1
Nếu nói tình yêu là một loài hoa, thì có lẽ nó chính là hoa Anh Túc. Một loại hoa xinh đẹp quyến rũ ngây ngất lòng người, hay ta còn biết nó với cái tên cây Á Phiện, đúng với cái tên Á Phiện, Anh Túc chính là loại thược dược gây nghiện, làm đầu óc con người ta ngu muội, đắm chìm vào dục vọng vừa hư vừa thật. Càng vùi sâu ta lại càng sa ngã, càng sa ngã ta lại càng chìm sâu, càng chìm sâu lại càng không thể vứt bỏ, chỉ có thể nằm vực vờ chờ đợi thần chết đến tước đoạt lấy linh hồn tội nghiệp.
Một thứ tưởng chừng như chẳng có thật nhưng lại đang hiện hữu ở một người, một người mà chẳng ai nghĩ rằng sẽ vấp phải thứ gọi là tình yêu, chính là Bachira Meguru bé nhỏ. Một chú ong thơ ngây và hoạt bát, một chú ong đơn giản và dễ tin người. Chẳng ai biết vì điều gì, cũng chẳng ai rõ từ lúc nào, chỉ là từng ngày từng ngày một, từng chút từng chút một chú ong nhỏ dần thay đổi, nhỏ đến mức chẳng ai nhận ra. Mãi đến khi Meguru đã hoàn toàn đặt trọn ánh mắt cho người con trai lạnh lùng tựa làn ¹gió heo may, chốc chốc lại phả đến khiến cả phòng tập trở nên lạnh giá, kẻ được nhắc đến ở đây chẳng ai khác chính là Itoshi Rin – một kẻ thiên tài ²vị kỷ.
Isagi Yoichi – một người cộng sự, một người bạn tốt, cũng là người đầu tiên nhất nhìn ra được thứ tình cảm trộm nhặt của em. Cậu cũng là người duy nhất được em thao thao bất tuyệt về hắn. Tỉ như trận đấu hai hôm trước, hắn đã lướt mắt nhìn em một chốc, điều đó đã khiến em vui cả một ngày. Hay như trận đấu ngày hôm nay, Rin đã chuyền cho em quả bóng, chỉ là thứ vụn vặt đã khiến tim em đập liên hồi, rạng rỡ như là kẻ ngốc nghếch đến hiện tại.
Rin ngồi trên chiếc giường của mình, đối diện nhìn Meguru, dường như nhận ra chút gì đó rồi lại gói gọn cất giữ sâu trong lòng.
"Nè đầu nấm" – Rin cất tiếng gọi chú ong nhỏ vẫn đang đắm chìm vào trong thế giới rieng của mình.
"Úi Rin-chan kêu tui á? Có chuyện gì vậy hả?" – nghe được tiếng của người thương, ong nhỏ giọng lanh lảnh đáp.
"Sấy tóc cho tao" – lời nói chắc nịt như một sự ra lệnh chẳng được từ chối.
Meguru ngẩn người rồi nhanh chóng nở một nụ cười rạng rỡ chạy lon ton đến chỗ Rin, nhẹ nhàng chạm vào tóc hắn như thể đang chạm vào vật mỏng manh vô cùng, chỉ cần mạnh tay thì sẽ lập tức tan vỡ. Rin ngồi trên giường chỉnh lại dây giày cho bản thân, thong dong để chú ong nhỏ sấy khô mái tóc của mình.
Tay em tiếc nuối sau khi phần tóc cuối cùng cũng khô, vậy là em không được tiếp tục chạm vào Rin nữa, em chỉ là muốn tham lam một chút, muốn chạm vào Rin nhiều hơn một chút, ngoài ra chẳng có chút ý xấu nào khác.
"Xong rồi còn ngồi đấy làm gì?" – Rin lên tiếng, gọi chú ong nhỏ vẫn đang ngẩn ngơ với mớ suy nghĩ vu vơ của mình.
"A! Xin lỗi Rin-chan nha, tại anh đang nghĩ chút chuyện á, anh xuống giường của em liền" – trái tim em bỗng hẫng một nhịp, tựa như có vật gì đó vừa đâm vào giữa lòng ngực.
Em chạy vội ra khỏi phòng tập thể, co mình vào trong phòng thay đồ của mình. Meguru lục lọi, lôi ra quyển nhật ký, rồi lại ghi ghi chép chép vào, đây là lần đầu tiên Meguru viết nhật ký hai lần trong một ngày.
_______________________________
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay Rin-chan đã cho mình chạm vào tóc của ẻm, mình hạnh phúc quá chừng. Tóc Rin-chan mềm mượt lắm luôn á, còn có mùi thơm nhè nhẹ của bạc hà nữa.
Mà hình như hôm nay Rin-chan có vẻ mệt, hay là do hôm nay ẻm quên uống ³detox sau khi tắm hả ta? Tui lo quá chừng hà.
Hay do mình làm 1 loại detox nên ẻm ngán hông uống hả ta? Hay mình thay loại mới nhỉ?
Trời ơi khó nghĩ quá, lỡ Rin-chan uống hông được thì sao? Nhỡ em đau bụng chắc đau lòng chết mất thôi, huhu.
________________________________
Meguru cất quyển nhật ký vào trong, tựa đầu vào cánh tay của mình thở dài một tiếng. Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu em, ấm áp đến lạ. Meguru dùng bàn tay nhỏ chạm vào bàn tay ấy, nắm chặt lấy, vừa thân thuộc cũng vừa lạ lẫm.
Ngước mắt nhìn lên, đôi đồng tử mở to khi thấy sự hiện diện của người trước mặt.
"R..Rin-chan?" – Meguru ấp úng nói.
"Tao hỏi mày một câu, mày thích tao đúng chứ?" – nhắm thẳng vào trọng tâm, Rin không ngừng ngại hỏi.
Trái tim em đập loạn liên hồi, có chút vui sướng lại có chút sợ hãi. Khẽ nuốt nước bọt, mãi một lúc sau em mới gật đầu xác nhận. Cứ thể cả hai rơi vào trầm tư, lặng im đến rợn người. Khoảng lặng im cứ thế diễn ra cho đến khi Rin khẽ nhếch mép nói:
"vậy thử chứng minh cho tao xem thứ tình cảm ngu ngốc của mày đi, tao cho mày thời gian là 2 tháng đấy."
_____________________________________
1 – gió heo mây: một loại gió lạnh, khô, thổi vào mùa thu.
2 – vị kỷ: tự cho mình là trung tâm.
3 – detox: một loại nước giúp thanh lọc cơ thể.
Khởi đầu nhẹ nhàng dị đó hen, chứ thật ra đầy giông bão đó =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co