Truyen3h.Co

⋆ rinbachi﹕凛蜂 ⭒ vụt mất ⋆

𐀔

chocostrawie

ᰔᰔᰔ

"rin, tớ rất thích cậu, cậu có thể làm người yêu tớ không?"

bachira đứng trước mặt anh, cúi đầu thật thấp không dám nhìn người kia, ngượng ngùng nói.

"không, tôi không thích cậu."

anh - itoshi rin, anh là con trai út của gia tộc nhà họ itoshi, là học bá trong trường, là nam thần của hàng tá người hiện giờ đang nhìn chằm chằm đỉnh đầu của người con trai có mái tóc nâu điểm vàng kia, trong mắt anh chỉ toàn là sự phiền chán, khó chịu chẳng có chút gì mảy may trước lời tỏ tình của đối phương.

"v-vậy, vậy tớ vẫn có thể theo đuổi cậu mà đúng không? tớ sẽ kiên trì đến khi nào cậu thích tớ thì thôi."

lời nói lạnh lùng tuyệt tình từ anh thật sự đã giết chết trái tim em rồi, nhấn chìm em trong đau đớn tuyệt vọng, đôi môi nhỏ bé mấp máy những lời đầy cố chấp, giọng mũi run run, lời nói thốt ra nhỏ như tiếng muỗi vo ve hòa cùng âm thanh gió thổi, tất cả đều lọt vào tai anh.

"tùy cậu, đừng phiền tôi."

thật sự anh đã hết kiên nhẫn với em rồi, anh không muốn lãng phí thời gian của mình cho một người như em, anh đáp lời một cách qua loa và đầy khó chịu nhưng lọt vào tai bachira lại như một tia hi vọng bé nhỏ cho tình yêu của em, lời nói hời hợt đó đã cho em một sự quyết tâm rất lớn.

nói rồi anh xoay gót rời đi, chẳng thèm bố thí cho người kia một ánh mắt thay thậm chí là bỏ ra vài giây để nghe lời "cảm ơn" mà em chưa kịp nói. em đứng đó đưa mắt nhìn theo bóng lưng to lớn của người em thương mà trái tim dần thắt lại, tim em... đau quá.

có lẽ mình sẽ phải cố gắng thật nhiều, chỉ cần mình kiên trì chắc chắn sẽ khiến cậu ấy hiểu được tâm ý của mình.

từ đó trở đi trong trường luôn thấy vị học bá của trường có một cái đuôi nhỏ màu vàng lủi thủi theo sau, khung cảnh đập vào mắt mọi người chính là hình ảnh em chạy theo phía sau anh, lâu đến mức người ta gọi em là osin của anh.

bachira nỗ lực theo đuổi anh, cố gắng thật nhiều đến nổi những người xung quanh em xót xa cả lòng, một kẻ như anh liệu có xứng với tình cảm cao đẹp mà em bỏ ra không? anh vô tâm hững hờ, anh lạnh nhạt thờ ơ, anh khiến một mặt trời nhỏ luôn tỏa sáng dần mất đi ánh sáng vốn có của nó, bachira vì yêu rin mà em đã đánh mất bản thân mình.

𓇼

bachira đứng trước cửa lớp học của người thương, ngẩng đầu nhìn tấm biển đề tên lớp - 12S0.

ừ đây là lớp của rin hay còn gọi là crush của em.

em thẩn thờ nhìn chiếc cửa lớp đóng chặt, nam nhi đại trượng phu không có nổi một tí can đảm mở cánh cửa đó ra, tay em siết chặt quai nắm chiếc túi em mang đến, tâm trạng em rối rắm.

trong đầu em đang có hai suy nghĩ đối chọi gay gắt, một bảo em đang làm chuyện dư thừa, cách tặng cơm thế này khác gì mấy đứa con gái mỏng manh yếu đuối mà anh đã từng nói rất ghét kia đâu, một bên khác lại bảo dù sao cũng là em tự tay làm, tấm lòng to lớn của em dồn hết vào phần cơm này rồi, thì cứ tặng thử xem sao, biết đâu anh vẫn chưa ăn sáng.

đang chìm trong mớ hỗn loạn rối rắm trong suy nghĩ thì cánh cửa phía trước mặt em bỗng mở ra, em ngẩng đầu lên thì bắt gặp một đôi mắt màu lục bảo đang nhìn thẳng vào mình, đúng vậy người đó là rin.

anh đang tự hỏi là em đang làm trò gì trước cửa lớp anh vậy, nhưng anh chưa kịp mở lời thì em đã chặn họng anh bằng cách nói một tràn thật nhanh và dúi món đồ em mang đến vào tay anh sau đó bỏ chạy thật nhanh về lớp.

"chào rin, không biết cậu đã ăn sáng chưa nhỉ? đây là phần cơm mà tớ tự làm đó, hi vọng cậu có thể ăn ngon miệng nha, tớ về lớp đây."

anh cầm lấy phần cơm được đóng gói đáng yêu trên tay, phía trên vẫn có lời nhắn nhủ gì đó mà anh thì chẳng quan tâm mấy, đôi chân dài sải bước về phía thùng rác, một tiếng động vang lên, tâm huyết của em đã nằm yên trong sọt rác, tất cả bạn học trong lớp nhìn anh chỉ biết lắc đầu, tội nghiệp bachira, thích ai không thích lại đi thích một người không trân trọng mình.

"phiền phức quá đi."

lời nói cùng với tất cả hành động của anh đã được em thu hết vào mắt, bachira không hề chạy về lớp, em đã dừng lại và núp sau bức tường cách hắn vài bước kia, em chạy vào đó chưa kịp định thần lại là bản thân đã mang tặng đồ cho anh thì đã thấy anh thẳng tay ném nó vào sọt rác, ánh mắt em tan rã, đôi mắt vàng ánh long lanh giờ đây tràn ngập nước mắt.

cả một buổi sáng của em, để biết nấu ăn em đã nổ lực thật nhiều, thật lâu, nhiều đến mức tay của em bây giờ tràn ngập vết xước do dao cắt trúng, những mẩn đỏ nổi lên cánh tay do dầu bắn vào, lâu đến mức em đã thử qua biết bao nhiêu món, làm lại bao nhiêu lần để nhận được lời khen từ người mẹ của mình, em đã vì anh mà thử, làm những thứ bản thân chưa từng làm.

anh không trân trọng em, anh không yêu em, em biết chứ, nhưng em yêu anh, em muốn dùng tất cả mọi thứ để chứng minh cho amh biết là em yêu anh rất nhiều.

hi vọng rằng bachira meguru sẽ thật hạnh phúc,
nhưng chỉ có itoshi rin mới khiến em hạnh phúc mà thôi.

𓇼

tan học, bachira đợi anh trước cổng trường, đợi đến khi một nửa số học sinh trong trường đã về hết em mới nhìn thấy bóng dáng của người em thương bước ra, anh rải bước trên sân trường, hoàng hôn lặn phía sau lưng chiếu những vệt ánh sáng mờ ảo lên mỗi bước chân của anh, người con trai này là người đã làm cho em say đắm.

em lon ton chạy đến trước mặt anh, nở một nụ cười thật tươi, khuôn miệng bé nhỏ vừa mở ra liền bị âm thanh trầm thấp của anh cắt đứt.

"rin..."

"phần cơm của cậu tôi đã vứt vào sọt rác rồi."

"....."

"sao? cậu định chửi tôi sao?"

rin nghiêng đầu sang nhìn em, sự im lặng của em, nét mặt đầy vẻ đau buồn và thất vọng đó làm anh cảm thấy thoải mái, có lẽ tên phiền phức này sẽ biết điều mà cút xa anh ra... sự thật là tên khốn kiếp này vẫn không nhận ra sự phiền phức của mình, đôi khi anh tự nhủ, em làm sao có thể lạc quan như vậy?

"không đâu nè, nếu cậu không thích những món đó vậy cậu nói cho tớ biết cậu thích ăn gì được không? tớ sẽ học để nấu cho cậu ăn."

"tôi không thích ăn đồ ăn cậu nấu."

"nhưng mà tớ nấu rất ngon đấy, tớ đã học nấu ăn vì cậu nè, cậu không thử xem tay nghề của tớ như thế nào hả?"

"làm ơn im lặng đi, cậu nhiều lời quá đấy, cút xa tôi ra, sự hiện diện của cậu làm tôi thấy ghê tởm."

anh ghê tởm em, anh thấy em đáng kinh tởm lắm sao? em theo đuổi anh là đáng kinh tởm lắm hả, bachira dừng chân lại nhìn anh vẫn cứ sải bước bước về phía trước.

"n-nhưng... tớ yêu cậu lắm rin."

"còn tôi thì không yêu cậu, vì vậy đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa."

đôi chân của anh vẫn cứ bước đi, cứ như bước chân của anh sẽ mãi mãi không bao giờ dừng lại đợi em vậy, em chạy theo anh, chạy đến hai chân cũng rã rời, em yêu anh, yêu nhiều đến mức trái tim cũng dại đi, anh không quan tâm đến em, anh thấy em phiền phức, anh kinh tởm em, anh chà đạp lên tình yêu của em.

ôi em ơi, đã như thế em còn yêu anh để làm gì?

em chôn chân lại giữa sân trường rộng lớn đã không còn một bóng người, màn đêm buông xuống che mất tầm nhìn của em, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, em ngồi khụy xuống ôm lấy trái tim đang siết chặt lại, những lời nghẹn ngào em nói cũng không thể làm cho bóng đêm rũ lòng thương xót.

"nhưng tớ không còn nhiều thời gian nữa rin à..."

𓇼

em bước vào cuộc sống của anh như một vết mực lem trên tờ giấy trắng, em làm đảo lộn mọi trật tự trong cuộc đời anh, mỗi sáng thức dậy bước ra khỏi nhà anh luôn thấy em đứng dựa vào tường đợi anh, cũng chẳng thèm quan tâm em đợi từ bao giờ, vì hắn vốn không hề để tâm tới em.

trên tay của em mỗi ngày là mỗi phần cơm khác nhau, em theo anh tới tận lớp và rồi tự tay đưa nó cho anh, dù cho anh đã nhiều lần bảo rằng anh sẽ vứt đi nên em đừng tặng nữa nhưng meguru không quan tâm mỗi ngày đều sẽ theo trình tự làm những món khác nhau cho anh.

đã có lần anh rủ lòng thương mở ra xem, bên trong đồ ăn được xếp ngay ngắn và trang trí đẹp mắt, mùi hương ngon lành khiến cho những bạn học xung quanh hắn phải nghé mắt, trên nắp còn ghi thêm tờ giấy note: ‹ chúc cậu ăn ngon miệng, đừng quên uống cả sữa nhé. ›

bên trong em còn chuẩn cả sữa cho anh nữa, em ngọt ngào như thế vẫn không thể chạm vào trái tim anh, rin vẫn như cũ cho phần cơm nằm yên vị trong sọt rác, vì sọt rác là nơi mà nó nên thuộc về, chứ không phải là bao tử của anh, đời nào anh lại ăn đồ mà em nấu, anh ghét em, những thứ của em đều làm anh chán ghét.

bachira có một thói quen, đó là em luôn nhắn tin cho anh vào đúng 19 giờ 20 phút, nội dung cũng chỉ đơn giản là ba chữ 'tớ yêu cậu', ngày nào cũng đúng giờ đó em sẽ gửi mà cũng không quan tâm là anh có đọc hay không, em kiên trì đến mức làm anh thấy khó chịu, anh đã chặn tài khoản của em thì em chuyển sang nhắn bằng số điện thoại, anh lại chặn số em thì em tìm cách khác để liên lạc với anh, bachira đã làm xoay chuyển cuộc sống của rin.

𓇼

vẫn như mọi hôm anh bước ra khỏi nhà, không nhìn thấy người con trai kia ngồi gục trước cửa nhà anh để đợi anh nữa, tuy rằng anh không quan tâm vẫn cứ bước chân tới trường nhưng trong lòng anh đã có một chút cảm xúc khó chịu khó hiểu.

hôm nay rin không có mang phần cơm đến lớp để ném vào sọt rác nữa, mọi người cũng không thấy cái đuôi nhỏ màu vàng của anh đâu hết, trong lòng tất cả đều có một suy đoán, chẳng lẽ em đã từ bỏ tình cảm này rồi sao?

tan học, anh cũng không thấy bóng dáng nhỏ bé hớt ha hớt hãi chạy theo sau anh luôn mồm bảo anh chờ một chút rồi cùng về, trên đường về nhà hôm nay sao lại tối tăm hơn bình thường nhỉ? tâm trạng của anh hiện đang rất tệ, anh cũng chẳng biết lí do vì sao, chỉ biết anh càng ghét em hơn.

mặt trời của anh hôm nay bỏ rơi anh rồi.

một tuần trôi qua.

hôm nay vừa tròn một tuần khi cuộc sống của rin không còn ai đó bên cạnh, anh cảm thấy thoải mái khi không có ai làm phiền anh nữa, không còn ai lảm nhảm bên tai anh nữa, không còn ai lo lắng cho anh nữa... anh có thật sự thoải mái không?

một tháng trôi qua.

rin vẫn cứ sinh hoạt bình thường nhưng đã có gì đó thay đổi mãnh liệt trong tim anh, em như bốc hơi khỏi thế gian này vậy, không còn xuất hiện trong tầm mắt của anh nữa, không hiểu tại sao anh lại khó chịu như vậy, em bảo là em yêu anh, thế nhưng chữ yêu của em cuối cùng cũng chỉ có thế.

anh ơi, chữ thương của em là dùng mạng mình để đổi lấy.

𓇼

đông đến, ba tháng đã trôi qua.

bachira đã biệt tăm được hơn ba tháng, anh cứ nghĩ rằng em chỉ từ bỏ tình yêu với anh thôi, em vẫn sẽ học tập ở gần bên cạnh anh, vẫn cùng học chung với anh, cho tới một ngày kì thi cuối kì đến, điểm số được dán trên bảng thông cáo trên tường, không bất ngờ lắm khi tên của rin vẫn nằm yên trên vị trí số 1.

bất chợt anh đưa mắt tìm kiếm tên của em... không có, sao lại không có? vì sao em không đi thi? lúc này cảm xúc của anh hoảng loạn hơn bao giờ hết, thoát ra khỏi đám người chen chúc nhau, anh lao về phía lớp em, 12A1 - lớp của bachira meguru.

gần như xung quanh nháo nhào lên vì sự xuất hiện của anh, rin nổi tiếng trong trường vì thành tích học tập vô cùng xuất sắc, gia đình giàu có lại còn rất đẹp trai, nên có rất nhiều nữ sinh thầm mến anh, giờ đây họ đang vô cùng phấn khích khi nhìn thấy anh ở đây, rin đưa tay tóm lấy một nam sinh trấn chỉnh lại giọng nói đã lệch đi vì cảm xúc bồn chồn của mình, lịch sự hỏi.

"bạn học ơi, cho tôi hỏi có bachira meguru ở đây không?"

"bachira hả? à, cậu ấy đã thôi học từ ba tháng trước rồi."

lời nói của đối phương khiến rin chết lặng đi, em đã thôi học rồi.

"cậu tìm bachira có việc sao? không biết tại sao nữa, cậu ấy hình như bị bệnh gì hay sao á, trước khi chuyển trường một tuần cậu ấy có đến lớp vài ngày, những ngày đó trông cậu ấy tiều tụy lắm, sau đó thì mẹ cậu ấy đến trường xin rút hồ sơ cho cậu ấy rồi."

tiều tụy? em bệnh gì sao? tại sao em lại bệnh? không phải lúc em theo đuổi anh vẫn còn tốt lắm sao? chẳng phải lúc anh mắng chửi sỉ nhục em thậm tệ mà em vẫn mỉm cười lạc quan đó sao? thế tiều tụy là gì?

rin như người mất hôn bước chân về lớp, mỗi một bước đi của anh giờ đây gian nan nặng nhọc hơn bao giờ hết, trong đầu tràn ngập suy nghĩ về em, những tiết học trôi qua trong vô vị, rin đã chẳng thể nghe vào đầu bất kì thông tin gì nữa rồi, giờ đây trong lòng anh chỉ có những suy nghĩ về em mà thôi.

những ngày sau đó anh nổ lực tìm kiếm thông tin về em, anh mở điện thoại ra tìm kiếm mục danh bạ bị chặn sau đó gọi điện cho em, những tiếng 'tút tút tút' vang lên một hồi dài rồi chợt tắt khiến cho lòng anh càng thêm lạnh lẽo vì sợ hãi, vì sao em không nghe máy? vì sao lại tắt máy? em rốt cuộc bị làm sao...

anh đã tìm đủ mọi cách để moi địa chỉ nhà em từ phía hiệu trưởng, cuối cùng anh cũng tìm tới nhà em, thế nhưng tại sao mọi thứ lại tối om thế này, tại sao em không có ở nhà, gia đình em đâu rồi, anh ngồi xuống bậc thang nhà em, chôn đầu vào cánh tay không ngừng lẩm bẩm tên em.

"meguru... meguru em ơi..."

đây là lần đầu tiên anh gọi tên em, em xuất hiện trong miệng anh chỉ toàn là những tên gọi làm người ta đau lòng mà thôi, lần đầu anh gọi tên em, cũng như là mong muốn mà em đã mong từ rất lâu, tiếc là khi nó thành sự thật thì em lại không nghe được.

giọt nước mắt lăn dài trên má anh rơi xuống mu bàn tay đã lạnh cóng, anh ngồi đây chờ em ba tiếng đồng hồ giữa trời đông lạnh giá thế này, đến mức tay anh lạnh cóng nhưng không không bằng trái tim nằm sâu trong lòng ngực.

ba tháng, ba tháng không thấy em, anh thật sự hoảng rồi, không biết từ bao giờ anh đã quen hình bóng em xuất hiện đâu đó trong cuộc sống của anh.

đôi mắt màu vàng long lanh biết cười, đôi môi bé nhỏ khép mở đều là những lời ngọt ngào làm yên lòng người khác, chỏm đầu tròn xoe đáng yêu, đôi chân ngắn cũn cỡ hối hả chạy theo bước chân anh, mọi hình bóng về em anh đều ghi trong lòng vậy mà lại không nhận ra, đúng là đồ ngu mà.

anh yêu em, meguru. anh sẽ đợi em về để nói điều đó.

anh ơi, đừng đợi em nữa, em không về đâu.

𓇼

mỗi ngày tan học anh đều đến nhà em để đợi em trở về, anh đợi từ chiều đến tối muộn vẫn không có ai trở về, căn nhà nhỏ bé giờ đây tối đen như mực lạnh lẽo đến đáng sợ.

nhiều lần ngồi đợi em, cả người anh tràn đầy bông tuyết rơi xuống bám vào người, anh ngồi đợi đợi đến khi cơ thể anh báo động vì bản thân đã bị hạ nhiệt độ quá mức, còn ở lại thêm 15 phút nữa thì thân xác của anh sẽ đóng băng mất, lúc đấy anh mới chịu lê đôi chân trở về nhà của mình trong nỗi thất vọng tột cùng.

tháng thứ tư không có em.

hôm nay đã có người tỏ tình với anh nữa, vì không phải em nên anh đã từ chối, anh nhìn cô gái bỏ chạy khóc nức nở chợt nhớ tới em, lúc đó anh cũng từ chối em như vậy, thay vì từ bỏ em lại mỉm cười nói với hắn rằng em sẽ cố gắng theo đuổi được anh, thế giờ em đang ở đâu vậy...

tháng thứ năm không có em.

kì thi đại học đã qua rồi, anh đã từ bỏ ước mơ xa xăm, từ bỏ những cơ hội được thành công để có thể ở lại đây đợi em, anh đã cãi nhau rất to với gia đình, họ mắng anh không có tiền đồ, em mau quay trở về đi được không, không có em chỉ có một mình anh sẽ cô đơn lắm đấy...

tháng thứ sáu không có em.

đã cuối năm rồi, sắc trời càng trở nên ảm đạm, nhìn những cặp đôi tay trong tay hạnh phúc giữa mùa đông này thế tại sao đôi ta lại cách xa nhau thế em ơi, thời tiết càng ngày càng lạnh đi, có lẽ vì mặt trời của anh vẫn chưa về nữa, em về đi trái tim hắn sắp lạnh chết rồi...

tháng thứ bảy, tám, chín, vẫn không có em.

anh xuất hiện ở nhà em như một thói quen, hàng xóm xung quanh nhà em nhìn thấy anh mỗi ngày đều ngồi ở bậc thang đó đợi, nhiều lần họ lên tiếng bảo anh đừng đợi nữa, em bị bệnh rất nặng, gia đình họ đã chuyển em đi nơi khác điều trị rồi, thế nhưng anh vẫn kiên trì đợi, anh muốn nhìn thấy em trở về, mặt trời của anh rồi sẽ trở về thôi, trở về bình an nhỉ?

chắc có lẽ là không anh đâu à.

mùa xuân trôi qua thật nhàm chán khi không có em bên cạnh, những lời vui đùa chúc tết mà em đã dành cho anh cũng không còn vang vẳng bên tai nữa, cuộc sống của anh vắng bóng em đã vỏn vẹn được chín tháng, vậy mà anh vẫn không có cách nào quen được điều đó.

không thể nào quen được, anh cần em hơn bao giờ hết.

như thường lệ, anh tan làm rải bước đến nhà em, vẫn mang theo hi vọng đợi chờ em trở về nhưng trái tim của anh đã nguội lạnh trước niềm hi vọng đó từ bao giờ, bước đến nơi cũ anh nhẹ nhàng ngồi xuống.

xung quanh nhà em trồng rất nhiều hoa tulip vàng, loài hoa tượng trưng cho tình yêu đơn phương không hồi kết, loài hoa màu vàng mà anh từng thấy chướng mắt giờ đây tràn ngập bóng hình của em, nó kiên trì vượt qua mùa đông giá riết để ôm lấy mùa xuân ngọt ngào, như cách em kiên trì bước vào cuộc đời anh rồi lại nhẹ nhàng rời đi như vậy.

thật châm biếm làm sao rin à, là mày tự làm tự chịu mà thôi.

trời dần ngả màu, anh vẫn ngồi đó nhìn vào khoảng không vô định, ngồi đó chờ thứ gì đó gọi là phép màu sẽ mang em trả về cho anh, lặng người đến khi có ai đó bước đến, tiếng bước chân vang cộp cộp trên sân gỗ, một giọng nói ngọt ngào vang lên.

"xin chào, cho hỏi ai vậy ạ? sao cậu lại ngồi trước cửa nhà tôi?"

nghe âm thanh ngay lập tức anh ngước nhìn người trước mặt, ba chữ 'nhà của tôi' đập mạnh vào dây thần kinh căng thẳng của anh, trước mặt anh là một người phụ nữ trung niên, tuy trông cô còn rất trẻ nhưng không khó để phát hiện những vết nhăn ngay khóe mắt của cô, đây là... mẹ của em sao?

"dạ, cô là chủ nhân của ngôi nhà sao ạ?"

"đúng vậy, con là ai?"

đúng vậy, anh là ai của em nhỉ? người yêu cũng không phải, bạn bè thì lại càng không phải, vậy anh lấy tư cách gì tìm đến em vậy? nhìn thấy rõ sự ngập ngừng ấp úng của anh, có lẽ người phụ nữ kia đã có câu trả lời rồi.

"con là itoshi rin đúng không? con tìm meguru hả?"

"làm sao... mà cô biết con vậy?"

"con trai cô nó đã thích con nhiều lắm, không ai là không biết đến con hết."

"..." - sự im lặng kéo dài khoảng chừng phút phút, sau đó anh ngập ngừng hỏi.

"con có thể gặp cậu ấy không ạ..."

đứng trước câu hỏi của anh, mẹ em không vội trả lời, cô nhẹ nhàng nở một nụ cười nhìn anh, không khó để thấy khóe mắt của cô đang dần đỏ lên, nhẹ đưa đôi tay lên xoa đôi mắt đã điểm vài nếp nhăn, cô nhẹ nhàng lục tìm trong túi ra một tệp hồ sơ và một hộp quà, đưa nó cho anh.

"con muốn gặp meguru sao? rất tiếc là không được rồi, nhưng nó có nhờ cô đưa cho con cái này, con đem về xem thử xem nó đã gửi con cái gì rồi ngày mai hãy đến tìm cô nhé. giờ khuya rồi, con về đi."

anh đưa tay nhận những món đồ đó, không biết em đã đưa gì cho anh muốn anh xem vậy, mang theo tâm trạng tò mò và tràn ngập suy nghĩ cùng với đồ vật trên tay, anh lững thững như người mất hồn bước về nhà mình.

về tới ngôi nhà của mình, anh bước vào phòng đóng cửa lại và mở phong bì mà mẹ em đưa cho anh ra, bên trong là một cuộn băng ghi hình và và một tệp giấy, phần quà anh để qua một bên, anh đưa tay lấy cuộn băng cho vào ổ đĩa sau đó màn hình trong phòng tối đèn của anh nhấp nháy ánh sáng.

trên màn hình là bóng hình mà anh đã nhung nhớ, một người con trai với mái tóc màu điểm vàng đã rời bỏ anh vỏn vẹn chín tháng, chín tháng tưởng như rất lâu như hàng thế kỉ, lại như chỉ trôi qua trông chớp mắt.

"xin chào người thương của tớ, a khoan đã, xin đừng tắt máy mà, nghe tớ nói một chút đi được không?"

"không biết cậu có khỏe không nhỉ? không có tớ bên cạnh chắc cuộc sống của cậu tốt lắm nhỉ? tớ thật lòng xin lỗi đã đem đến cho cậu toàn phiền phức và chán ghét thôi, xin lỗi vì tình yêu của tớ đã làm cậu không vui, thật lòng xin lỗi cậu rất nhiều, tớ biết là cậu vốn chẳng ưa gì tớ, ngày đó tỏ tình cậu tớ liền biết cậu sẽ vĩnh viễn không thể nào thích tớ được mà vì tình cảm này tớ vẫn cố chấp để rồi chả được gì cả."

"rin này, tớ kể cho cậu nghe một bí mật nhé, rằng nhờ thích cậu tớ đã làm được nhiều thứ lắm đó, chẳng hạn như tớ đã vì cậu mà học nấu ăn nè, chắc cậu không biết đâu nhưng học nấu ăn rất khó đấy, tớ đã bị thương rất nhiều, đau lắm rin à...

"nhưng vì cậu tớ vẫn cố gắng, chỉ mong cậu sẽ thử những món ăn mà tớ làm, dù cho mẹ tớ bảo là tớ không cần cố nữa vì những đồ tớ làm đã ngon lắm rồi, mà cậu vẫn chưa cho tớ lời nhận xét nào do vậy tớ vẫn không ngừng cố gắng đó."

em đứng trong màn ảnh, thân thể lắc lư, em nói chuyện bằng tất cả sự lạc quan của mình, mái tóc di chuyển, đôi mắt màu vàng sinh động lay chuyển, em phát ra năng lượng và ánh sáng bất tận, vô thức chữa lành trái tim đã đóng băng của anh, em kể về những lúc theo đuổi anh giọng nói tràn ngập buồn bã như một con mèo nhỏ muốn được anh an ủi và khen ngợi.

bàn tay nhỏ nhắn của em đưa lên phía trước màn hình, trên đó dán đầy băng cá nhân, những vết xước, những vết mẫn đỏ, máu đỏ còn đọng lại trên ngón tay em, rõ ràng đôi tay đó trắng mềm nhẵn nhụi xinh đẹp biết bao giờ đây lại vì anh mà chằng chịt vết thương, trái tim của anh như bị ai nhéo lấy.

"mà thôi không sao hết, vì cậu tớ không thấy đau tí nào, yêu cậu làm tớ mệt mỏi lắm đó rin, tớ không nghĩ yêu một người lại cực đến thế, cũng có lúc tớ muốn từ bỏ tình yêu này rồi nhưng cứ nhìn thấy cậu là tớ lại không thể làm được, tớ thật sự... rất thích cậu, thích cậu nhiều lắm."

em nói xong ngay cả con ngươi màu vàng xinh đẹp như viên ngọc châu báu cũng đỏ lên vì ủy khuất, anh muốn ôm lấy em, muốn vỗ về em, muốn xin lỗi vì những gì mà mình đã làm, muốn hôn lên gương mặt đẫm nước mắt của em, nhưng em đã không có ở đây, bachira bên trong màn hình quẹt quẹt khóe mắt ươn ướt nhìn về phía anh nói tiếp.

"cậu đã nhận phần quà rồi đúng không? cậu mở ra thử đi tớ có nhiều đồ cho cậu lắm đó, bên trong có một chiếc huy chương bạc từ môn võ taekwondo mà cậu rất muốn học nè, tớ biết là vì cơ thể cậu không khỏe cho nên dù muốn cậu vẫn không thể học được, tớ đã học và đem huy chương về cho cậu đó.

"ừm... xin lỗi nha vì tớ không thể giành được huy chương vàng cho cậu, học võ đau lắm, người tớ toàn là vết bầm tím thôi nhiều lúc vết thương trên người dày đến mức tớ không cách nào ngủ được luôn đó."

anh mở phần quà mà mẹ em đưa cho anh ra, bên trong có rất nhiều huy chương mà em đã bỏ vào, mò một lúc anh đã cầm lên chiếc huy chương bạc về môn võ mà em nói, đúng thật là anh rất thích teakwondo nhưng vì xương của anh không tốt nên không phù hợp học võ được, không ngờ em lại biết chuyện này.

bên trong có một chú ong và một chú cú làm bằng bông nữa, một chiếc nến hình ly trà sữa, những tấm hình của anh mà em đã chụp trộm được.

"còn rất nhiều huy chương khác mà tớ đã lấy về được, như môn cờ vua mà cậu đã bỏ lỡ, tớ nhớ rõ lúc ấy vì cậu bị tai nạn nên đã không kịp đến nơi thi đấu sau đó cậu đã bị tước quyền thi, tớ còn nhớ vì việc đó cậu đã khóc rất lâu ở trên sân thượng trường, thậm chí cậu còn đánh vào tường đến mức tay chảy máu để bày tỏ nỗi thất vọng và tức giận của mình, nên tớ đã đem huy chương về cho cậu đây, có thấy tớ giỏi không hehe."

"bên trong có cả chiếc nến hương hình ly trà sữa mà tớ đã làm cho cậu nữa, tớ thấy cậu rất hay bị mất ngủ nên tớ đã làm những món ăn bổ dưỡng cho cậu, tiếc là cậu không có ăn nên tớ đã đổi sang làm thử nến hương, tớ đã cho một số hương liệu an thần yên giấc vào đó cho cậu, chỉ cần đốt lên sẽ thoải mái thôi, mùi cũng không quá gắt đâu, cậu dùng nó và nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nha."

"tặng cho cậu hai con vật bằng bông mà tớ đã làm nữa, tớ yêu hai đứa nó lắm, tớ đã chọt ra nó đấy, vì ban đầu làm hơi khó nên tớ đã chọt trúng tay mình rất nhiều lần, sản phẩm cũng không được đẹp mắt lắm, cậu đừng giận nhé hì."

"à đúng rồi, tớ muốn xin cậu một việc nhé, cậu có thể chăm sóc chú mèo này giúp tớ không? nó ngoan lắm sẽ không phá phách đâu, tớ để nó ở chỗ mẹ tớ mong cậu hãy chăm nó giúp tớ nhé? cảm ơn cậu."

rin đưa mắt nhìn về phía em, tay em ôm một chú mèo tai cụp đưa sát lại màn hình, đôi mắt màu vàng của sinh vật đó thật giống em, anh xoay đầu cầm hai con vật mà em đã làm lên trên thân chúng còn vương vài vệt đỏ, đó là máu của em. vì làm nó em đã khiến bản thân bị thương dính vào cả sản phẩm này, đồ ngốc này.

"ừm... có lẽ tớ nói cũng nhiều rồi, không biết cậu có nghe hay không nữa, nhưng rin à, tớ hi vọng cậu sẽ sống thật tốt nhé, không biết cậu có buồn vì sự ra đi của tớ không, không buồn thì càng tốt, xin lỗi vì đã hứa sẽ theo đuổi cậu đến khi nào cậu đồng ý thì thôi mà tớ đã vội rời đi trước, đừng giận tớ được không, vì tớ vẫn sẽ mãi mãi thích cậu đó."

"tạm biệt rin, nếu có kiếp sau tớ sẽ vẫn thích cậu nữa, dù cho vẫn sẽ tổn thương như vậy."

rời đi? kiếp sau? là thế nào vậy?

rin thật sự hoảng loạn khi màn hình chợt tắt với nụ cười của em trên môi, hình ảnh tối đen lạnh căm như chính cơ thể anh vậy, không. không thể nào, không phải là vậy đâu, không như hắn nghĩ đâu nhỉ? em chỉ chuyển đi nơi khác thôi, rồi anh sẽ tìm được em thôi mà.

bước loạng choạng bước về phía bàn hơi để tệp hồ sơ vẫn chưa xem, mở ra. cả thế giới của anh như sụp xuống, trong tay là hồ sơ bệnh án của em, bachira meguru - ung thư não.

ba chữ ung thư não như chì chiết cả trái tim trong lòng ngực anh, nỗi đau chạy lan qua cột sống đâm thẳng vào tim anh, từng lời nói nụ cười và cả hình bóng em đập vào đầu anh, dây thần kinh của anh nảy lên từng đợt đau nhói, đau thấu tâm can, màn đêm của căn phòng như muốn nhấn chìm hắn vậy

"không, không thể được, em sẽ không sao hết."

nói rồi anh chạy như bay ra khỏi căn phòng lao đến nhà em, màn đêm gió thổi từng hơi thở lạnh buốt ngoài đường giá rét giờ đây cũng không lạnh bằng trái tim nằm sâu trong lòng ngực, giá băng giết chết cả linh hồn anh.

anh chạy, chạy thật nhanh trên phố vượt qua từng nhà anh nhà dừng trước ngôi nhà mà anh không thể quen thuộc hơn, đứng trước cửa giờ đây là mẹ của em, người đã đưa những món đồ đó cho anh, tay cô cầm một tách cà phê vẫn còn bốc khói, đôi môi anh run rẩy, từng bước lại gần.

"cô nghĩ là con đã không thể đợi được đến sáng mai."

"cô ơi, em ấy..."

"nó chết rồi con, đứa con trai bé nhỏ của cô đã mất từ bảy tháng trước."

"đáng lẽ cô phải ghét con lắm, con không biết rằng nó đã yêu con nhiều như thế nào đâu, con cũng không biết rằng nó đã vì con mà làm những điều như thế nào đâu."

"meguru từ nhỏ đã bị bệnh, nó sống đến nay đã là một kì tích rồi, cô luôn yêu thương chiều chuộng nó, con của cô là báu vật vô giá của cô, con không biết những vết thương mà nó phải chịu vì con cũng đủ để cô ghét con vô cùng, nhưng cô đã không làm được, cô đã hứa với nó sẽ không ghét con, sẽ yêu thương con giùm nó, đứa con của cô đến giây phút cuối cùng vẫn chỉ nghĩ về con mà thôi."

từng lời nói của mẹ em như đâm vào trái tim của anh, đem nó ra lăng trì xé thành vạn mảnh, anh khóc những giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh căm cũng không đủ diễn tả được vết thương trong lòng.

"cô nhớ lúc đó nó trở về nhà với vẻ mặt tràn ngập niềm vui, nó bảo là nó đã thích một người, cô cũng thấy mừng cho nó vì con trai của cô chưa bao giờ vui vẻ như vậy, lần đầu nó thích một người vậy mà người đó lại là con."

"nhìn những vết thương và nổi đau mà nó đã chịu vì hành động lời nói của con, nhiều lần cô muốn tìm đến con, hỏi thử xem ngoài việc thích con ra thì meguru có làm gì sai với con không? sao con lại đối xử với nó tệ như vậy, nhưng cô đã không, vì nó không muốn cô làm tổn thương con."

"meguru ra đi khi chưa tròn 18 tuổi, nó vẫn chưa trưởng thành thì cô đã mất nó rồi, cô đưa nó rời đi sang mỹ chữa bệnh, suốt hai tháng không lúc nào nó không hỏi không nhắc về con, nó đã yêu con bằng cơ thể bệnh tật và cả những hơi thở cuối cùng của nó.

"cô cũng không biết là con đã có thích nó không, nhưng giờ thì cũng không quan trọng nữa, dù cho con có thích nó hay thậm chí hối hận, tất cả đã muộn, bachira meguru đã chết rồi, người có thể dùng cả mạng mình để yêu con đã chết rồi."

rin không thể mở miệng được nữa vì trái tim đã chết lặng rồi, mở miệng ra cũng không thể phát ra âm thanh gì, chỉ có thể di chuyển chiếc cổ tưởng chừng như đã đông cứng lại, nhẹ lắc đầu, nhìn dáng vẻ đau khổ tuyệt vọng của anh, đáy mắt của cô dần đỏ lên.

"trước khi chết nó đã cầu xin cô một điều, nó xin cô hãy đem hiến tặng tất cả nội tạng của nó cho những người cần chúng, kể cả tủy của mình, chỉ giữ lại trái tim, nó bảo trái tim của nó là dành cho con, trong trái tim nóng ấm vì ngâm trong máu ấy là tình yêu cao thượng mà nó đã dành cho con, nó bảo trái tim của nó chỉ thuộc về con mà thôi."

âm thanh bên tai anh nhòe đi, anh cũng không biết anh đã trở về nhà thế nào, không biết làm sao anh có thể mang chú mèo mà em nuôi trở về, tới lúc bừng tĩnh lại thì anh đã ngồi thẫn thờ trong phòng mình, dưới chân là chú mèo tai cụp mắt vàng mà em đã nuôi quấn quanh mình, anh đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, khóe mắt ngay lập tức đỏ lên, nước mắt không kiềm được rơi xuống nền gạch lạnh giá trong căn phòng tối đen như mực.

người ta bảo con trai không dễ dàng gì khóc được, vì họ là con trai không việc gì có thể làm họ rơi nước mắt, nhưng nếu họ khóc thì chính là họ đã trải qua nỗi đau thấu trời đất, rin giờ đây cuộn người dưới đất ôm lấy thân mình, trong miệng chỉ toàn là tên em, bên cạnh anh là chú mèo nhỏ xinh đẹp của em.

"meguru, anh xin lỗi, anh hối hận rồi, anh xin lỗi, em về đi được không."

"meguru em về đi, anh không thể sống được đâu."

"meguru xin em hãy về đi, anh sẽ chết mất."

rin, cậu nói xem địa ngục có đẹp không?

𓇼

mùa xuân ba năm sau, từ khi em rời đi.

xung quanh mộ em mọc lên những bông hoa tulip vàng, một loài hoa tượng trưng cho tình yêu đơn phương không được hồi đáp.

em chết đi với trái tim nóng ấm vẫn còn sâu trong lòng ngực khi tình yêu với anh vẫn còn tràn đầy, đem theo nó cùng xuống địa ngục.

gió thổi, cánh hoa rơi.

"meguru, anh đến thăm em đây, em ổn chứ?"

gửi người anh thương, xin em kiếp sau hãy cho anh được gặp em.

ᰔᰔᰔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co