𐀔
ᰔᰔᰔ
'cạch!'
âm thanh mở cửa vang lên trong không giang yên tĩnh, tiếng bước chân nhẹ nhàng cũng theo đó càng trở nên rõ rệt, rin bước vào trong căn phòng nhỏ, nơi có ánh đèn vàng vẫn còn hiu hắt, lọt vào tầm mắt anh là em người yêu đã chìm vào giấc mộng.
bachira có thói quen ngủ rất sớm, giờ giấc của em vô cùng nghiêm ngặt cứ như đã được rèn luyện từ nhỏ, hôm nay anh về trễ vì cty tổ chức tiệc ăn mừng vừa hoàn thành dự án mới, tuy rằng anh không thích xã giao nhưng đã tổ chức tiệc cho nhân viên thì sếp cũng không thể nào không tham dự, nhất là khi ông anh trai đáng ghét kia không cho phép anh vắng mặt.
rin cảm thấy rất mệt mỏi vì một ngày dài thế nhưng nhìn em người yêu ngủ ngon thế này làm anh thật sự rất hạnh phúc, rất muốn được ôm em.
20 phút trôi qua, rin bước ra khỏi cửa phòng tắm với mái tóc màu xanh rêu ướt sũng cùng chiếc khăn quấn quanh cổ, ngâm mình trong bồn tắm hơn 15 phút làm anh cảm thấy thật thoải mái cũng như cảm giác muốn được nghỉ ngơi tăng vọt hơn bao giờ hết.
rin ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, đã gần 11 giờ đêm rồi vậy là bachira đã ngủ cũng được gần 3 tiếng rồi, nói gì thì nói bé mèo mặt trời nhà anh cứ 9 giờ tối là sẽ lim dim buồn ngủ ngay, do vậy em sẽ ngủ mà không cần biết nơi em đang ở là nơi nào.
anh nhẹ nhàng chui vào trong chăn, thân hình to lớn bao bọc cả người yêu bé nhỏ đang cuộn mình lại, thật không khó để nhận ra bachira nhỏ bé so với anh như thế nào, họ biết nhau đã lâu và anh vẫn không có cách nào tin rằng trong cơ thể nhỏ bé như thế lại tồn tại một sức mạnh to lớn đến vậy, đúng là không thể nhìn người khác qua vẻ bề ngoài mà.
"ưm –"
âm thanh vang lên bên tai anh nghẹn ngào đáng yêu, là giọng mũi vẫn còn đang say trong giấc mộng của bachira như hệt một con mèo nhỏ, em khó chịu vì bị quấy rầy, em không thích bị quấy rầy lúc ngủ, nếu như người làm phiền em là isagi thì em đã không ngần ngại mà cho hắn một cú đấm rồi thế nhưng người đang vô cùng phiền em bây giờ lại là rin, người yêu của em, người mà em thích vô cùng.
bachira khó chịu nhăn mặt một cái, mái tóc màu nâu điểm vàng dài qua bả vai đã hơi xù lên khi em chìm vào giấc ngủ, em mơ màng mở mắt nhìn anh, rin thấy động tác của em cũng dừng lại đợi em mình sẽ nhận được gì khi làm phiền giấc ngủ của em như thế, tất nhiên là anh biết bachira không thích ai làm phiền mình lúc ngủ thế nhưng anh vẫn muốn xem phản ứng của em.
có lẽ là một cái tát vào mặt, một cú đấm vào bụng, một cái đập vào đâu, một... một cái ôm?
đúng vậy, bachira đã ôm anh, vòng tay nhỏ bé của em siết chặt lấy eo anh, cả gương mặt bầu bĩnh hơi sưng vùi sâu vào trong bụng của anh mà rầm rì vài tiếng, anh biết là em khó chịu thế nhưng anh đã sẵn sàng nhận cái gì đó khá đau đớn từ em, không ngờ cuối cùng thứ anh nhận được lại là một cái ôm cùng hành động đáng yêu đến thế.
"làm em khó chịu rồi à?"
"ừm..."
rin nghiêng người ôm lấy em, hai thân hình quấn chặt vào nhau, tấm chăn vẫn còn vương hơi ấm từ cơ thể em không biết từ lúc nào đã bị đẩy rơi xuống đất, nhiệt độ trong phòng lúc này là 24°C, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng điều hòa phát ra, tiếng thở nghẹn ngào của em cùng tiếng nói trầm thấp của anh.
ước chừng thời gian trôi qua được gần 5 phút, em nhích đầu ra khỏi người rin mà hít lấy không khí một cách nặng nhọc, gương mặt em đỏ ửng cùng với đôi chân mày vẫn còn nhíu chặt lại, em đưa mắt nhìn anh một cách cộc cằn vì bị làm phiền, nhưng đối với rin anh chỉ thấy hành động đó thật đáng yêu.
"đúng vậy..."
"xin lỗi em."
"ừm..."
một tiếng ngân giọng mũi đáp lại, lần nữa em rúc đầu vào lồng ngực rộng lớn của anh, thế nhưng lần này không phải là ép sát vào nữa mà chỉ đơn thuần là chạm nhẹ lên làn da rắn chắc ấy, hơi thở của em phả ra đều đặn, từng đợt ấm nóng lan từ xúc cảm đến thần kinh anh, sống lưng của rin tê rần theo từng nhịp thở nhẹ nhàng của em.
anh đưa tay vòng ra sau người em, nhẹ đặt đôi bàn tay to lớn của mình vuốt ve tấm lưng bé xíu của người yêu trong lòng, có lẽ sự đủ đầy chưa bao giờ thật sự đến với rin trước khi anh gặp được bachira, định mệnh đã dẫn lối để họ bước tới bên cạnh nhau và thật trùng hợp rin hoàn toàn yêu em bằng tất cả những gì mà anh có.
và tất nhiên dục vọng của anh cũng chỉ có thể vì em mà xuất hiện, nhất là vào lúc này, thời điểm này và bachira thật sự rất ngoan khi không sử dụng bạo lực một cách bừa bãi lên người yêu của mình, anh muốn thử một lần quá phận với em.
làn da hơi dày tiếp xúc với khí lạnh của điều hòa trong một thời gian dài làm cho tay anh có vài vuốt rét hơn, vì cách một lớp chăn và áo nên bachira cũng không hề bị nhiệt độ đó làm ảnh hưởng cho tới khi em cảm giác được giống như có một khối băng đang vuốt ve lên xuống sống lưng của em.
da thịt tiếp xúc với nhau nhiệt độ nóng lạnh dung hòa, làn da của bachira thuộc phái ưa nhiệt, cả người em giống y hệt một ngọn lửa luôn tỏa sáng rực rỡ vậy, sự đối lập trong mối quan hệ, quan điểm và tất cả mọi thứ khiến đôi lúc em cũng phải tự nghĩ vì sao rin và em lại dính phải nhau thế này, kẻ như băng người tựa lửa.
bởi vì tư thế cong người để rúc vào lồng ngực của người yêu mà sống lưng của bachira hơi uốn thành một vòng cung mềm mại, tay rin không ngừng di chuyển bên trong lớp áo cọ sát lên làn da mịn màng ấy khiến cho em không ngừng bị kích thích mà run rẫy, tay của anh cũng bởi vì chạm vào em mà dần trở nên ấm nóng hơn rất nhiều.
"bé ơi..."
giọng nói trầm thấp vang lên từ đỉnh đầu của em, có lẽ vì không gian yên tĩnh tột cùng càng làm cho giọng nói của ai kia thêm phần quyến rũ, bachira dường như đỏ bừng mặt sau khi nghe được danh xưng tình ý như thế từ người yêu mình, không đùa đâu em dễ ngại cực kì, nhất là khi rin quyến rũ em làm tình.
anh biết rõ trong lòng người yêu mình đang hỗn loạn ra sao, em nói đúng, anh đang quyến rũ em làm tình và anh thật sự rất muốn điều đó, mong là bạn bé sẽ đáp ứng anh bởi vì anh không muốn ép buộc hay làm cho bachira khó chịu.
cả căn phòng là một màu đen, lóe lên những ánh đèn chập chờn từ phía xa xăm, bachira thích những thứ nhỏ bé đáng yêu cho nên trong phòng ngủ của họ có rất nhiều đèn ngủ, mỗi cây đèn đều có những hình dạng đáng yêu khác nhau và điều quan trọng là chúng rất nhỏ, bạn trai của anh trước khi ngủ sẽ đều đặn thứ tự bật từng chiếc đèn lên và không sót một cái nào.
đôi mắt của bachira là một màu vàng chói, chìm trong màn đêm hiu hắt này lại càng tỏa sáng linh động hơn, thế giới này trong mắt rin quá mức nhạt màu, hai màu trắng đen và xám tô cả một quá khứ của anh.
rin bị thu hút bởi những thứ rực rỡ và điều này chỉ có mỗi anh biết, đó là lí do vì sao lại là hoa hướng dương mà không phải thứ khác, đó là lí do vì sao anh thích bachira ngay từ lần gặp đầu tiên, còn có ai rực rỡ hơn bachira trong thế giới này, thế giới thu gọn lại chỉ trong một ánh nhìn da diết.
bàn tay to lớn của anh nhẹ chạm vào đôi má của em hơi vuốt nhẹ, từng ngón tay có vẻ thô ráp miết lên khóe mắt tinh xảo của người yêu, đôi mắt của bachira tựa như nguồn ánh sáng đang tỏa ra làm anh yêu thích không thể buông.
"ưm –"
bachira tận hưởng sự động chạm từ người yêu mình, đêm làm tầm nhìn của em hơi trì trệ, thêm cả bản thân vẫn còn đang mơ màng vì giấc ngủ khiến em không có cách nào nhận ra sự thay đổi khác lạ của đối phương, bachira thả lỏng người đôi mắt hơi híp lại có vẻ sắp chìm vào mộng đẹp một lần nữa.
anh lặng lặng nhìn em yên giấc, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng, người con trai nằm trong lòng là người mà anh yêu và có lẽ đây là sự bình yên hạnh phúc mà anh luôn tìm kiếm, rin nhẹ nhàng ôm lấy em, sau đó cùng em chìm vào giấc mộng hạnh phúc nơi tình yêu rực rỡ ngập tràn.
ᰔᰔᰔ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co