏi kẻ đang ở phía sau mình...

"Mọi sự tuỳ ngài sai bảo, thưa chủ nhân Ray."

Người được gọi là nô lệ trả lời với một giọng điệu vô cảm xúc.

"Hể~? Ngươi nhàm chán thật đó! Mà thôi thì chắc cũng nên để cho cậu ta thư thái một khoảng thời gian vậy. Gia súc phải thả vườn thì khi mổ thịt mới ngon được~!"

Nở một nụ cười gian xảo khi nói ra những lời đó, hắn cùng nô lệ của mình biến mất không dấu vết giữa ánh mặt trời đang dần ló dạng đằng Đông.

......

------------ Tại khu đất nơi đã từng là toà nhà trung tâm

"Vẫn không có thu hoạch gì nhỉ, "tôi"?"

Kurumi, người tưởng chừng đã rời khỏi, lại đang cùng các phân thân của mình tìm kiếm một thứ gì đó.

"Tôi hiểu rồi, "tôi" đã vất vả rồi... Tinh linh bị bắt kia rốt cuộc đang ở đâu đâ---!!"

Khi đang định chìm vào trong bóng tối thì Kurumi nhận ra có ai đó đang toả ra một khí tức rất đáng sợ tiến gần đến mình.

"Ngươi là ai?"

Không chần chừ, Kurumi chĩa khẩu hoa cải của mình về phía kẻ lạ mặt đang mặc một chiếc áo choáng che kín mặt và hỏi...

"Ufufufu~! Tôi không có ý gây chiến với cô. Tôi chỉ muốn hỏi cô về một tinh linh mà thôi."

"Tinh linh?"

(Hết)

_______________________________________

------Góc tác giả------

Chào mọi người, lâu lắm luôn rồi nhỉ:> 

Mình thì cũng không muốn delay lâu vậy đâu, nhưng thật sự là cái sự lười nó đã ngăn cản mình gõ phím viết truyện mấy lần luôn ấy :>

Mà như mình đã nói là truyện chỉ có ra chậm chứ ko có drop nên cứ yên tâm. Chỉ là với cái độ dài hơn 10k từ mỗi chap (chap 36 này tổng cả 2 chap lại là gần 14k từ) thì thật sự là không thể nhanh được nên  mong mọi người thông cảm:>

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co