Truyen3h.Co

[RinBachi]Ngã

1

DongKiet

"24 điểm, Bachira, em nói xem em học hành cái kiểu gì vậy?"

Nữ giáo viên đẩy kính, nén tiếng thở dài để đưa bài kiểm tra tiếng anh lại cho thiếu niên có đôi mắt vàng. Nụ cười của cậu ta từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên, giống như không hề xem việc này là quan trọng.

"Ô hơn hẳn lần trước nè cô, tháng trước em được có 18 thôi á!"

Thiếu niên nâng tay vò mái tóc mình, vẻ mặt ngây thơ rạng rỡ chói mắt, khiến giáo viên chủ nhiệm không đành lòng trách móc cậu, nhưng thương thì cho roi cho vọt, cô giáo đã quyết cứng rắn lần này (từng cố nhắc nhở Bachira về điểm số 2 lần trước nhưng bị sự đáng yêu đánh gục).

"Em không hiểu ư Bachira? Điểm số này thật sự rất nguy hiểm cho thành tích của em, dù em chỉ mới lớp 11 nhưng cũng không thể lơ là đâu."

"Nhất là khi em đã mất căn bản trầm trọng, nếu không củng cố kiến thức từ bây giờ thì cô e là em sẽ không theo kịp mọi người trong lớp mất."

"Các môn khác em học rất khá nên coi biết em là đứa sáng dạ, chỉ là có lẽ các bài giảng trên lớp quá khô khan với em đi? Hay là bây giờ em tìm người bạn nào học giỏi để kèm em học nhé? Nếu có gì khó hiểu thì có thể đến tìm cô..."

Cô giáo chậm rãi nói, thật sự dốc hết tâm sức cả đời mình mà khuyên răn Bachira, cuối cùng khi nó được ra khỏi phòng giáo viên đã là 1 tiếng sau. Bachira cảm giác tai mình đang lùng bùng và chân mỏi đến khụy, nhưng ít nhiều lời cô nói đã đả động đến trái tim nó. Hay nói đúng hơn là nó sợ mẹ buồn vì thành tích học tập 'ưu tú' của mình.

Không được! Nó quyết tâm tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài.
-------

"Xin lỗi nha Bachira, dạo này tôi bận lắm..."

"Hả, cuối tuần tớ có hẹn với Nagi mất rồi."

"Bachira, điểm tiếng anh kì này của tôi là 39--"

"Thôi thôi, cậu nhớ lần cuối tụi mình đi học nhóm với nhau không? Tớ đã vô thức bị cuốn theo trò đùa của cậu, kết cục là hai đứa chả học được gì cho bài kiểm tra cả!"

Và đó là người cuối cùng trong danh sách, Bachira nằm ườn trên bàn học, thở dài đọc từng đoạn tin nhắn từ chối đầy phũ phàn. Hết hi vọng rồi ư? Phải có một ai quen biết nó đó đủ giỏi tiếng anh, đủ thời gian rảnh vào cuối tuần, đủ cứng rắn để không bị cuốn vào mấy trò nghịch ngu nó bày ta chứ nhỉ...?

Khoảng lặng chừng năm giây trước khi đầu nó lóe sáng chân dung một người.

À, đúng rồi! Bachira vỗ tay, nụ cười hớn hở nở trên môi, rồi cứ thế xách cặp mà phóng khỏi phòng học, hướng đến khối lớp 10, nơi vị cứu tinh đang dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà...

"Lần cuối cùng, tôi không rảnh để dạy anh học."

"Đi mà, đi mà đi mà, đi mà Rin! Giúp anh đi, đi mà đi mà đi màaaa."

Tay Rin bị nắm chặt, Bachira đã cản đường hắn để gây rối thế này được nửa giờ rồi, và có lẽ sẽ không dừng lại cho đến khi nhận được câu trả lời mình mong muốn.

Trán hắn nổi đầy gân xanh, bàn tay siết chặt quai cặp đến nổi như sắp đấm thẳng vào mặt Bachira đến nơi. Nhưng khi hắn quay lại nhìn kẻ gây rối, hắn đã bị hớt hồn bởi ánh mắt nó.

Mật ong vàng mướt mát ngọt ngào, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời rồi làm Rin khát khô cả cổ. Hắn chưa bao giờ biết khi nó nũng nịu, nó có thể nướng chín trái tim hắn theo cái cách này. Bachira bỉu môi, hai tay ôm cứng cánh tay Rin vào lòng, đôi đồng tử mở to xinh đẹp được ôm trong hàng mi dày cong vút.

Gò má bầu bĩnh của nó phồng lên, hắn biết là sẽ tuyệt vời biết bao khi được cắn vào đấy, để lại vết răng không sâu, nhưng chắc chắn đủ đau để tên đàn anh đáng yêu ré lên, rơm rơm nước mắt xin hắn tha thứ.

"Đi mà, Rin, giúp anh đi."

Giọng nó nỉ noi, thề rằng đấy sẽ là thứ âm thanh tuyệt diệu nhất gã từng nghe trong đời. Tay đàn anh cứng đầu nghịch ngợm của hắn mấy khi xuống nước thế này đâu? Rồi lòng hắn cũng xuôi xuôi cơn tức, gió trời thổi qua lọn tóc đen lẫn vàng của nó, khiến mọi thứ rối tung, cũng là lúc Rin đầu hàng.

"...nếu tôi giúp anh, tôi được gì?"

Bachira lập tức tíu tít cười, nhảy cẩn lên từng bước chân sáo như đám trẻ vui thích lúc được mua cho thứ đồ chơi mình muốn, vô thức kéo tay gã đong đưa qua lại. Ngạc nhiên thay, Rin không quát nó hay dằn ra, hắn cứ đứng đó để mặt tên đàn anh tự tung tự tác.

"Gì cũng được! Nhóc muốn gì anh cũng chiều."

Rin nhìn bờ môi hé mở của Bachira, một màu hồng rất nhạt, nhưng đầy đặn, căng bóng. Hơi mất tập trung suy nghĩ khi mà giờ đây đôi mắt hắn chỉ dùng để ngắm lấy ánh dương rạng rỡ từ nó. Một nụ hôn sẽ chẳng thái quá với những gì hắn sẽ bỏ ra đâu nhỉ? Rin tự nhủ.

"Thứ 7 lúc 1 giờ trưa ở nhà tôi, đến muộn đồng nghĩa với việc hủy hẹn, tôi sẽ không cho anh cơ hội thứ hai."

Rồi, Rin quay đi mất, đạp chiếc xe cọc cạch, khuất dần sau con hẻm, chỉ còn mình Bachira đứng vẫy tay tạm biệt hắn dù biết rõ Rin còn chả thèm quay đầu.

"Tuyệt zời!!"

Vậy là xong, điểm số của nó nhất định sẽ cứu được. Còn về phần thưởng cho Rin thì...Bachira ngẫm nghĩ, có thể nhóc đàn em lại đòi mấy đĩa game kinh dị thôi ấy mà, dù sao nhóc ta cũng là người đơn giản! Nó hú hét trong lòng, bước chân vội vã chạy biến về nhà trước khi trời sẫm tối.
-------

"Hello Rinnnnn, anh đến rồi nè, có mua dưa hấu nữa á."

Cái nóng oi bức của buổi trưa, mặt trời lên tận đỉnh, thân người Bachira ướt nhẹp mồ hôi, mái tóc mượt mà áp lên vầng trán. Nó thở hồng hộc trước ánh mắt ghét bỏ của Rin, đưa ra quả dưa to tròn đựng trong bao ni lon từ cửa hàng tiện lợi.

"Anh đến đây để học, không phải để ăn uống. Đừng có dây mồ hôi ra nhà tôi!"

Hắn cọc cằn, ném cái khăn lông ném lên đầu nó, cướp luôn trái dưa hấu khỏi tay Bachira.

"Có sao đâu, dưa ngọt lắm còn rẻ nữa, trời nóng thế này mà ăn dưa là số dzách."

Bachira dùng khăn lau lên từng lọn tóc ẩm ướt, luyên thuyên mấy chuyện tào lao trong lúc thay dép để bước vào nhà Rin.

Căn nhà không quá rộng, nhưng bày trí gọn gàng, sạch sẽ khiến không gian thoải mái vô cùng.

Có điều, Bachira nhìn lên vách tường trống rỗng, phủ sơn xám xịt như sự chán nản trong Rin làm nó buồn tẻ.

Không khỏi nhớ về ngôi nhà bừa bộn treo ngỗn ngang từng bức ảnh chụp mẹ và nó, mấy bức tranh của mẹ, đôi khi cả của nó, thế mà lại mang đến cảm giác ấm áp gần gũi.

Đây không phải lần đầu Bachira biết Rin sống một mình. Gia đình thằng nhóc đã dọn ra nước ngoài sinh sống, để lại Rin ở đây để học nốt cấp ba. Chắc cũng bởi thiếu thốn đi hơi ấm từ người thân mà hắn mới càng khép mình, trở nên lạnh lùng ư?

Bachira lắc đầu, nó không nên chú ý vào việc nhạy cảm của người khác như vậy.

"Bổ dưa đi Rin!"

"Không được đồ ngốc, chốc nữa mới được ăn."

"Vậy để vào ngăn mát đi, dưa lạnh càng tuyệt."

"Cút ra phòng khách đi, đừng có làm ồn tôi, anh có mang theo sách vở không?"

"Đương nhiên rồi."
-------

"Tu...to...từ này đọc sao vậy Rin?"

"Tomorrow, tên ngốc, anh đã làm cái gì trong tiết tiếng Anh vậy?"

"Còn từ này?"

Rin nhìn theo ngón tay nó, vô tình kéo khoảng cách giữa hai người ngắn lại, hắn có thể cảm nhận làn da Bachira qua lớp áo quần mỏng manh, nhất là khi Bachira chỉ mặc mỗi chiếc áo sát nách ngắn cũn cùng quần đùi thể thao thít chặt mông.

Mỗi khi Bachira cúi đầu quan sát con chữ, hắn có thể nhìn thấu đầu ngực đỏ hồng phồng phao nọ, như vú của thiếu nữ mới chớm dậy thì, vừa ngây thơ vừa quyến rũ kẻ khác phạm tội.

Cứ nghĩ hắn là tên biến thái chết tiệt đi, nhưng việc con mồi béo bở cứ ngả ngớn phô trương từng phần ngon mắt ra trước mặt khiến hắn không tài nào kiềm nén nổi.

Rin hít một hơi thật sâu, quyết định nghỉ giải lao vài phút để tách xa khỏi kẻ tinh quái ngây ngô, người đang tự mình châm mồi lửa thiêu thân mà chả hề hay biết.

"Nghỉ chút đi."

Bachira vụt dậy, phấn khởi hẳn lên, trái lại hoàn toàn so với vẻ buồn ngủ chán chường nãy giờ. Đúng là tên ngố, Rin đứng lên, đi về phía bếp, ngay sau lưng là đàn anh thấp bé lẽo đẽo hệt cún con quấn quýt chủ nhân.

"Dưa hấu, dưa hấu, dưa hấu!"

Bachira lẩm bẩm hát, tâm trạng mong đợi nhìn chầm chầm quả dưa hấu căng bóng được lấy ra từ tủ lạnh.

Bàn tay Rin lặng theo cán dao, ấn xuống lớp vỏ mỏng, khiến thịt quả lộ ra, nước chảy ướt mảnh thớt gỗ, một mùi hương thật thõa mãn tâm can. Ngoài hiên nhà, trời đã chuyển dần âm u, cái cây trên ban công không ngừng nghiêng ngã dưới ngọn gió, thời tiết thất thường thật đấy.

"Úi, mưa, tệ à nha. Mà thôi ít nhất sẽ không nóng nữa."

Bachira nhoàng người lên ô cửa sổ phía sau sofa, cái mông mềm mại chẳng thể che giấu bị nâng cao, đong đưa như khiêu khích sự kiên trì của gã trai trẻ.

Cạch, đĩa dưa hấu gọt sạch vỏ, lấp lánh ánh nước, sẵn sàng để nuốt trọn.

Bachira là một đứa trẻ dễ bị thu hút sự chú ý, nhanh chóng quay lại với niềm hứng khởi đã chờ lâu. Nó cầm lấy dưa hấu, không hề cẩn thận mà để vào miệng.

Đỏ au, ngọt ngào, màu hồng nhạt của nước dưa chảy xuống cằm Bachira, xuống cả cái cổ xinh đẹp đương hồi ngẩn cao. Ánh mắt tăm tối của Rin có thể dễ dàng chạy theo vệt ướt át, tưởng tượng độ mềm mại căng mọng của làn da đó. Chắc chắn sẽ còn ngon miệng hơn cả miếng dưa này.

Nhất thời, Rin cũng chẳng còn tâm trạng để ăn nữa, hắn nuốt xuống ngụm nước bọt, chỉ chăm chú vào bộ dáng vô tình nhưng để lại từng biểu cảm khiêu dâm của Bachira.

Nó nâng cổ tay, đầu lưỡi liếm sạch vị ngọt còn vươn, trong vô thức, nó đã ngước đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. Rin cứng rồi, dương vật hắn căng chặt đũng quần, hắn muốn đè nó xuống, hôn lên đôi môi nó, xé nát vỏ ngoài che đậy thịt quả mê hoặc con tim hắn nhảy múa điên cuồng.

"Ăn nhanh đi rồi còn học tiếp."

Dường như bị ánh mắt cháy bỏng của tên đàn em làm ảnh hưởng, động tác của Bachira từ tốn hẳn. Nhưng giờ nó lại mang theo vị khác, nó từ tốn cắn một đầu miếng dưa, để nước tràn lên khóe miệng, nó lại dùng lưỡi lau đi.

"Xong rùi nè."

Bachira cười cười, khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu khó hiểu gợn lên chút áng mây hồng, nó cầm lấy khăn giấy, từng chút từng chút lau sạch người.

"...Bachira."

"Hửm?"

"Tôi nghĩ tôi biết mình muốn phần thưởng gì rồi."

"Là gì á?"

"Nhưng anh phải thề, anh sẽ đáp ứng những gì tôi muốn."

Gió thổi mạnh, đập sầm sầm lên cửa kính, khiến không gian im lìm càng thêm đáng sợ đối với Bachira. Rin hôm nay, thật kì lạ.

"...nếu nó nằm trong khả năng của anh, anh đã hứa với nhóc rồi."

"Tốt, vậy thì tôi muốn phần thưởng ngay lúc này."

"Hả?"

Khuôn mặt luôn tạo ra biểu cảm tươi vui bỗng biến thành gượng gạo, nó xoa tóc, trực giác kêu gọi mạnh mẽ, thúc giục nó chạy trốn trước con thú săn mồi nhe nanh múa vuốt. Nhưng Bachira như bị giam cầm trong đôi mắt xanh huyền ảo đó. Nó ngồi yên trên thảm, hơi rén mà nhìn Rin.

"...bây giờ ư? Anh có mang theo cái gì cho nhóc đâu---"

Lời nói yếu ớt bị cắt ngang đầy lạnh lùng. Rin từ trên ghế sofa nhìn xuống nó.

"Đến đây, ngồi lên đùi tôi."

Sống lưng Bachira lạnh toát và rùng người bởi cảm xúc không rõ của bản thân. Mặt nó càng đỏ bừng, bàn tay vân vê mép áo, đôi mắt tròn xoe nhìn Rin.

"Không nghe à?"

Rin trầm giọng, khó chịu với sự chần chừ của đàn anh. Bachira quan sát biểu cảm của hắn, cố nghĩ rằng đây chỉ là một trò đùa giỡn vô hại, nhưng vẻ mặt bình thản kia đã cho nó câu trả lời rõ ràng nhất. Rin không bao giờ đùa.

Chỉ một chút thôi...sẽ không sao đâu...Bachira thôi miên bản thân để đứng lên rồi chậm chạp bước từng bước về phía Rin. Nó đã ước quãng đường có thể dài hơn, ít nhất là đủ dài cho nó tiêu hóa hết mớ thông tin hỗn độn này. Trên thực tế, họ chỉ ngồi cách nhau 4 bước chân, Bachira ngập ngừng đứng đó.

Khoảng lặng của họ siết chặt trái tim Bachira, cuối cùng nó cũng quay lưng lại với Rin, ngồi lên đùi tên đàn em cao lớn khi khuôn mặt nhỏ lộ ra biểu cảm thẹn thùng hiếm có.

Vòng eo nhỏ nhắn vừa vặn để hắn ôm vào lòng, Rin nhoàng người về phía trước khiến khoảng cách mơ hồ của cả hai.

Bachira có thể cảm nhận thứ cứng rắn đó cọ vào mông mình, hậu huyệt lẫn nơi bí ẩn đang e ấp kia bị xâm phạm mạnh mẽ qua lớp vải quần.

"R...Rin..."

"Tiếp tục thôi."

Hơi thở nóng bỏng của gã phả lên cổ Bachira, đầu lưỡi như có như không chạm đến da thịt nhạy cảm. Nó híp mắt, lờ đi khoái cảm được yêu thương ở hạ thân, cố mà tập trung vào quyển tập trước mắt.

Đầu bút bi chạy trên trang giấy trắng, nét chữ đoan trang lại dứt khoát như chính con người Rin, nhưng lúc này, người 'đoan trang' đó lại đang mò mẫn dài từ eo xuống cặp đùi trắng mịn của Bachira.

Nó mím môi, kiềm chế âm thanh rên rỉ, đôi tay luống cuống chẳng biết đặt ở đâu quyết định ôm lấy cánh tay hắn, cầu xin một lời giải thích mà chính nó cũng đã rõ câu trả lời.

"Meguru..."

Hắn cắn lên cổ nó, tạo lên trên làn da ấy vết đỏ gợi tình.

"...Rin..."

Quần của Bachira đã sớm trở thành mớ hỗn độn từ khi hắn thì thầm tên nó, dương vật cứng rắn bị dồn nén sau chiếc quần lót, thịt lồn ngứa ngáy mong chờ thứ gì to lớn mạnh mẽ xâm phạm, dâm thủy làm ướt đi cả đũng quần Rin.

"Meguru, đọc theo tôi."

Aaa...hắn thật sự muốn tiếp tục dạy học trong tư thế đáng xấu hổ này ư? Bachira muốn đánh mạnh vào tên đàn em, nhưng suy nghĩ ngỗ nghịch đã bị bàn tay thô lỗ kia xoa mạnh vào phần thịt mềm giữa hai đùi đánh tan. Ánh mắt Bachira mịt mờ hơi nước, nó co giật, run rẩy ngẩn mặt để nhìn thấy dung mạo hoàn mỹ của kẻ ức hiếp mình.

Rin không kiềm lòng nổi, khẽ hôn xuống bờ môi ngọt ngào như bôi mật kia, Bachira xem hắn trở thành khúc gỗ cứu mạng mình giữa biển khơi dục vọng, không ngừng đáp lại. Nó luồn đầu lưỡi nho nhỏ vào miệng Rin, mà hắn thì chỉ nuông chiều để đàn anh thân mến tùy ý làm điều nó muốn.

Khuôn miệng gã trai bị xâm nhập một cách yếu ớt, Bachira học theo đống phim JAV, kéo đầu lưỡi hắn vào điệu khiêu vũ, nước bọt không kịp nuốt xuống của cả hai chảy xuống, họ dính vào nhau với 0cm xa cách, cắn mút, quấn quýt và rồ dại vì đối phương như lẽ thường tình khi con người dại thương yêu.

"Little slut."

Rin rời đi, buông lời lăng nhục khi thích thú ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng khiêu gợi của Bachira. Nó thở hổn hển, cố tìm lại chút không khí cho buồng phổi sau nụ hôn sâu.

"What? Keep your master waiting for you forever? Say something, bitch."

Bachira chả hiểu cái đéo mẹ gì nữa, đầu óc nó lâng lâng rồi thì giác quan nó cũng tê dại, thứ xúc cảm còn lại cuối cùng cũng chỉ là sự kích thích thèm khát từ hạ bộ. Nhưng nó có thể hiểu qua giọng điệu Rin, Rin đã...ở một địa vị cao hơn nó vào thời khắc này.

"Meguru, anh là gì vậy? Cún con? Hay nô lệ của tôi?"
------

"Aa...a...Rin...làm ơn..."

Thiếu niên rít lên trong sung sướng khi vách thịt đỏ bừng bị hai ngón tay tách ra, nó nắm lấy tóc Rin, không thể ngừng ưỡn thân người, cố gắng đem khuôn mặt điển trai của hắn vùi vào hoa huyệt đang đợi chờ yêu thương.

Nóng, nóng, Rin, tình dục, dương vật, Rin---

Bachira có thể cảm nhận đầu mình xoay mòng mòng, thứ nó muốn bây giờ chỉ còn là Rin. Dương vật của Rin, nụ hôn từ Rin, Rin.

Lẩm bẩm, nó lập lại tên nhóc đàn em như một câu cầu nguyện, biết rõ rằng hắn sẽ mở ra cho nó cái thiên đường khoái dục mà nó đã ngày đêm mơ về trên cái giường nhỏ, bên đống đĩa JAV, và trong những ảo tưởng về việc Rin sẽ lấp đầy nó, biến nó thành mớ hỗn độn ngu dốt như thế nào.

"Áaa...R...Rin..."

Âm đế cứng rắn bị ngậm lấy, hắn vờn đùa hạt đậu nhỏ khiến nó thút thít run rẩy.

"Tôi đã dạy cho anh rồi mà, Meguru. Anh nên gọi tôi là gì? Puppy?"

Bachira không đáp, thay vào đó không ngừng đẩy âm đế sưng to vào miệng hắn, cầu xin chút hơi ấm từ tên đàn em quái ác.

"Puppy, anh muốn tôi làm gì? Nếu anh không nói ra thì tôi sẽ không hiểu đâu."

Bachira trợn tròn mắt, cảm nhận vật thể trơn trượt, ướt át chạm nhẹ vào âm hộ, chân nó cong lên, kẹp chặt đầu Rin, đuổi theo thứ khoái cảm hoang dại có thể dập tắt ngọn lửa nóng bỏng trong nó.

"Rin...Rin..."

"Sai rồi, nếu anh là chó cưng của tôi, thì tôi sẽ là..."

"Master---chủ nhân...aa...làm ơn...please, please---"

Ngoan lắm, hắn nhếch môi, nụ cười ẩn chứa niềm tự hào khi chú chó con đã thuần phục, điều đó đồng nghĩa rằng nó xứng đáng có được phần thưởng. Rin cúi đầu, để khuôn miệng hôn lên đóa hoa ẩm ướt ngọt ngào của Bachira.

Hắn liếm lên vách thịt chật hẹp, âm đạo co rút kẹp lấy đầu lưỡi Rin, phun ra càng nhiều mật ngọt để tên nhân tình trẻ tuổi tha hồ húp trọn. Tiếng nước nhóp nhép vang dội trong căn nhà vốn ngày thường buồn tẻ đơn côi, mang đến thứ không khí sắc tình tràn trề nhựa sống của tuổi trẻ.
-------

"Master...làm ơn...aaa...anh...anh không thể...ưm..."

Con cặc thô to thúc sâu vào cái âm đạo vừa mất lần đầu, Bachira rệu rã nằm dài trên chiếc ghế sô pha, mái tóc bung xõa trên sắc đỏ rượu như những cánh hoa hồng rực rỡ và nó chính là vị thiên sứ đã bị kéo xuống thế gian lầm than.

"What? You begging me for this, now you say what?"

"Xin lỗi...xin lỗi...hức...a...ư..."

Khuôn miệng lần nữa bị lấp đầy, Bachira rưng rưng nước mắt ôm lấy vai Rin, bấu víu lên làn da hắn để lại từng vệt đỏ chói mắt. Hắn chẳng phân tâm vì chút đau nhói, trái lại càng thêm thích thú để đâm sâu vào hoa huyệt lầy lội, thung lũng màu mỡ đã vẫy chào hắn gieo xuống hạt giống.

Nuôi nấn nó, chăm sóc nó, yêu thương nó, khiến cơ thể nó luôn sẵn sàng cho hắn, khiến đôi chân nó mất kiểm soát dạng ra mỗi giây nó nhìn thấy hắn, làm cho Bachira trở nên mụ mị và chỉ nghĩ về Rin.

"Chủ nhân...anh...ha...aa...anh sắp..."

Động tác của Rin ngày càng nhanh, mạnh mẽ đụ vào âm hộ đỏ bừng mở rộng, dương vật thằng trai tráng không ngừng co giật, cho thấy rằng hắn đã sẵn sàng tắm nó trong nùng tinh dịch nóng bỏng.

"Meguru, tôi cũng sắp...gọi tên tôi đi."

Hắn siết chặt cằm nhân tình, để đôi mắt màu mặt trời nhìn về phía mình, xoáy sâu con ngươi lấp lánh vào tâm can Rin.

"R...Rin! Anh...aaa...anh yêu em...yêu em..."

Bachira kéo hắn vào nụ hôn, nhẹ nhàng, quấn quýt mà chẳng có lấy chút dục vọng nào đọng lại, thuần khiết, sáng ngời.

"Tôi cũng yêu anh."
-------

"Bachira, điểm số lần này của em rất có tiến bộ, hãy tiếp tục phát huy nhé!"

Thiếu niên mang theo tâm trạng hớn hở bước ra khỏi văn phòng giáo viên, đã lập tức được sà vào vòng tay ấm áp của tên đàn em khó ở.

"Í cha, em đợi anh nãy giờ á hả?"

"Đồ ngốc."

"Xấu tính quá."

Nó khoát tay Rin, tung tăng bước chân sáo trên hàng lang, nắng lười biếng chảy dài qua ô cửa kính, tạo ra một bức tranh đầy sắc màu tươi đẹp, như nụ cười của Bachira trong mắt Rin.

"Anh được hẳn 67 điểm đó, thấy anh giỏi không?"

"Cũng không xem là ai đã dạy anh học."

Bachira dừng lại vài giây, khuôn mặt nhỏ lặng lẽ đỏ bừng.

"Là nhờ Rin cả, vậy...hôm nay anh đến 'học' nữa được không?"
-------

Bachira Meguru là giai điệu của thanh xuân, của sự giao thoa thể xác thịt với linh hồn mơ màng, của riêng mình Itoshi Rin.

End🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co